Hôm nay Từ Lan Thư dậy từ rất sớm, anh ấy nói hôm nay là ngày anh được khôi phục thân phận nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Tôi nằm trên giường nhìn Từ Lan Thư, anh đang đứng trước gương cẩn thận cạo râu, không để sót bất kỳ góc nào.
Tôi giả vờ tức giận hỏi: "Tại sao những lúc gặp em lại không thấy anh ăn mặc chỉnh chu như vậy?".
Từ Lan Thư quay đầu sang nhìn tôi, tôi đi đến chỉnh lại cà vạt cho anh ấy, anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Sao vậy, còn giận tổ quốc à?".
Trán của Từ Lan Thư áp vào trán tôi, mùi bạc hà xộc vào khoang mũi, anh lấy thứ gì đó từ tủ đầu giường, sau đó quỳ một chân trước mặt tôi.
"Dao Dao, chờ khi anh đã khôi phục lại được thân phận, em sẽ đồng ý lấy anh lần nữa chứ?", đôi mắt của anh lấp lánh.
Tôi ngẩn người nhìn Từ Lan Thư, sau đó mỉm cười đến nước mắt lăn dài trên mặt, "Sao anh vẫn luôn như vậy thế? Màn cầu hôn đơn giản thế sao? Em còn chưa rửa mặt đâu".
Trong khi miệng vẫn đang lẩm nhẩm, tôi vẫn đưa tay ra.
Anh ấy cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, sau đó dùng đầu ngón tay ấm áp lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, "Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng ta cùng đi lĩnh chứng nhé".
"Được".
Hai chúng tôi đến trước cổng Cục Cảnh sát lúc 9 giờ. Có một người đàn ông nước da ngăm đen hơn cả Từ Lan Thư đến chào hỏi anh.
Tôi rất bất ngờ khi người kia lại là một người tàn tật.
Người đàn ông khập khiễng đi đến chỗ chúng tôi, Từ Lan Thư thì thầm bên tai tôi, "Chính là đàn anh đó, Trần Minh Minh. Anh ấy là một người mạnh mẽ, xứng đáng được mọi người tôn trọng".
Người đàn ông kia đi đến, mỉm cười với tôi.
[18]
Một nhóm cảnh sát đứng ở lối vào Cục Cảnh sát, mỗi một người trong số đó đều ăn vận chỉnh tề.
Từ Lan Thư và Trần Minh Minh đi về phía họ, cục trưởng Vương lấy ra hai bộ cảnh phục mới, trên đó còn có số hiệu của hai người họ.
Không biết từ lúc nào, tôi đứng sau họ lại bật khóc.
"Lần này chúng ta đã triệt phá được băng đảng buôn m/a t/ú/y lớn nhất của thành phố từ trước đến nay. Tất cả các sĩ quan cảnh sát của chúng ta, đặc biệt là đồng chí Trần Minh Minh và đồng chí Từ Thư Lan, đã góp công lớn trong chiến dịch chống ma túy lần này. Bộ Công an gần đây đã quyết định phong tặng danh hiệu hình mẫu Anh hùng hạng hai của hệ thống an ninh công cộng quốc gia và danh hiệu Anh hùng Phòng chống ma túy.
[19]
Khi chúng tôi rời khỏi Cục Cảnh sát đã 11 giờ trưa.
Từ Lan Thư đi đến Cục trưởng Vương, nói: "Cục trưởng, em có thể xin nghỉ phép được không? Hôm nay chúng em định đi lĩnh chứng", anh ấy chỉ về hướng tôi, cười nói.
Cục trưởng Vương vỗ vai anh, "Được, được, được, cậu mau cùng Dao Dao đi lĩnh chứng. Chúng tôi ai cũng đều đang chờ được uống rượu mừng của hai người", một số đồng nghiệp phía sau bắt đầu ồn ào, tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Từ Lan Thư mỉm cười nói với họ, "Được rồi, được rồi, rượu mừng này nhất định phải mời mọi người uống. Ai cũng phải chuẩn bị tiền mừng đấy!".
Nói xong, anh nắm tay tôi rời khỏi đồn cảnh sát.
Cục Cảnh sát cách Cục Dân chính không xa, hai chúng tôi nắm tay cùng đi đến đó.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào người khiến tôi cảm thấy hơi nóng, tôi đi nhanh đến chỗ có bóng râm, đưa tay lên che ánh nắng, nhìn Từ Lan Thư cười nói: "Thật tốt, chúng ta sắp kết hôn rồi".
Anh ấy mỉm cười rồi đẩy tôi về phía ánh nắng, "Em ở nhà cũng lâu rồi, ra ngoài sưởi nắng một chút".
Tuy có chút miễn cưỡng nhưng nghĩ lại thì tôi thấy đúng vậy thật. Từ sau khi nghỉ phép năm, cả ngày tôi đều ở cạnh Từ Lan Thư. Anh ấy sẽ xuống lầu giúp tôi lấy đồ chuyển phát nhanh, còn tôi thì tuyệt đối không đặt chân ra ngoài.
Lúc sắp đến Cục Dân chính, anh nói với tôi, "Dao Dao, em vào trước đi, anh ở đây đợi một chút".
