Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 1



1.

Ngã rẽ trước mặt, tôi bắt gặp một tình huống hết sức khó xử.

Một nam một nữ, cô gái kích động giơ tay chặn bạn nam lại, mà bạn nam thong dong đứng dựa vào tường, nhìn không ra có đang nghe hay không.

“Cậu như này có chỗ nào giống có người trong lòng chứ? Không thể cho mình một cơ hội sao?” Tôi vừa xuất hiện, cô gái cũng vừa nói hết câu, ngữ khí tràn đầy vẻ không tin.

Bạn nam kia nhìn quen ghê.

Tôi dùng khóe mắt liếc một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đó, nhìn thấy rõ dáng vẻ của anh ta.

Quả nhiên quen mắt.

Trùng hợp thật, đó cũng là đối tượng mà tôi yêu thầm.

Tôi miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh đi ngang qua bọn họ, nhưng một giây sau, crush trong truyền thuyết sải từng bước chân mạnh mẽ về phía bên này, đưa tay giữ chặt vai tôi lại.

Bên tai vang lên giọng nói.

[Vợ vợ vợ của mình đến rồi!!!]

[Đang nhớ bảo bối, bảo bối liền xuất hiện luôn!]

[Bảo bối mau cứu anh.]

Đối tượng yêu thầm giáng một đạo thiên lôi xuống.

“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”

Nghe thấy câu này, cô gái kia bối rối lùi về phía sau hai bước, sắc mặt khiếp sợ nhìn tôi.

Còn tôi so với cô ấy còn ngạc nhiên hơn, thậm chí ngơ ngác nhìn Trình Quan.

Không phải là phản ứng của tôi lố quá đó chứ.

Thật ra tôi với anh ấy còn chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Sao tôi lại nghe thấy anh ấy gọi tôi là vợ nhỉ?

Ảo giác sao?

Tôi nhìn con người bình tĩnh mặc kệ mưa gió bão bùng, gió cuốn mây trôi ở bên cạnh.

Đang muốn mở miệng giải thích, cánh tay kia của Trình Quan nắm lấy tay phải của tôi, mười ngón tay đan vào nhau lắc lắc.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn.

Giọng nói lại liền tiếp vang lên bên tai.

[Nắm được tay bảo bối rồi! Bảo bối mềm quá thơm quá.]

[Bảo bối lại nhìn mình rồi, lại đang quyến rũ mình rồi phải làm sao đây? Muốn hôn vào mắt bảo bối quá.]

[Vừa rồi mình nói như vậy bảo bối sẽ không bị dọa chứ?]

[Không được, mình phải bình tĩnh một chút! Không được dọa bảo bối sợ.]

Đây là Trình Quan?

Tại sao đột nhiên tôi lại nghe được tiếng lòng của anh ấy?

Khi tôi còn đang nghĩ, cô gái kia cười hết sức miễn cưỡng, “Trình Quan, muốn đùa mình cũng đừng đùa thế chứ?”

“Không phải từ trước đến nay cậu chỉ thích chơi đùa thôi sao?”

Trình Quan ở trường nổi tiếng là thích “chơi điên”, đua xe, đánh quyền, cái gì đủ điên thì chơi cái đó.

Từ trước đến nay cũng không thiếu người theo đuổi. Chứ đừng nói đến theo đuổi người khác.

Nghĩ đến đây, tôi thấy có chút không thích hợp muốn rút tay ra.

Không rút được.

Trình Quan nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào cô gái kia, giọng nói lạnh dần: “Ai nói với cô như vậy?”

Bên tai tôi vang lên tiếng chửi.

[Xong rồi xong rồi toang rồi bảo bối nghe thấy rồi.]

[Cô ta có ý gì, xem thường bảo bối à?]

[Cmn vốn dĩ bảo bối đã không thích mình rồi, cô ta nói như vậy, bảo bối sẽ nghĩ mình thế nào đây?! Mình còn chưa bắt đầu theo đuổi bảo bối, rốt cuộc là ai đang làm hỏng danh tiếng của mình đấy.]

Cô gái kia hoảng sợ, còn chưa nói gì, Trình Quan đã mất hết kiên nhẫn.
“Có thể đi chưa?”

[Cô ta mà còn nói nữa, bảo bối không phải sẽ càng ghét mình thêm sao.]

[Phiền quá đi, vốn dĩ mấy ngày này bảo bối đã không còn trốn mình nữa. Lần này lại ghét mình cho xem.]

???

Không phải chứ, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì vậy??

Sao câu nói của anh ấy giống như giữa hai chúng tôi có chuyện gì đó vậy?

Không phải tôi yêu thầm anh ấy từ đó đến bây giờ sao?

02.

Tôi yêu thầm Trình Quan đã một năm.
Tự nhận là một người yêu thầm đủ tiêu chuẩn, tôi không hề làm phiền đến cuộc sống anh ấy chút nào, cùng lắm thì là khi tôi đang nhìn Trình Quan thì đối mắt với anh ấy, nhưng một giây sau tôi liền rời ánh mắt đi chỗ khác.

Chỉ là dạo gần đây không biết tại sao, số lần tôi gặp Trình Quan cực kỳ nhiều, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn.

Thật sự người theo đuổi Trình Quan giống như cá diếc vượt sông, nhiều vô số kể.

Anh ấy dường như sinh ra đã ở nơi bắt mắt nhất.

Tôi cũng tự mình biết mình.

Sau khi cô gái kia bỏ đi, Trình Quan buông tay, hai tay thả lỏng bên hông.

“Xin lỗi, vì bị cô ấy dây dưa lâu quá nên muốn dứt khoát cắt đứt một lần, mong em không để trong lòng.”

[Câu này mình nói hoàn hảo rồi nhỉ? Chắc sẽ không ghét mình đâu nhỉ.]

[Không nỡ quá đi mất, có phải là bảo bối lại muốn lập tức tránh xa mình rồi không.]

[Lại không được nhìn thấy bảo bối nữa rồi, buồn quá đi mất.]

Mắt tôi trợn tròn, sắc mặt khó nói lên lời nhìn Trình Quan.

Anh ấy cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, khuyên tai màu lam bên phải hết sức bắt mắt.

Nhớ tới việc bản thân vì không để lộ ra chút yêu thích nào với Trình Quan, ngay cả nói chuyện với anh ấy tôi cũng chưa từng, nên rất tò mò hỏi: “Anh biết tôi sao?”

[Cô ấy đang nói gì vậy! Chẳng lẽ mình rảnh đến mức suốt ngày lượn lờ trước mặt cô ấy như chim công xòe đuôi? Sao bước đầu tiên đã kẹt mất rồi, kế hoạch theo đuổi vợ của mình sau này biết làm sao đây.]

Âm thanh bên tai thật sự rất ồn ào.

Trình Quan trước mặt tôi lại nhìn rất bình tĩnh, ngữ khí kiên định.

“Thời Nhiễm, anh biết em.”

[Cuối cùng cũng được gọi tên bảo bối rồi! Ha ha! Đánh trống cổ vũ cho kế thứ hai!]

Tim tôi loạn nhịp, liền dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trong lòng nghĩ thầm không biết kế thứ hai lại là cái gì nữa. Ngay sau đó liền thấy Trình Quan cúi đầu nhìn đồng hồ.

Anh ấy nhíu mày nói một câu: “Đã muộn như này rồi sao?”

Rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ áy náy: “Trễ nải của em nhiều thời gian như vậy, vẫn chưa ăn cơm đúng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

“Để cảm ơn, anh đưa em đi ăn.” Trình Quan chặt đinh chém sắt nói.