Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 6



Bên tai giống như xuất hiện ảo giác, vô số chiếc miệng không ngừng trách móc.

“Sao con không nghe lời… Sao con không thi được hạng nhất… Sao con không hiểu cho mẹ… Tại sao con… Tại sao… Tại sao…”

Cuối cùng vọng tại bên tai một câu, “Nhiễm Nhiễm, con khiến mẹ quá thất vọng.”

Tôi hất tay Trình Quan ra, giọng nói chua chát, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây.”

4.

Khi còn nhỏ, ký ức sâu sắc nhất của tôi không phải là việc mẹ luôn bắt ép tôi làm theo ý muốn của bà, mà là khi tôi học tiểu học.

Bố và mẹ cãi nhau một trận to, mảnh vỡ thủy tinh sượt qua má tôi.

Ban đầu không hề thấy đau, tôi ngơ ngác đứng cách hai người họ một khoảng, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Mẹ vừa khóc vừa đập phá đồ đạc, người đàn ông kia cứ lạnh lùng đứng đó mặc cho mẹ náo loạn.

Cho đến khi giọng mẹ khàn đi, mắt sưng đỏ vì gào khóc, bố mới lạnh nhạt nói một câu, “Ly hôn.”

Giống như tuyên bản án.

Ngày hôm đó tôi đứng cạnh mẹ rất lâu rất rât lâu, nhìn mẹ lau khô nước mắt, bà nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết: “Nhiễm Nhiễm, sau này con đi theo mẹ có được không.”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Lúc rời đi bà ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, cao ngạo dắt tay tôi từng bước đi ra khỏi cổng lớn.

Sau này tôi mới biết, ban đầu bố muốn có quyền nuôi dưỡng tôi. Nhưng mẹ không muốn gì cả, chỉ muốn tôi.

Cho nên tôi không hiểu, tại sao ban đầu người kiên định chọn tôi là mẹ, sau này từng chút từng chút đẩy tôi ra xa cũng là mẹ.

Ban cho tôi tên gọi như mong muốn, nhưng lại đè ép sự trưởng thành của tôi.

Mẹ luôn nói với tôi rằng, cái này không được, cái kia không được, con phải làm được cái đó.

Tôi vốn dĩ không là gì cả.

Giống như một con búp bê rối gỗ tinh xảo, khắp người tôi đều là dây treo.

Cho đến khi thi đại học, mẹ muốn tôi đi theo con đường bà đã vạch sẵn, rời khỏi nơi này. Tôi khi đó sớm đã trở nên tự ti mẫn cảm dưới sự xem nhẹ của mẹ.

Nhưng đó là lần đầu tiên tôi kiên định nói với mẹ rằng, không.

16.

Tôi không biết tại sao mẹ đang ở một đất nước xa xôi lại quay về đây.

Nhưng tình cảm tôi đối với mẹ vẫn phức tạp như cũ.

Mẹ đi về phía bên này, nhíu mày nói với Trình Quan; “Cậu đi đi.”

Trình Quan ngây người, “Bác gái, cháu…”

“Không nghe thấy sao?”

Trình Quan nhìn tôi, tôi nói thầm không ra tiếng, “Anh đi trước đi.”

Anh ấy nhìn tôi một cái thật sâu.

“Bác gái, xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Sau khi Trình Quan rời đi, giọng điệu của mẹ coi như là ôn hòa: “Nhiễm Nhiễm, mẹ biết trong lòng con giận mẹ, lần này mẹ về nước là muốn chuẩn bị bầu bạn bên cạnh con.”

“Nghe lời mẹ, chia tay.”

Lời nói của mẹ có thể gọi là tận tình khuyên bảo, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy hoang đường.

Quá hoang đường, hiện thực giống như là mộng ảo.

Tôi tê dại hỏi lại: “Tại sao chứ?”

Giọng mẹ chân thành tha thiết, giống hệt như bình thường: “Không có tại sao, mẹ là muốn tốt cho con.”

“Sao con lại không chịu hiểu, mẹ không muốn con cũng bị lừa.”

