Suốt đoạn đường Trình Quan cũng coi như không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Đón tôi ngồi vào trước, sau đó cúi người sát lại gần, ánh mắt cứ nhìn tôi đăm đăm.
Tôi ngẩng đầu lên, hô hấp như sắp ngừng lại đến nơi.
Đến lúc này Trình Quan mới dời ánh mắt đi chỗ khác, đưa tay giúp tôi thắt dây an toàn.
“Sao lại quên thắt dây an toàn rồi?”
[Nguy hiểm quá, suýt chút nữa không nhịn được mà hôn một cái rồi.]
[Trình Quan thằng nhóc thối tha mày thật là.]
[Thế này có khi bảo bối mê tít mình mất thôi hahahahahah]
Nghe thấy tiếng lòng bên tay, tôi dường như tưởng tượng ra ngay cảnh anh ấy ngửa mặt lên trời há mồm cười to.
Qua chiếc kính chiếu hậu, tôi mở to mắt nhìn nụ cười của Kiều Linh càng lúc càng cứng đờ, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Nhắc đến chuyện này, Trình Quan vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, lần trước mình lên sân khấu may sao có cậu ở bên cạnh.”
Nghe thấy câu này, tôi nhìn Trình Quan, không ngờ anh ấy cũng đang trộm liếc tôi một cái, bị tôi phát hiện còn ho nhẹ hai cái: “Không hề có! Nếu không phải Trần Hà bị ngã gãy tay tôi cũng sẽ không thay cậu ta đâu.”
Tốc độ nói cực kỳ nhanh, giọng nói to một cách bất thường.
Kiều Linh nhất thời nghẹn họng, im lặng một lúc rồi lại hỏi tôi bằng ngữ khí có chút vi diệu:”Cậu tên là Thời Nhiễm đúng không? Bình thường chưa nghe thấy cậu nói chuyện bao giờ nhỉ.”
[Chị có ý gì vậy chị gái? Tức ch/ết mình rồi, ý nói bảo bối của mình không có tiếng tăm chứ gì?]
“Đúng đấy, nên là bình thường cô ấy đều tránh xa tôi mà đi.” Trình Quan nói giọng châm biếm trả lời Kiều Linh.
Vừa nói xong, không gian liền rơi vào im lặng.
…
Tôi bật cười, cuối cùng cũng không giấu nổi ý cười nhìn anh ấy: “Trình Quan, sẽ không trốn nữa đâu.”
10.
Buối tối, sau khi về ký túc xá.
Bạn cùng phòng nói với tôi giọng đầy ngạc nhiên : “Cậu biết không, nghe nói Kiều Linh với Trình Quan ở bên nhau rồi.”
Nói xong liền cho tôi xem vòng bạn bè của Kiều Linh.
Phía trên Kiều Linh đăng một tấm ánh bóng lưng Trình Quan đang ngồi ở ghế lái, caption: “Ngồi được xe của quán quân rồi.”
Phía bên dưới nhiều người còn đang khen đẹp đôi lâu dài.
Tôi nhất thời thấy buồn cười.
Còn khá là đầu tư, biết che tôi đi nữa.
Bạn cùng phòng thảo luận không ngừng, cuối cùng vẫn là không tin: “Cảm giác cứ như là giả, bên nhà trai không thấy động tĩnh gì.”
Tôi cất huy chương vàng Trình Quan tặng vào ngăn kéo, “Chắc là hiểu lầm thôi.”
Vừa nói xong, bạn cùng phòng lại nghi hoặc la lên: “Sao cậu ta xóa mất rồi.”
“Đều xem hết rồi xong lại xóa đi là có ý gì chứ.”
Qua một lúc nữa cô ấy lại cười ngặt nghẹo: “Mình biết rồi hahahahahaha các cậu mau nhìn này.”
Tôi nhích lại gần nhìn điện thoại, Trình Quan vừa có hoặt động, caption chỉ có một chữ: Cô ấy.
Kèm theo đó là tấm ảnh bóng lưng của tôi không biết chụp từ khi nào.
Bạn cùng phòng trêu chọc: “Được lắm, cậu tóm được từ khi nào vậy, còn dám nói không có gì!”
“Bây giờ đến lượt Trình Quan xếp hàng đợi cậu rồi.”
Tôi bối rối tìm điện thoại, vừa mở lên điện thoại liền rung nhẹ một cái.
Quả nhiên là thông báo Trình Quan vừa đăng vòng bạn bè.
Dưới phần bình luận anh ấy để lại một câu.
“Đây mới là lâu dài.”