Tôi có chút nghi hoặc nhìn Từ Lan Thư, "Anh còn chờ gì nữa?".
Vẻ mặt anh ấy đầy thần bí, cười cười nói với tôi, "Bí mật". Nói xong anh giục tôi nhanh chóng đi vào trong, mỗi một bước đi tôi đầu ngoáy đầu lại nhìn Từ Lan Thư, mỗi lần như vậy anh ấy đều làm động tác như đẩy tôi vào trong.
Tôi hét lớn với anh, "Anh nhanh lên đó!".
Thấy Từ Lan Thư gật đầu, tôi mới yên tâm mà đi vào.
Ngồi trong khu vực chờ, tôi lướt xem mấy video ngắn, nỗi lo lắng tột độ bao trùm lấy tôi.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng khiến mọi người trong hội trường đều hoảng sợ. Những người từ bên ngoài chạy vào bên trong và la hét, khiến nơi đây bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tôi phản ứng lại ngay lập tức, sau đó hai tiếng súng nữa lại vang lên. Tôi chạy về phía cửa lớn nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, "Cô gái! Cô đang làm gì vậy? Ở bây ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!".
Tâm trí tôi hỗn loạn, nhịp tim cũng đập càng nhanh hơn.
Cánh cửa kính trong suốt giúp tôi có thể nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài. Từ Lan Thư đang nằm trên vũng máu, tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi tay người bảo vệ, nhưng với sức lực của bản thân căm bản không thể nào thoát khỏi được người kia.
Tôi vừa khóc lớn vừa van xin, "Xin hãy cho tôi ra ngoài, hãy cho tôi ra ngoài đi, chồng tôi... chồng tôi vẫn còn đang ở ngoài đó".
Người đàn ông mặc đồ đen chĩa súng vào tôi, gần như ngay khi người đó nổ súng thì bảo vệ đã kéo tôi đến một nơi an toàn. Mọi người lại càng hoảng sợ hơn, tiếng còi báo động cũng ngày càng lớn.
Trái tim tôi như bị từng nhát dao cắt vào, tầm nhìn trước mặt cũng bị mờ đi vì nước mắt. Lý trí cuối cùng của tôi là nhìn những người bên trong Cục Dân chính, cho đến khi cảnh sát mở cửa thì tôi đã chạy ra ngoài.
Tôi như phát điên chạy đến chỗ Từ Lan Thư, cầu cứu những cảnh sát xung quanh tôi, "Làm ơn, xin hãy cứu anh ấy. Anh ấy chỉ mới vừa khôi phục lại thân phận cảnh sát hôm nay thôi, xin mọi người hãy cứu anh ấy".
Cơ thể của Từ Lan Thư vẫn còn hơi ấm, máu trên người anh ấy không ngừng chảy ra, rất nhiều rất nhiều máu.
Tôi liều mạng dùng tay che lên miệng vết thương của anh, một viên cảnh sát ngăn tôi lại, hốc mắt ửng đỏ, "Chị dâu, anh Lan Thư đã đi rồi. Lúc mọi người đến thì anh ấy đã không còn hơi thở nữa".
Tôi đẩy người kia ra, "Không! Cơ thể anh ấy vẫn còn hơi ấm mà!".
Nhiệt độ cơ thể của Từ Lan Thư từng chút từng chút lạnh đi, tôi áp mặt mình lên mặt anh ấy, "Từ Lan Thư, chúng ta sắp kết hôn, anh mau tỉnh lại đi".
Một giọng nói quen thuộc vang lên, "Dao Dao, Lan Thư đã đi rồi".
Tôi ngẩng đầu lên, người vừa nói là Lý Hách Vũ.
[20]
Từ Lan Thư, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989, người dân thành phố R, bị một tên buôn m/a t/ú/y bắn trả thù. Đến 11 giờ 34 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022, công tác cấp cứu không thành công, đã qua đời năm 33 tuổi.
Tần Dao, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1993, người dân thành phố R, uống thuốc ngủ quá liều. Đến 12 giờ 07 phút ngày 28 tháng 10 năm 2026, công tác cấp cứu không thành công, đã qua đời năm 33 tuổi.
Lan Thư, sau khi anh đi mẹ đã nhập viện, trước khi rời đi, bà đã nắm tay em, còn dặn em phải tiếp tục sống thật tốt.
Nhân tiện, em đã quyên góp tất cả tiền tiết kiệm của mình cho tổ quốc. Hôm đó sau khi ký tên vào tờ đơn xong, em đã đến tiệm bánh lần đó, nhưng bánh vẫn không ngon bằng cái anh đã mua cho em. Nhân viên của tiệm nói với em đó là do anh đã luôn dặn riêng với họ là em không thích ăn bánh quá ngọt.
Lan Thư, em đã cầm ảnh của anh để cùng chụp ảnh cưới. Nhân viên ở đó đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn em, em nói với họ rằng anh chỉ là đang đi thực hiện nhiệm vụ mà thôi, cuối cùng thì ánh mắt của họ nhìn em cũng bình thường hơn.
Từ Lan Thư, em muốn được ở bên anh.
Từ Lan Thư, em nhớ anh rất nhiều.
Từ Lan Thư, bây giờ em đến tìm anh.
(Hoàn)