Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 2




Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Người trước mặt từ trước đến nay lạnh lùng có tiếng, giờ đây dưới ánh đèn vàng khuôn mặt có thêm vài phần dịu dàng, sống mũi cao thẳng, nhìn thấy rõ bóng hàng lông mi dưới ánh đèn.

Trình Quan rũ mắt giúp tôi so đũa. Trong lòng lại điên cuồng thét gào.

[Anh đây hẹn được rồi, hẹn được rồi HAHAHAHAHA.]

[Sao mấy cái máy bay yểm trợ vẫn chưa đến, vội ch/ết mất, mình biết nói chuyện với bảo bối như nào đây.]

Tôi nhìn anh ấy miết đôi đũa đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Vì không muốn làm khó Trình Quan, tôi chủ động tìm chủ đề nói chuyện: “Tôi với anh học chung trường cấp 3, nhưng chắc anh không biết tôi đâu.”

Tôi là người cả ngày vùi đầu vào làm đề, còn anh ấy vẫn luôn là ánh sáng được nhiều người theo đuổi.

Mỗi khi tôi nhìn anh ấy đều là trên sân khấu và dưới sân khấu, trong lớp học và ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Quan, tôi đang ở bên dưới học từ mới, mãi không nhớ ra nghĩa của từ “crush”, đang định mở sách ra xem. Trên sân khấu vang lên tiếng trống, mọi người xung quanh ồn ào hẳn lên.

“Là Trình Quan!”

“AAAAAAAA Anh ấy đẹp trai quá!”

“Vãi! Đỉnh của chóp!!”

Trình Quan trên sân khấu đội mũ đen, chỉ đề thò chút tóc ngắn sau gáy, khuyên tai màu lam bên tai phải lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng nụ cười tùy ý của anh ấy.

[Tình yêu ngắn ngủi, ngại ngùng nhưng đầy mãnh liệt] – “crush”