Những người bên cạnh tôi đều hiểu ý, vậy nên họ không hề nhắc đến Từ Lan Thư, tựa như xung quanh tôi từ trước đến giờ chưa từng có sự xuất hiện của người này.
Tôi chuyển đến sống cùng dì Từ, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu ý nhau, không một ai nhắc đến anh ấy nữa.
Mỗi ngày cho dù là sớm hay muộn thì mẹ Từ đều sẽ đến đón tôi tan làm. Mỗi ngày bà đều thức dậy rất sớm, mua những loại rau quả tươi ngon nhất nấu những món ăn cho tôi.
Cách xưng hô với bà cũng được tôi đổi thành mẹ.
Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi sẽ kể cho mẹ Từ nghe những chuyện bản thân gặp ở công ty.
Cuộc sống dường như không có gì đổi khác, chỉ là Từ Lan Thư không còn ở bên cạnh, giống như những ngày trước anh ấy phải thi hành nhiệm vụ.
Mỗi một ngày đều trôi qua như vậy.
Một tháng sau, cho đến ngày sinh nhật của tôi, một đồng nghiệp của Từ Lan Thư là Lý Hách Vũ đã đến tìm tôi.
Tôi không quen người này, chỉ từng gặp qua hai lần trước đây. Tôi chỉ biết Lý Hách Vũ vừa là bạn thời Đại học đồng thời cũng là đồng nghiệp của Từ Lan Thư.
Trợ lý gõ cửa phòng tôi, "Tổng giám đốc Tần, bên ngoài có người tìm chị, người đó nói mình tên Lý Hách Vũ".
Tôi gật đầu ra hiệu để anh ta vào.
Lý Hách Vũ mặc đồng phục cảnh sát, trên tay cầm một chiếc hộp. Thấy anh bước vào, tôi đứng dậy đi đến, ngồi phía đối diện rồi rót cho anh ta ly nước, "Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh?"
Lý Hách Vũ đẩy cái hộp đến trước mặt tôi, trong giọng nói có chút khẩn trương, "Đây là quà mà lần trước Lan Thư đã nhờ tôi mua cho cô".
Chiếc hộp không được đậy kín, bên trong có hai cái đầu của một bé mèo con và một bé cún chó săn lông vàng thò ra ngoài.
Hai bé ấy như vừa mới ngủ dậy, Lý Hách Vũ nói tiếp, “Lan Thư nói em muốn nuôi mèo và chó con nhưng sợ mình không thể huấn luyện được tụi nhỏ nên nhờ anh tìm giúp một bé mèo và cún như vậy".
Tay tôi run run chạm vào hai em ấy, dường như tụi nhỏ biết tôi sắp trở thành cô chủ của chúng nên cả hai không ngừng dụi dụi vào tay tôi.
Giọng nói của Từ Lan Thư vang lên bên tai tôi, vẫn là ngữ điệu bông đùa đó, "Em nhìn xem, anh đã nói là sẽ cho em một bất ngờ mà".
Cũng không biết nước mắt của tôi đã rơi từ khi nào, cứ liên tục khóc không ngừng.
Tôi bắt đầu nhận ra được hiện thực là Từ Lan Thư đã không còn trên thế giới này nữa.
[6]
Lý Hách Vũ thấy tôi khóc, bắt đầu bối rối, ngồi thẳng lưng, sau đó đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Tôi lại càng khóc lớn hơn, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lý Hách Vũ liền đứng dậy đóng cửa phòng làm việc lại.
Tôi cứ khóc như vậy, cũng không nhớ được mình đã khóc bao lâu, hai mắt đau đến mức không thể mở ra nổi. Tôi nghĩ, nếu như tôi cứ tiếp tục trong tình cảnh như vậy, mẹ Từ khi nhìn thấy sẽ chỉ càng thêm đau lòng.
Tôi buộc bản thân phải ngừng khóc, Lý Hách Vũ lặng lẽ ở cạnh tôi.
Anh nói sẽ đưa tôi về nhà, với tình trạng hiện tại tôi không thể lái xe được, thế nên tôi cũng đồng ý.
Kể từ ngày hôm đó, trong cuộc sống thường nhật của tôi lại có thêm một người bước vào, là Lý Hách Vũ.
Hầu như ngày nào trên đường tan làm tôi cũng sẽ bắt gặp Lý Hách Vũ, khi ra ngoài mua đồ, cũng có khi là trong những dịp hẹn đi ăn với bạn bè, hầu như mỗi ngày đều gặp anh.
Nhiều lần tôi cảm giác như những lần chúng tôi chạm mặt nhau như vậy đều là do Lý Hách Vũ cố ý sắp xếp, nhưng cũng có thể do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
[7]
Một năm sau khi Từ Lan Thư qua đời, tôi đưa mẹ Từ đến nhà tang lễ. Trong suốt một năm qua, tôi và bà đều chữa lành vết thương lòng cho nhau.
