Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 8



Ngoại truyện

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thời Nhiễm, không phải là trên bảng vinh danh.

Mà là ở cổng trường.

Tôi đứng ở cổng đợi bạn, đúng lúc gặp mẹ cô ấy đưa cô ấy đến đó. Nghe mẹ cô ấy nói nhất định phải xếp thứ nhất.

Tôi thấy có chút buồn cười.

Có phụ huynh nhà ai đưa con đến trường như thế bao giờ cơ chứ.

Cô ấy cúi đầu dáng vẻ nghiêm trang đồng ý. Nhưng tôi lại thấy bàn tay kia khẩn trương nắm chặt góc váy.

Sau khi mẹ cô ấy rời đi, tôi buồn chán đứng đó nhìn cô ấy một mình kéo valy đi báo danh. Trong lòng lại âm thầm chê bai, phụ huynh nhà này cũng qua loa quá đi mất.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Vừa muốn dời ánh mắt đi chỗ khác. Lại liếc thấy một bánh xe của valy không biết đã rụng ra từ bao giờ.

Bạn nữ kia vậy là mãi không có chút phản ứng nào.

Không nhịn được chửi thầm mấy câu, nhìn thêm một lúc nữa tôi thực sự không nhìn nổi nữa.

Vừa đứng dậy bước được mấy bước.

“Anh Trình, đi thôi.” Bọn họ đứng ở góc gần đó gọi tôi.

Tôi lại nhìn bạn nữ kia một cái.

“Các cậu đi trước đi.” Tôi nói với mấy người bạn rồi chạy về phía bạn nữ kia.

Khi chỉ còn cách mấy bước chân, đột nhiên xuất hiện một bạn nữ khác lại giúp cô ấy.

Tôi phanh gấp dừng bước chân.

Mình rốt cuộc định làm cái gì thế?

Chịu rồi, đi thôi.
________

Về sau, tôi vẫn như có như không để ý cô ấy. Cô ấy dường như luôn cô đơn một mình, cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện xung quanh.

Có một lần đang chơi bóng, hình như liếc thấy cô ấy ngồi ở gần đó, nhất thời động tác toàn thân đều dừng lại, bị đối thủ ghi điểm.

Phiền ghê.

Vậy mà tôi lại còn nhìn hẳn về phía bên đó, kết quả là bản thân nhìn nhầm.

Nghĩ lại cũng đúng, làm gì có chuyện cô ấy ra đây xem đánh bóng chứ.

Nghĩ càng phiền hơn.
_______

Cô ấy được dán ảnh trên bảng vinh danh.

Giải nhất cuộc thi hóa học.

Chợt nhớ lại khi cô ấy cúi đầu nghiêm túc đồng ý việc giành hạng nhất. Xem ra khá là tự tin vào thực lực của bản thân.

Nhìn đi nhìn lại tấm ánh trên bảng vinh danh. Thấy cũng… khá là ưa nhìn.

Người thích cô ất cũng không ít.

Hứ, bọn họ mà cũng xứng?

Buổi diễn văn nghệ của trường vốn dĩ tôi không định tham gia. Chỉ đơn thuần là sở thích của bản thân, không muốn xuất hiện trong những trường hợp như thế, quá là phô trương.

Vì một giấc mơ mà tôi thay đổi ý định.

Trong mơ tôi khóc lóc cầu xin cô ấy thích tôi, hỏi cô ấy thích hình mẫu như nào, còn vừa đánh đàn vừa khóc. Nói thật, tôi bị dọa đến mức tỉnh cả ngủ.

Chỉ nhớ cô ấy nói một câu.

Anh lên sân khấu chơi ghita đi.

Được, đăng ký rồi.

Kết quả trên sân khẩu tôi nghĩ lại cảnh trong giấc mơ, thậm chí còn có chút mong đợi mà chơi một bài ghita buồn.

Cô ấy lại đang học từ mới tiếng anh.

Tức quá đi.
_______

Thôi được rồi.

Tôi cũng học từ mới tiếng anh. Bọn họ đều hỏi tôi sao tự nhiên lại chăm học như này. Dù sao thì tôi cũng không muốn vừa đàn vừa khóc chút nào.
________

Sau khi được như ý nguyện học chung một trường đại học với cô ấy.

Tôi… cmn không dám tỏ tình.

Thấy cô ấy không dám nói chuyện.

Không ngờ còn nghe được tin dữ cô ấy lại được tỏ tình. Buồn bực quá liền đi đánh quyền, coi bao cát là tên tỏ tình kia.

Đánh đấm nửa ngày, tôi đột nhiên ngộ ra.

Ngày hôm đó bắt gặp cô ấy khi bản thân đang bị tỏ tình.

Cô ấy quả thực không biết rằng tay tôi đang phát run, trong lòng thì liên tục spam. Nếu cô ấy mà biết có lẽ hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay sụp đổ mất.

Cuối cùng! 108 kế sách theo đuổi bạn gái tôi cực khổ xây dựng bao năm đã được dùng đến hahahahaha

Tôi mới không thèm vừa đàn vừa khóc.

Sau đó tôi cẩn thận từng chút lại gần cô ấy, nhưng cũng không nhịn được muốn hùng hồn thẳng thắn tỏ tình với cô ấy.
Cô ấy giống như kho báu của tôi. Nhưng chính kho báu ấy lại khiến tôi mông lung, khiến nước mắt chôn vùi mất ánh sáng của cô ấy.

Ánh mắt né tránh, bước chân rụt rè, còn có khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của cô ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Cô ấy không biết rằng, khi cô ấy nói câu không muốn chia tay, tay tôi đang phát run.

Chua xót dị thường, cảm động đến mức muốn khóc. Cho nên tôi tìm gặp mẹ cô ấy.

Bảo bối của tôi là người được yêu thương, có người yêu thương cô ấy.

Tôi chỉ muốn nói với cô ấy như vậy.

Bảo bối của tôi.