Khi nhận được tin tức Từ Lan Thư hy sinh là lúc tôi đang chọn váy cưới. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi.
Trong phòng thay đồ, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Từ Lan Thư. Ở đầu dây bên kia bà ấy khóc không thành tiếng, phải mất một lúc lâu tôi mới nghe rõ được bà đang nói gì, "Dao Dao, Tiểu Thư... Tiểu Thư... Thằng bé đã mất rồi".
Tay tôi run run, thậm chí còn tưởng bản thân đã nghe nhầm, cố nén giọng nói run run, tôi hỏi lại, "Dì, dì đang nói gì vậy?".
Đầu dây bên kia không có câu trả lời mà tôi muốn nghe, đáp án vẫn như cũ.
Trước mắt đột nhiên là một mảng màu đen, sau đó tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện. Trình Tinh, người bạn thân nhất của tôi, vẻ mặt cô ấy đầy lo lắng nhìn tôi, hỏi: "Dao Dao, cậu đã tỉnh rồi?".
Trong đầu tôi vẫn còn đọng lại những lời mà mẹ của Từ Lan Thư đã nói, tôi kéo ống truyền dịch trên tay ra, định đứng dậy đi tìm Từ Lan Thư.
Trình Tinh ôm lấy tôi, vừa khóc vừa nói: "Dao Dao, Lan Thư đã mất rồi".
Cảm thấy toàn thân mình đều tê cứng, tôi liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. Tôi cầm điện thoại lên, hết lần này đến lần khác gọi vào số của Từ Lan Thư.
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã ngắt kết nối...]
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã ngắt kết nối...]
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã ngắt kết nối...]
Tôi mở WeChat lên, nhấp vào ảnh đại diện ở trên cùng, cố dùng ngữ điệu bình thường, mở miệng nói: "Chồng à, anh đang làm gì vậy, vẫn đang thực hiện nhiệm vụ sao?".
Tôi cứ gọi cho Trình Lan Thư và tự nói chuyện một mình, Trình Tinh bật khóc và giật lấy điện thoại của tôi. Giọng nói của cô ấy như một lưỡi dao, từng chữ từng chữ như đâm sâu vào trái tim tôi, "Dao Dao, Lan Thư... Lan Thư, anh ấy vẫn đang ở nhà xác đợi cậu đến đón".
Tôi thẫn thờ, không muốn tin những gì mọi người nói.
Trình Tinh không thể khóc nổi nữa, tôi chăm chú nhìn cô ấy quỳ xuống trước mặt, nắm lấy tay tôi, "Dao Dao, chúng ta đi gặp anh ấy nhé?".
Tôi không thể nhớ được mình đã nói gì với Trình Tinh những gì, kể cả việc bản thân đến được nhà xác thế nào tôi cũng chẳng hay.
[2]
Tiếng khóc của dì Từ kéo tôi về lại thực tại, trước mắt tôi là từng từ được ghi to rõ ràng: Nhà xác.
Cấp trên của Từ Lan Thư và những đồng nghiệp, tất cả đều có mặt. Bọn họ đứng sang một bên, hai mắt ửng đỏ nhìn tôi.
Cục trưởng Vương đi về phía tôi, trong giọng nói có chút khàn khàn, ông ấy cúi thấp đầu, "Thành thật xin lỗi, Tần Dao. Từ Lan Thư đã hy sinh".
Từ Lan Thư đã nói với tôi là sau khi nhiệm vụ này kết thúc, anh ấy sẽ không cần phải làm cảnh sát phòng chống m/a t/ú/y nữa.
"Cậu ấy là một liệt sĩ". Tôi không muốn Từ Lan Thư làm liệt sĩ, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi.
"Bên phía chúng tôi sẽ tích cực xử lý hậu sự cũng như bồi thường cho người nhà, xin mọi người hãy nén đau thương". Hậu sự cái gì cơ? Người đàn ông này đang nói năng lung tung gì vậy?
Tôi trực tiếp đi qua trước mặt người kia rồi đi thẳng về hướng nhà xác.
Khi tay sắp chạm vào tay nắm cửa, ngón tay tôi lạnh cóng đến mức như đông cứng, cánh cửa nhà xác này còn lạnh hơn cả băng.
Trên chiếc giường bên trong nhà xác có một người đang nằm ở đó, ánh đèn phía trên chiếu xuống làm nước da của Từ Lan Thư càng thêm trắng, mạch máu trên mặt hiện lên rõ ràng.
Tôi chạm vào chân mày, sống mũi, khuôn mặt, tai rồi đến môi của anh ấy.
"Dao Dao, nếu có một ngày anh phải ra đi, em nhất định phải sống thật tốt", Từ Lan Thư dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc tôi, ngữ điệu của anh không thể nghe thấy rõ.
"Anh phải đi? Đi đâu? Anh muốn trốn kết hôn sao?", tôi tránh khỏi vòng tay của Từ Lan Thư, giả vờ tức giận nhìn anh.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, kề sát trán của mình vào trán tôi, cười nói, "Làm sao anh lại trốn kết hôn được chứ. Cô dâu xinh đẹp như vậy, cả đời cũng không thể tìm được người thứ hai".
Nói xong anh hôn tôi thật sâu…
Tôi nhìn khuôn mặt của Từ Lan Thư, chỉ mới tối hôm qua anh ấy còn ôm tôi đi ngủ, còn nói dáng vẻ khi tôi khoác trên mình bộ váy cưới nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Anh ấy còn nói hôm nay sẽ đến xem tôi khi mặc váy cưới sẽ trông như thế nào kia mà.