“Trước đây mẹ đã nói với con, đừng tin lời bất kỳ ai, sao con không chịu nghe lời, con không hiểu được đâu.”

“Ngoan ngoãn làm theo lời mẹ là được.”

“Mẹ.” Tôi nhìn bà, cổ họng chua xót, giọng nói đã mang theo âm mũi, “Mẹ quay về chỉ để nói cái này thôi sao?”

Bà sẽ không nói, con có ấm ức không, có nhớ mẹ không, có vui vẻ không.
Câu đầu tiên mẹ nói, con phải nghe lời mẹ.

17.

Cuối cùng vấn là tan rã trong không vui.

Vừa về đến cửa, Trình Quan gọi điện thoại tới.

Giọng đang rất khàn, tôi không nghe máy.

Anh ấy lại đổi sang gửi tin nhắn: “Nhìn bên trái.”

Tôi ngẩn người, nhìn Trình Quan đang đứng ở góc tối cạnh cổng. Màn hình điện thoại trong tay đang sáng, rọi sáng một góc khuôn mặt đẹp trai ấy.

Môi mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng, bước từng bước lớn dừng chân trước mặt tôi. Trình Quan đưa tay giữ lấy vai tôi, thấy mắt tôi hồng hồng, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Em sao thế?”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Trước mặt tôi là ánh mắt quan tâm của Trình Quan.

Nhưng bất chợt tôi nhận ra rằng, từ lúc gặp mẹ, hình như tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của anh ấy nữa.

Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên biến mất.

Giọng nói của mẹ tràn ngập trong đầu.

Tôi thất hồn lạc phách ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Trình Quan, có khi nào em sẽ đánh mất anh không?”

Cả người đột nhiên lọt vào trong một vòng tay ấm áp, giọng nói của Trình Quan ở phía trên đỉnh đầu: “Thời Nhiễm, vĩnh viễn sẽ không.”

18.

Mẹ đại khái đã hạ quyết tâm.

Bà dọn nhà đến gần trường học, nói là quay về bầu bạn với tôi.

“Nhiễm Nhiễm, côn vẫn không nghe lời mẹ sao, mẹ có từng hại con bao giờ sao?” Bà đứng đó nói với tôi từng lời nặng nề thấm thía.

Mệt mỏi quá.

Bị bắt mang theo gông xiềng.

Nhưng gông xiềng này lại được mỹ miều gọi là “yêu thương”

Phù sa nuôi dưỡng tôi cũng là vũng bùn khiến tôi hãm sâu vào đó. Tôi không cách nào phản bác được, vì tình yêu của mẹ quả thực rất lớn, chỉ là…

Cách biểu đạt không chính xác.

Tạo nên chỗ thiếu sót trong tính cách của tôi từ trước đến nay.

Chắc là do mãi không thấy tôi nói chuyện, giọng của mẹ mỗi lúc một cao hơn, như cứa vào tim tôi, “Thời Nhiễm, con vẫn cứ như trước kia, mẹ nói chuyện với con con có trả lời được không hả?”

Hốc mắt nhất thời nóng đỏ, cổ họng nghẹn đến phát đau, tôi suy sụp nói với bà: “Mẹ, con vẫn cứ nên nghe theo sự điều khiển sắp xếp của mẹ sao?”

“Hồi nhỏ mẹ nói đi theo mẹ, cuộc thi mẹ nói thời cấp 2, chuyển trường mẹ nói thời cấp 3, xuất ngoại mẹ nói lúc đại học. Mỗi thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời con mẹ đều muốn thay con quyết định.”

“Nhưng sau khi đi theo mẹ, việc đầu tiên mẹ làm là cắt đứt hết tất cả quan hệ có từ trước đến nay của con, mẹ cũng không biết con hoàn toàn không thích thi đấu, chuyển trường xong con càng trở nên cô độc lầm lì, nhưng tất cả qua lời mẹ lại là hiểu chuyện. Khi thi đại học con cuối cùng cũng dũng cảm dám nói ra suy nghĩ của bản thân, mẹ lại nói sao con không còn giống như hồi bé.”

