Lỡ Hẹn FULL

Chương 4



Tôi chắc chắn người đó chính là Từ Lan Thư, không phải là do tưởng tượng của tôi mà đó đúng thật là anh, anh ấy vẫn còn sống.

Tôi không quan tâm đến tiếng gọi của người chủ trì hôn lễ ở phía sau, cũng không để ý đến ánh mắt của những vị quan khách, bây giờ điều tôi muốn làm chỉ là đi tìm Từ Lan Thư.

Trình Tinh nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng, "Dao Dao, cậu làm sao vậy? Lý Hách Vũ vẫn còn đang đứng trên sân khấu đợi cậu, hôm nay là ngày cưới của hai người mà".

Không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tôi nghẹn ngào mở lời, đưa tay chỉ vào nơi Từ Lan Thư đã đứng, "Tinh Tinh, tớ đã thấy Từ Lan Thư, anh ấy vừa mới ở đó".

Vẻ mặt của Trình Tinh lộ vẻ khó tin, cô ấy nắm lấy tay tôi, "Dao Dao, Lan Thư đã đi rồi, hiện tại người cậu sắp gả cho là Lý Hách Vũ".

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh càng lớn, tôi gạt tay Trình Tinh để chạy ra ngoài.

Khi chạy đến cửa, tôi hỏi nhân viên đứng ở đó, "Xin lỗi, vừa rồi cô có thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen mới đi ra ngoài không?".

Có lẽ quần áo và lớp trang điểm của tôi bị lấm lem nên dọa cô ấy hoảng, nói năng có chút lắp bắp, "À... à... Hình như là đi về hướng kia".

Tôi cởi giày cao gót rồi chạy về hướng cô ấy vừa chỉ.

Cô ấy cũng nhìn thấy, vậy nên người tôi vừa nhìn thấy thật sự là Từ Lan Thư. Anh ấy vẫn chưa chết, thật tốt, Từ Lan Thư vẫn còn sống.

Tôi khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.

Vậy Từ Lan Thư vẫn chưa chết, cái ảo ảnh kia của tôi hóa ra lại là thật. Tại sao anh ấy lại nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm nhìn tôi mỗi ngày đều nhớ anh.

Làm sao Từ Lan Thư có thể nhẫn tâm rời xa tôi từng ấy thời gian? Liệu anh ấy có đau lòng không khi nhìn tôi và Lý Hách Vũ ở bên nhau? Có phải anh nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ, phản bội anh rồi không?

Tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là Từ Lan Thư, cũng không biết mình đã đi được bao lâu.

Tôi kiểm tra hết những người đi ngang qua mình, có lẽ bọn họ nghĩ tôi bị điên, họ tránh xa tôi, đưa tay chỉ trỏ tôi.

Không ai trong số họ trả lời tôi.

Một đoạn tin tức được phát trên màn hình lớn của thành phố.

[Gần đây cảnh sát thành phố vừa triệt phá được một vụ án m/a t/ú/y lớn nhất của thành phố chúng ta từ trước đến nay. 2000kg m/a t/ú/y và dụng cụ sản xuất đã bị thu giữ, bắt giữ 342 nghi phạm có liên quan. Nơi tàng trữ m/a t/ú/y được cảnh sát triệt phá tại chỗ, tiếp tục củng cố và mở rộng công tác kiểm soát phòng chống m/a t/ú/y ở nước ta, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các loại m/a t/ú/y tiềm ẩn có nguy cơ gây thiệt hại cho xã hội]

Tôi đi tới hồ câu cá mình thường hay đến, ngồi thẫn thờ trên tảng mà không biết mình đã ngồi biết bao nhiêu lần.

Giọng tôi khàn đặc đến không thể nói thành lời, tôi che mặt lại thì thầm, "Từ Lan Thư, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm, em mệt rồi".

Trước mắt tối sầm lại, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường tân hôn của tôi và Từ Lan Thư.

Trước đó vì khóc quá nhiều, khi lần nữa mở mắt ra, tầm nhìn trước mắt chỉ thấy mơ hồ, nhưng cách bày trí và những vật dụng quen thuộc, dù chỉ mơ hồ nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được nơi này là đâu.