Chỉ mới tối hôm qua Từ Lan Thư còn ôm tôi, còn vẽ lên tương lai của hai đứa, tại sao hôm nay anh lại nằm bất động ở đó kia chứ.
Tôi cúi người tới gần anh ấy, tựa đầu vào lồng ngực của anh. Trình Tinh ở bên cạnh cho dù đã lấy tay che miệng của mình nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc của cô ấy.
Xung quanh có những tiếng khóc nức nở rất nhỏ, tôi đứng thẳng dậy, phủ tấm vải trắng lại lên mặt Từ Lan Thư. Tôi cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, nhưng tôi biết một điều rằng anh ấy nhất định không nỡ để tôi rơi nước mắt.
Tôi điềm tĩnh thu xếp hậu sự.
Cục trưởng Vương nói với tôi họ hy vọng có thể tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho Từ Lan Thư, để nhiều người biết sự hy sinh của anh ấy là vì nhân dân, anh ấy là một anh hùng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ấy và những người đồng nghiệp kia, đôi mắt tôi ửng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt, nói: "Không cần".
Nhưng Cục trưởng Vương không nghe theo ý kiến, buổi chiều hôm đó trên Weibo tôi vẫn thấy sự hy sinh của Từ Lan Thư được lên thẳng hotsearch
Tôi giấu điện thoại của dì Từ đi, không muốn bà phải nhìn thấy những tin tức này thêm nữa. Chỉ mỗi chuyện này đã để lại vết thương lòng rất sâu trong lòng của bà rồi.
[3]
Ngày Từ Lan Thư được điều đến đội phòng chống ma túy, dì Từ và anh ấy đã xảy ra một trận cãi vã lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng lại không thể kiểm soát được bản thân như vậy, nụ cười trên khuôn mặt của bà biến mất, bà mắng Từ Lan Thư, "Con cảm thấy mẹ còn chưa đủ đau khổ có phải không?".
Khi tôi đến, căn nhà đã trở thành một mớ hỗn độn, sau khi hét xong, dì Từ ngồi xuống đất và bật khóc.
Từ Lan Thư từng nói với tôi bởi vì ba của anh cũng là một cảnh sát phòng chống ma túy, và anh luôn tự hào về người ba của mình.
Nhưng đến cuối cùng thì mọi người cũng không thể tìm thấy được thi thể hoàn chỉnh của ông.
Từ Lan Thư nói rằng mẹ của mình là một người rất mạnh mẽ, một mình thu xếp hậu sự nhanh chóng.
Cho đến khi bà nhìn thấy tờ báo tuyên dương sự hy sinh anh dũng của chồng mình, bà đã bật khóc.
Mẹ của Từ Lan Thư ôm tờ báo trong tay mà khóc, oán trách tại sao ông lại trở thành người hùng của mọi người, nhưng người hùng của bà đã không còn nữa.
[4]
Rời khỏi nhà xác, Từ Lan Thư được đưa đi hỏa táng rồi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trình Tinh cùng tôi thu xếp việc hậu sự, dì Từ bây giờ không còn chỗ dựa tinh thần nữa, mỗi ngày bà đều thẫn thờ ở bên cạnh linh cữu của Từ Lan Thư.
Ngày Từ Lan Thư được đưa đi chôn cất, trong lúc mơ màng tôi đã nhìn thấy anh. Tôi biết bản thân gặp phải ảo giác, nhắm mắt lại, tôi đưa tay xoa xoa trán, Từ Lan Thư đã không còn nữa.
Tôi nhờ Trình Tinh đưa mẹ Từ về, còn tôi muốn một mình đến ngôi nhà tân hôn của tôi và anh ấy.
Khi vừa mở cửa ra, giọng của Từ Lan Thư liền vang lên, "Mừng vợ đã về nhà".
Đó là công tắc tự động kích hoạt bằng giọng nói mà anh ấy sắp đặt ở cửa, anh nói rằng mỗi khi tôi về nhà mà nghe được giọng của anh, thì bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến hết.
Tôi và Từ Lan Thư quen biết nhau được mười năm, ở bên nhau tám năm.
Năm tôi mười sáu tuổi, anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi vòng vây của lửa, chỉ có duy nhất tôi. Ba mẹ tôi đã yêu cầu anh đưa tôi đi trước, còn hai người họ thì vĩnh viễn kẹt lại trong đám cháy năm đó.
Tôi không còn người thân nào khác nên chỉ có thể một mình tiếp tục sống, cũng kể từ lúc đó, mỗi ngày Từ Lan Thư đều sẽ đến thăm và chăm sóc tôi.
Mãi cho đến năm tôi mười tám tuổi, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Tôi mang tất cả đồ chuyển phát nhanh chất thành đống để ở trước cửa vào rồi mở từng món một. Tất cả chúng đều là những thứ tôi đã chuẩn bị cho đám cưới của tôi và Từ Lan Thư.
Hộp quà, giày cưới, kẹo mừng, bộ vest của anh ấy, hoa cài trên ngực cô dâu chú rể, và thiệp cưới của chúng tôi.
Tôi thu xếp từng thứ một, dù muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt được. Tôi luôn cảm thấy rằng chỉ cần mình không khóc thì Từ Lan Thư sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa lại mấy chậu hoa cỏ trong nhà, mãi cho đến khi quá mệt mỏi, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi.