Linh Hồn Dưới Ánh Trăng

Chương 13: Truyền cảm xúc



Sylvanus Arnold khựng lại, quay sang nhìn Alice: “Alice, cô làm cận vệ cho ta được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?”

“5 năm, thưa ngài...”

“5 năm rồi sao. Cô thấy trong khoảng thời gian đó, vương quốc của chúng ta ra sao?”

Alice buông lỏng thanh kiếm, rồi nói: “Thật ra, 5 năm qua, nhìn thấy tứ quốc sống trong yên bình thế này, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tất cả đều là những cơ đồ mà các vị Hoàng đế đã để lại...Bao gồm...”

“Mẹ của cô, Irin Lowry, nữ hoàng đệ ngũ”.

Nghe tới tên mẹ, Irin khựng lại. Nhà ngoại của cô không thuộc dòng họ Lowry, nhưng bà ấy là một pháp sư rất tài giỏi của gia tộc Nera. Sau này, khi lên ngôi hoàng đế, bà đã bị một tổ chức pháp thuật khủng bố sát hại. Tới bây giờ vẫn chưa có manh mối gì về đám người đó...

Sylvanus dường như hiểu tâm trạng của cô, vì con gái của ông, công chúa Audrey Arnold cũng đã mồ côi mẹ từ nhỏ, cũng là trận chiến ấy...

Alice nhìn về hướng học viện, rồi thở dài: “Tôi sẽ tự mình điều tra chuyện đó”.

Tan tầm, tất cả mọi người đều ra về. Rina phụ Ondo cất mấy thanh kiếm gỗ, rồi nói: “Anders, hôm nay cậu có rảnh không?”

“Hả?” – Anders nhìn Rina, không biết phản ứng sao trước lời đề nghị này của cô. Ondo ngạc nhiên:

“Lạ thật nha, bình thường cậu nhát người lắm, chẳng rủ ai đi bao giờ”.

Rina nghe vậy thì lúng túng: “Hả, tớ có vậy sao? Chỉ là, tớ muốn rủ mọi người đi ăn chung... Tớ biết có một tiệm bánh rất ngon ở phố..”

Ondo rất muốn đi theo, nhưng rồi lại nói: “Cha tớ phải tóm tớ về nhà rồi. Chắc sắp có chuyện đây, nên hẹn bữa khác nhé, Rina”.

Roy và Yue cũng từ chối: “Xin lỗi, nhưng bọn tớ có chuyện phải bàn với thầy Kai và cô Audrey”.

Rina có chút hụt hẫng, vì đây là lần đầu tiên cô mở lời đi ăn chung với mọi người. Anders không muốn nhìn thấy cô ủ rũ, liền nói:

“Đi thôi, tớ đi với cậu”.

....

“Hả, hoàng đế Vincentio tử trận năm 23 tuổi sao?”

Rina cắn một miếng bánh, rồi gật đầu: “Ừm, ngài ấy được xem là hoàng đế qua đời trẻ nhất trong lịch sử”. Cả hai đang cùng đàm đạo về lịch sử của Fressia.

“Khoan, năm nay anh Ethan 23 tuổi. Chẳng lẽ năm 6 tuổi, anh ấy đã trở thành học trò của hoàng đế đệ tứ á?” – Anders vẫn không khỏi ngạc nhiên. Rina mỉm cười, gật đầu lia lịa:

“Ừ, phải nói là anh ấy là thiên tài đấy. 17 tuổi đã ở trong đội ám vệ, đi thu thập thông tin bí mật, được coi là một pháp sư tình báo giỏi nhất trong đội đấy. Tuy mới chỉ làm học trò của hoàng đế đệ tứ trong một thời gian ngắn, nhưng anh Ethan thật sự rất quý trọng ngài ấy”.

“Thảo nào....Anh ấy trông như kiểu người từng trải rất nhiều” – Anders cắn miếng bánh cuối cùng, rồi mắt sáng rỡ. Đối với anh, kiến thức trên đời này thật sự vô hạn. Rina trông vẻ mặt hào hứng của anh, thì cũng nhẹ lòng. Cuối cùng thì anh cũng thích nghi được với nhịp sống ở đây...

Anders nghe xong lịch sử hào hùng của đội cảnh vệ, thì khao khát trong anh cũng tăng lên. Ngày trước, anh muốn tìm hiểu về sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ, anh muốn mình nhanh chóng kiểm soát được chính mình, để có thể bảo vệ cho những người dân ở vương quốc này, để họ không phải chịu cảnh như dân làng của anh nữa...

Rina trông ánh mắt hừng hực ý chí của anh, thì hùng hổ nói: “Tớ cũng sẽ cố gắng”.

Anders quay sang: “Rina, cậu sau này cũng sẽ phấn đấu trong đội cảnh vệ à?”

Cô nghe xong thì im bặt. Thứ cô muốn, là trở thành một nữ hoàng vĩ đại của đế quốc này....Được cha, gia tộc và mọi người công nhận...Nhưng nếu cô nói ra điều này, Anders sẽ không cảm thấy cô lố bịch chứ?”

“Cậu cũng có ước mơ mà, đúng không?”

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn này của anh, Rina chỉ bẽn lẽn gật đầu. Anders không nói gì, rồi nhìn quanh:

“Quanh đây có chỗ nào vắng không?”

Rina ngẩng mặt: “Sao?”

“Ý tớ là..có chỗ nào rộng rãi mà ít người qua lại không?”

“Nếu cậu nói giờ này, thì có đấy. Bãi đất trống sau núi đằng kia...” – Rina chỉ về hướng Tây. Anders đứng dậy, nói với cô:

“Đi nào, dẫn tớ tới đó đi”.

...

Bãi đất trống sau núi...

“Chà, rộng thật đấy”- Anders cảm thán. Rina vui vẻ nói:

“Chỗ này rộng, nên thường xuyên có rất nhiều pháp sư thử nghiệm sức mạnh của mình ở đây. Cậu nhìn thấy cái cây được khắc dấu kia không. Tớ đã khắc bằng kiếm chu tước của mình đấy”.

“Đẹp đấy, Rina. Giờ thì cậu ra đây” – Anders chạy tới kéo cô ra giữa bãi đất trống, rồi hét lớn:

“Tôi sẽ trở thành thành viên đội cảnh vệ, để bảo vệ cho người dân đất nước này!!!”

Tiếng hét của Anders vọng lên rất xa...Rina ngỡ ngàng. Phải rồi, cô đã hiểu ý anh rồi...

Anders cười hóm hỉnh: “Đấy, ước mơ của cậu là gì, chỉ cần hét lên là được. Một người từng nói với tớ, chỉ cần cậu hét lớn điều đó, thì đến một ngày, cậu sẽ có một nguồn sức mạnh để thực hiện nó!!”

Đôi mắt xanh ngọc của Rina phản chiếu dưới ánh hoàng hôn. Cô gật đầu, giơ tay làm loa, rồi hét lớn: “Tôi sẽ trở thành nữ hoàng và được người dân Fressia công nhận!!!!”

Nghe xong ước muốn cao cả này của Rina, Anders chỉ mỉm cười, cuối cùng cô ấy cũng dũng cảm nói ra điều đó...

Rina nắm tay lại, rồi nói: “Cảm ơn cậu, Anders, tớ cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng!!”