Một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ở cạnh bên giường, tôi hoàn toàn chắc chắn người đó chính là Từ Lan Thư.

Tôi ôm lấy anh, nức nở nói: "Từ Lan Thư, em bắt được anh rồi".

Người Từ Lan Thư bắt đầu run lên, anh ấy xoay người lại ôm lấy tôi, giọng trầm trầm, "Dao Dao, anh rất nhớ em".

Nghe lời Từ Lan Thư nói, nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi khóc càng lớn hơn, đưa tay đấm vào lưng anh.

"Ba năm qua anh đã ở đâu? Mọi người ai cũng đều nói anh đã chết rồi, đến em cũng tưởng anh đã bỏ em mà đi".

"Mỗi ngày em đều mơ về anh, chưa một đêm nào em có thể ngủ yên giấc".

"Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lâu như vậy nhưng lại không đến gặp em?".

"Ngay khi em vừa muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện".

Tôi đã khóc và chất vấn Từ Lan Thư, nhưng anh ấy chỉ ôm tôi thật chặt, và xin lỗi hết lần này đến lần khác.

[14]

Tôi thức dậy, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong suốt ba năm qua.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay của Từ Lan Thư, anh ấy cũng để mặc cho tôi ôm anh thật chặt.

Khi tỉnh lại, gần như tôi bị nỗi sợ làm cho tỉnh giấc. Tôi sợ những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, sợ Từ Lan Thư không có ở đây.

Nhưng anh ấy vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt anh.

Từ Lan Thư đã thay đổi rất nhiều, nước da trắng nõn của anh ấy bây giờ trở nên thô ráp, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng, anh là Từ Lan Thư, nhưng là một người tôi chưa từng thấy qua trước đây.

Không biết khi ngủ anh đã mơ thấy gì mà lại chau mày, tôi đưa tay xoa xoa để an ủi anh.

Từ Lan Thư của tôi, anh ấy đã trở về. Anh không chết, anh đã bình an vô sự trở về.

Có lẽ bởi vì ánh mắt khi tôi nhìn Từ Lan Thư qua nóng mà anh ấy đã tỉnh lại.

Anh mỉm cười, ôm lấy tôi, "Em vẫn chưa nhìn đủ sao?".

Tôi nằm trong lòng của Từ Lan Thư, "Em nhìn chưa đủ, phải nhìn bù lại cho cả ba năm qua".

Vòng tay anh ấy ôm lấy tôi càng chặt hơn.

Thật lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến giọng của anh, "Còn Hách Vũ bây giờ phải tính sao?".

Tôi vẫn còn mãi đắm chìm trong niềm vui Từ Lan Thư đã trở về đến nỗi gần như quên mất việc ngay sáng nay mình còn chuẩn bị kết hôn với Lý Hách Vũ.

Dường như trên tay tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn của Hách Vũ, tôi vô thức liếc nhìn bàn tay mình.

Giọng của Từ Lan Thư có chút không vui, "Anh đã tháo nó ra rồi".

Tôi cười trêu anh ấy, "Anh không sợ em không đi cùng anh sao?".

Anh nhỏ giọng nói: "Không sợ, như hiện tại mới là kết quả làm anh sợ".

Tôi đẩy Từ Lan Thư ra, có chút không vui mà nhìn anh, "Vậy tại sao ba năm qua anh lại phải giả chết?".

Anh ấy nắm tay tôi, giải thích nguyên nhân.

"Thật ra tình cảnh lúc đó của anh, so với cái chết thì cũng không khác nhau là mấy".

"Trong nhiệm vụ lần đó, chính một người đồng nghiệp nằm vùng bên cạnh trùm ma túy đã cứu anh một mạng".

"Căn bản anh không thể trốn thoát, nên sau khi bàn bạc với Cục trưởng Vương, thông báo ra bên ngoài Từ Lan Thư đã chết, còn anh từ khi đó bắt đầu sống dưới một thân phận khác".

"Ba năm qua, anh vẫn luôn nằm vùng bên cạnh trùm ma túy Phùng Ích, từ một tay sai trở thành thân tín, luôn được hắn tin tưởng".

"Tuần trước, bọn anh đã bắt được hết tất cả bọn chúng".