Hình ảnh mẹ trước mặt tôi nhòe đi, “Giờ mẹ lại nói con không chịu nói chuyện giống như trước kia, con ngoan hay con hư đều do một mình mẹ nhận xét.”

Vậy còn con thì sao?

Tôi không nói câu này ra, cũng không nhìn vẻ mặt mẹ lúc này, không nhịn được nữa xô cửa chạy ra ngoài.

19.

Điện thoại trong tay một lúc lại rung lên. Tôi chuyển nó về chế độ im lặng, ngồi xổm tay ôm lấy đầu.

“Này, bạn gái, sao lại buồn sầu thế này.” Giọng điệu quen thuộc mang theo chút thở gấp, giống như là chạy tới đây.

Tôi vội vã ngẩng mặt lên, nhìn thấy Trình Quan cong người tay chống đầu gối, đứng thở hổn hển, tóc bay hỗn loạn.

Khi nhìn tôi lại nở nụ cười tươi.

Mắt tôi lại nóng lên.

Trình Quan ngồi xuống bên cạnh. Kéo tay tôi ra, nghiên đầu dựa vào vai, ánh mắt lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi rầu rĩ lên tiếng: “Không muốn về nhà.”

“Ừm.”

“Không muốn làm những việc bản thân không thích.”

“Ừm.”

“Không muốn chia tay.”

“…Ừm.”

Trình Quan lại nói: “Không chia tay.”
Im lặng một lát, anh ấy bật dậy kéo tay tôi, “Đi cùng anh đến một nơi.”



Tôi nhìn tiệm xăm trước mặt.

Chọc chọc bắp tay săn chắc của Trình Quan, “Anh muốn dẫn em đến đây sao?”

“Em nhìn anh xăm.” Bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.

Thợ xăm trước mặt đột nhiên cười nói: “Xăm đôi à?”

Tôi còn chưa trả lời, Trình Quan đã nói trước: “Cô ấy không xăm.”

Tôi ho nhẹ một tiếng; “Ý anh là sao?”

Trình Quan dựa vào sô pha xem quyển hình mẫu, nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Sau đó ném quyển hình mẫu sang một bên: “Chủ quán anh có giấy bút không?”

Lấy được giấy và bút, anh ấy đưa cho tôi, “Em vẽ bừa một cái.”
“Anh xăm.”

“Thế thì em vẽ con lợn con.”

“Thế anh cũng xăm.”

Trình Quan mỉm cười nhìn tôi. Chóp mũi đột nhiên thấy hơi chua xót.

“Không thèm bạn trai xăm hình con lợn.”

May là trước đây tôi từng học qua kỹ thuật vẽ, mân mê chiếc bút nghĩ trong chốc lát, trên giấy hiện ra một bông hoa hướng dương, nền là cành lá.

Ngụ ý là tình yêu thầm lặng.

Thợ xăm thấy vậy còn khen một câu: “Em gái vẽ khá đẹp đấy.”

Tôi cẩn thận sửa lại, hỏi Trình Quan: “Anh muốn xăm chỗ nào? Cánh tay?”

Anh ấy kéo tay tôi đặt lên vị trí trái tim, bàn tay tôi như bị điện giật, “Chỗ này.”

Rồi lại nói tiếp, "Có muốn sờ cơ bụng của anh đây không?"

Mặt tôi nháy mắt nóng bừng, đưa tay đập anh ấy một cái. Trình Quan ôm tay ra vẻ đau, nằm bò ở bàn không nhúc nhích.

Tôi vội vàng ngó qua xem, vừa lại gần, anh ấy đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi.

Vì khoảng cách cực kỳ gần, tôi có thể nhìn rõ yết hầu đang cử động lên xuống, đôi mắt anh nhìn tôi giống như có lốc xoáy bên trong.

Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy âm thanh trầm khàn bên tai: “Đừng khô héo trong bóng tối, bông hoa hướng dương của tôi.”