Tôi cắn môi, nhưng khóe miệng không nhịn được lộ ra ý cười.
11.
Đại khái là do bài đăng trên vòng bạn bè của Trình Quan lan truyền quá rộng. Liên tiếp mấy ngày liền đều được mọi người mang ra bàn tán.
Khi Trình Quan đến tìm tôi, sức nóng liền lên đến đỉnh điểm.
Anh ấy giống như không hề để ý chút nào, hoặc là mọi chuyện đang theo đúng hướng anh ấy muốn, nhìn tôi mỉm cười nói: “Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi lại cố tình không chịu nói chuyện anh ấy muốn nghe: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hôm nay là sinh nhật của Trình Quan, hôm qua anh ấy nhắn tin hỏi tôi có muốn cùng anh ấy đi gặp bạn không.
Nụ cười vụt tắt, giọng Trình Quan mang theo chút gì đó không rõ ý vị: “Thời Nhiễm, bao giờ mới đến lượt anh đây.”
[Nhưng mà bảo bối chúc mình sinh nhật vui vẻ hehe, năm nay cuối cùng cũng nghe được rồi, không uổng công mấy năm chờ đợi của mình huhuhuhuhuhuhu…..]
[Yêu bé nhà mình quá.]
Nghe thấy câu này, tôi chớp chớp mắt, “Trình Quan, từ trước đến nay chỉ có một anh thôi.”
…
Còn phải nói, tôi cũng khá muốn đi gặp bạn của anh ấy đó.
Buổi tối, khi Trình Quan dẫn tôi đến phòng bao, vừa mở cửa ra. Pháo giấy thi nhau bắn về phía bên này, Trình Quan ngay lập tức kéo tôi ra sau lưng.
Pháo giấy rải rác từng chiếc rơi trên người anh ấy.
Những người bên trong nhìn thấy tôi phía sau lưng liền bắt đầu ồ lên.
Trong đó giọng của Trần Hà là to nhất “Yo yo yo ai đây!!!!”
Trình Quan cười mắng một tiếng: “Chịu các cậu.”
[Đương nhiên là vợ tương lai rồi.]
Nhìn về phía mấy hộp thuốc lá trên bàn, Trình Quan hất cằm: “Vứt mấy cái thứ kia đi.”
Lại nói tiếp “Tối nay đều tém tém lại cho tôi, ai uống rượu vào vớ vẩn ném hết ra ngoài.”
[Đừng có dọa bảo bối của mình sợ.]
Tôi nhìn một lượt mọi người trong phòng, kinh ngạc phát hiện ra còn có cả nhóm văn nghệ thời cấp 3 của Trình Quan.
Phản ứng của bọn họ khi thấy tôi là mãnh liệt nhất.
Tôi vừa ngồi xuống, một người trong số đó vội vàng bắt chuyện: “Chị dâu chị dâu, chị đừng thấy Trình Quan nhìn có vẻ bình tĩnh, nói không chừng bây giờ anh ấy sắp bắn pháo hoa trong lòng đến nơi rồi đấy haha.”
Trình Quan giơ tay lên ra vẻ muốn đấm, cậu ta ôm đầu gào to: “Trình Quan, em chưa hề nói anh yêu thầm người ta từ cấp 3 đâu nhá.”
“Học người ta yêu thầm cũng không xong, chỉ biết lặng thầm nhìn người quay gót.”
“Chị dâu có biết mỗi lần chị đi anh đều đứng lặng tại chỗ dùng ánh mắt đưa tiễn 3 phút không?”
Nhất thời cảm giác bản thân giống như cũng trúng tên rồi.
“Nếu không phải khoảng thời gian trước đây lại biết tin chị dâu được tỏ tình, anh Trình không nhịn nổi kích động, có khi vẫn còn định ở đó gặm nhấm đau thương ấy chứ.”
Tôi không nhịn nổi bật cười, hỏi lại: “Là thật sao?”
Trình Quan cũng dừng động tác trên tay lại, dời ánh mắt đi chỗ khác, hai tai đỏ rực, mang theo cảm giác vò đã sứt lại còn mẻ trả lời: “Đúng vậy, những gì cậu ta nói đều là thật.”
“Anh… chủ yếu là… thật sự không dám nhìn em.”
Nói xong câu đó, Trình Quan hoàn toàn mặc kệ đưa tay vò đầu bứt tai.
“Trình đại công tử, anh cũng có ngày hôm nay hahahahah.” Mọi người xung quanh cười to trêu chọc.
Mặc kệ mọi người ồn ào, ở trong góc tôi âm thầm nắm tay Trình Quan, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời ấy.