Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 7



Tôi không biết Trình Quan liên lạc với mẹ tôi khi nào. Dạo gần đây vậy mà bà lại chủ động bảo tôi có thể đưa Trình Quan về nhà ăn bữa cơm.

Từ sau lần trước tan rã không vui vẻ gì, đây là lần đầu tiên bà xuống nước.

Mẹ nói: “Mẹ với thằng nhóc đó đã nói chuyện riêng với nhau, hôm nay dẫn về nhà cùng nhau nói chuyện.”

Tôi không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, dường như chỉ qua một đêm, mẹ tôi đã có dấu hiệu buông lỏng hơn.

Hôm nay sau khi nói với Trình Quan, anh ấy dường như không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.

Tôi híp mắt, “Có phải anh lén gặp mẹ em phải không?”

Trình Quan chỉ cười.

Không ngờ tới lúc đi đến cửa, anh ấy nắm chặt tay tôi, bàn tay nóng ướt mồ hôi. Thậm chí còn nghe thấy anh ấy hít sâu thở dài mấy lần.

Tôi lắc lắc tay, ngẩng đầu nói: “Không phải anh nói bản thân rất bình tĩnh à?”

Trình Quan thở dài một hơi, “Thời Nhiễm, đừng chọc anh nữa.”

“Em có biết…”

Còn chưa nói xong đã nghe tiếng mở cửa, ngay tức khắc anh ấy đứng thẳng, cúi người chào một tiếng, “Cháu chào bác!”

Mẹ tôi bị động tác bất chợt của anh ấy dọa cho giật mình, nhìn còn có vẻ mất tự nhiên hơn cả Trình Quan, “Vào nhà đi.”

Anh ấy vẫn đứng đấy, “Bác gái, trước hết cháu xin lỗi vì những lời cháu nói lần trước.”

“Trước đó là thái độ của cháu không được tốt.”

Quả nhiên anh ấy lén gặp mẹ tôi.

Vào đến phòng khách, Trình Quan ngượng ngùng đứng ở một bên, tôi thật sự không nhìn nổi nữa, kéo anh ấy một cái. Người bình thường không sợ trời không sợ đất căng thẳng cái gì không biết.

21.

Nhân lúc mẹ đi vào nhà bếp, tôi dẫn Trình Quan vào phòng ngủ. Sau khi chuyển đến đây mẹ còn đặc biệt chuyển đồ hồi trước của tôi vào đây.

Trong đó có cả đồ thời cấp 3 của tôi.
Trình Quan đứng cạnh bàn học, nhấc một tấm bằng khen bị tôi đè dưới chồng sách từ rất lâu. Là giải nhất cuộc thi hóa học năm cấp 3.

Anh ấy mỉm cười, giọng nói chứ cảm xúc gì đó không rõ ý vị: “Anh vẫn nhớ việc này, ảnh em nhận giải còn được dán ở bảng vinh danh rõ lâu.”

“Vậy sao? Em không nhớ rõ nữa.”

“Hôm đó em mặc một chiếc váy trắng.”

“Có sao? Em rất ít khi mặc váy.”

“Có thể là trùng hợp hôm đó em mặc váy, còn đeo một cái băng đô.”

Anh ấy lại nói tiếp, “Rất đáng yêu.”

Mặt tôi hơi đỏ lên, “Anh nhớ rõ thế cơ à?”

“Người trên bảng vinh danh, ai mà không nhớ rõ.” Anh ấy vuốt phẳng vết gấp trên tờ giấy khen, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Em không biết em cũng rất được mọi người đón chào sao?”

22.

Buổi tối sau khi Trình Quan ra về, tôi quay lại phòng ngủ.

Không biết trên bàn học đặt một tờ giấy nhỏ từ lúc nào. Nghĩ lại chắc là nhân lúc tôi không ở đó Trình Quan để nó ở đây.

Tôi mím môi bật cười.

Trình Quan, hành động của anh có khác nào học sinh tiểu học yêu đương không.

Mở tờ giấy ra, mũi tôi liền chua xót, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Bên trong viết:

“Bảo bối của tôi không cần tự ti.
Cô ấy đơn độc một mình, là người “khác loài” trong miệng người khác, nhưng lại là Beethoven (soạn giả người Đức) trong lòng tôi.

Cô ấy luôn nhìn tôi từ dưới sân khấu, thi hóa học luôn đạt hạng nhất, có thiên phú hội họa, học bá môn ngữ văn, có rất nhiều rất nhiều người đều đang âm thầm để ý đến cô ấy.

Cho nên, bảo bối của tôi, em có biết không, ở nơi góc khuất em không nhìn thấy, anh cũng đang đuổi theo em.

Em cũng chính là động lực vĩnh hằng của anh.”

Khi nhìn thấy dòng cuối cùng, tôi cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào, cảm giác việc mình vẫn luôn canh cánh trong lòng được khẳng định một cách hết sức kiêm định và dịu dàng.

Tôi run run gọi điện cho Trình Quan.

Anh ấy nghe ngay lập tức, “Xuống đây, anh đang đợi em.”

Tim tôi giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xuống lầu, nhìn Trình Quan đứng dưới ánh đèn đường, khuyên tai màu xanh lam lấp lánh bên tai phải, anh ấy đứng đó nhìn tôi cười hết sức tùy ý.

Giống hệt như lần đầu tôi gặp anh ấy.
Nhưng lần này tôi không còn ở dưới sân khấu. Người trước kia ở trên sân khấu giờ đang nhìn tôi giang rộng vòng tay.

“Bạn gái, muốn ôm một cái không?”

(Hoàn)