Ở trước mặt mẹ Từ tôi chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng dường như bà biết tôi đã đau khổ đến tận nhường nào.
Mẹ Từ thường một mình lặng lẽ khóc ở trong phòng,những lúc như vậy tôi sẽ đi vòng ra phía sau ôm lấy bà, nói với bà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau này chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật tốt.
Nửa năm trước, mẹ Từ đã bàn tính với tôi về chuyện tương lai của tôi.
Bà nói: "Dao Dao, từ lâu mẹ đã xem con như con gái ruột của mình. Lan Thư cũng đã đi rồi, còn tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải tính cho tương lai của mình".
Tôi biết dù sớm hay muộn thì mẹ Từ cũng sẽ đề cập đến chuyện này, chỉ là những điều mà bà nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nên khi nghe những lời mẹ Từ nói, tôi chợt nghĩ có phải bà đã quên mất đi Từ Lan Thư rồi không?
Hôm đó tôi nói dối công ty còn có việc, sau đó ra khỏi nhà rồi đến bên một cái hồ, ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu.
Trước kia, mỗi lần vì thi hành nhiệm vụ mà Từ Lan Thư bị thương, tôi đều sẽ nổi giận với anh, sau đó một mình đến bờ hồ xem mọi người câu cá, phớt lờ anh ấy, đến điện thoại cũng không thèm nghe máy.
Sau đó Từ Lan Thư sẽ tìm một cành cây rồi giả vờ như đang câu cá, tiếp đến lại quay đầu cười nói với tôi, "Người đẹp, anh thấy em ngồi ở đây nhìn lâu như vậy, em là bậc thầy câu cá phải không?".
Tôi khoanh tay quay đầu sang hướng khác, Từ Lan Thư không biết xấu hổ mà bám dính tôi, "Người đẹp, không có cần câu vậy mà em cũng có thể câu được một con cá lớn như anh. Quả thực em là một tay câu cừ khôi mà".
Tôi tức giận mắng, "Từ Lan Thư! Anh mới là cao thủ câu cá!".
Từ Lan Thư tựa đầu vào đầu tôi, người đàn ông với vóc người cao 1m85 lại tỏ vẻ oan ức, "Dao Dao, anh biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý an toàn".
Khoảng thời gian hai chúng tôi ở bên nhau, cho dù là xích mích cãi nhau vì chuyện gì thì bao giờ Từ Lan Thư cũng là người xuống nước nhận lỗi trước.
Tôi hỏi anh, "Từ Lan Thư, nhiều năm như vậy rồi mà anh luôn cưng chiều em, liệu anh không sợ em bị anh chiều đến hư luôn sao?".
Anh ấy tỏ vẻ không bằng lòng, 'Một người đàn ông tốt phải dỗ dành vợ mình trước".
Kể từ năm tôi mười sáu tuổi, mỗi ngày bên cạnh đều có sự hiện diện của Từ Lan Thư.
Hiện tại tôi đã hai mươi bảy tuổi, Từ Lan Thư đã rời bỏ tôi được một năm.
[8]
Hôm đó khi tôi trở về, mẹ Từ ngồi trong phòng khách chờ tôi, ánh đèn sáng trắng phủ lên người khiến bà trông rất yếu ớt.
Khi nhìn thấy tôi, mẹ Từ vội vàng đứng dậy, hành động luống cuống như một đứa trẻ phạm lỗi, "Dao Dao, xin lỗi, từ giờ về sau mẹ sẽ không bao giờ nói những điều như vậy với con nữa".
Khi nói, ánh mắt của bà ửng đỏ, đôi mắt của Từ Lan Thư thật sự rất giống mẹ của anh ấy, mũi tôi cay cay, ôm lấy bà, tôi nói: "Mẹ, con không muốn quên anh ấy".
Sau khi nghe tôi nói, nước mắt của mẹ Từ cứ vậy mà tuôn rơi, bà ôm chặt lấy tôi, lời nói ngắt quãng.
Bà nói, mình đã mơ thấy Từ Lan Thư, trong giấc mơ anh nói với mẹ rằng anh muốn tôi có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ Từ, nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Cũng không biết hai chúng tôi đã khóc được bao lâu, sau cùng cũng ngừng lại được.
Mẹ Từ vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: "Để mẹ đi nấu cơm cho con".
Bóng lưng của bà vẫn dịu dàng như cũ, nhưng điều không thể che giấu được là mái tóc của mẹ giờ đã bạc đi rất nhiều, cũng không còn kiên cường như trước nữa.