Từ Lan Thư nhìn lên trần nhà, kết thúc ba năm qua của mình trong một câu ngắn gọn.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Một tay Từ Lan Thư đỡ lấy đầu tôi, một tay ôm eo tôi.

Anh ấy dùng sức rất mạnh, tôi cũng đáp lại anh. Niềm đam mê này giống như được giải tỏa, giải tỏa nỗi nhớ nhung của tôi dành cho Từ Lan Thư trong suốt ba năm qua. Anh ấy ôm tôi từ phía sau, cứ liên tục lặp lại câu, "Dao Dao, anh xin lỗi".

Giọng nói của tôi đáp lại anh cũng dần biến mất trong những lần tiếp xúc.

[15]

Lúc tôi và Từ Lan Thư vừa thức dậy thì mẹ Từ đến tìm chúng tôi. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết mớ hỗn độn mà tôi đã bỏ lại vào hôm qua để chạy đi tìm Từ Lan Thư.

Vì mẹ Từ có chìa khóa nhà nên bà đã trực tiếp mở cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy tôi và Từ Lan Thư ngồi trên sofa.

Mẹ Từ đứng ngẩn người ở cửa nhìn anh ấy không nhúc nhích, anh đi đến ôm lấy bà, "Mẹ, con đã về rồi".

Mẹ Từ bật khóc.

Bà ôm chặt lấy Từ Lan Thư không muốn buông, vì sợ nếu mình buông tay ra thì anh ấy sẽ lại biến mất lần nữa.

Khi mẹ Từ biết chúng tôi định đi tìm Lý Hách Vũ, bà nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi.

Mẹ Từ nói những chuyện chúng tôi đã làm có hơi mất đạo đức, bà phải đi cùng chúng tôi để làm dịu tâm trạng của nhà bên kia. Nhưng dưới sự thuyết phục của chúng tôi, cuối cùng mẹ Từ cũng đồng ý để hai chúng tôi tự đi.

Bà cũng nhiều lần nhấn mạnh thái độ nhận lỗi của chúng tôi phải thật thành khẩn.

Tôi gọi cho Lý Hách Vũ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở dưới sảnh công ty.

Khi nhìn thấy tôi và Từ Lan Thư, trông Lý Hách Vũ cũng nhẹ nhõm phần nào. Chúng tôi ngồi đối diện với anh.

Khi tôi chuẩn bị lên tiếng thì Từ Lan Thư đã nói trước, "Hách Vũ, thật xin lỗi", sau đó anh giải thích những chuyện đã xảy ra với mình.

Lý Hách Vũ nhìn chúng tôi cười, nói: "Cậu biết không? Khi nhìn thấy hai người cùng nhau vào đây, tôi đã có thể thở dài nhẹ nhõm đấy".

"Điều may mắn là tôi đã thua cậu, thua một Từ Lan Thư vẫn còn sống chứ không phải là một người đã chết".

Rồi lại quay sang nhìn tôi, anh mỉm cười nói: "Thật ra, anh đã đem lòng yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em. Nhưng em và Lan Thư giống như một cặp trời sinh, hai người là một cặp xứng đôi hoàn hảo khi ở bên nhau".

"Nếu đã xứng đôi như vậy, tôi nghĩ hai người sinh ra là để dành cho nhau".

Lý Hách Vũ dùng muỗng khuấy ly cà phê đặt trên bàn, "Em không cần cảm thấy áy náy với anh, nếu gả cho anh khiến em cảm thấy không hạnh phúc, ngược lại người thấy áy náy mới là anh".

Nói xong, anh đứng dậy, "Được rồi, hai người không cần lo lắng cho tôi đâu, cũng không cần lo lắng cho ba mẹ tôi. Về phần họ tôi chắc chắn sẽ có lời giải thích cho họ".

Lý Hách Vũ không quay đầu lại mà tiến về phía trước vài bước, "Hai người vĩnh viễn phải hạnh phúc đó".

[16]

Mọi thứ khôi phục về quỹ đạo bình thường, tôi xin nghỉ phép năm, tôi muốn dùng khoảng thời gian này ở bên Từ Lan Thư.

Thân phận của anh ấy cũng sẽ sớm được khôi phục lại, là Lan Thư của tôi, không phải là liệt sĩ, anh là anh hùng còn sống.