Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 16: Bắt đầu lên núi rèn luyện



Nhìn thấy Vera mặt trắng bệch lo sợ trông rất đáng yêu, Kane cười phá lên;

“Hahaha... bố mẹ chỉ nói vậy cho con hiểu rõ hơn thôi chứ bản thân con luôn chăm chỉ rèn luyện, cộng với kinh nhiệm của bố và mẹ con việc của con giải quyết dễ dàng mà!”

Xenia cũng che miệng cười trông như một thiếu nữ đang e thẹn, cô nói;

“Không có gì nghiêm trọng đâu, bậc Tân Tinh ba cấp đầu vốn là giai đoạn để chiến lực không ngừng cường hóa cơ thể, còn con thì lại luôn chăm chỉ rèn luyện cơ thể nên căn cơ của con sẽ sớm vững chắc thôi.”

Nghe bố mẹ an ủi Vera cũng bình tĩnh lại, em suy nghĩ một lúc rồi kiên nghị nói;

“Bây giờ con đã là chiến nhân rồi con muốn bố mẹ dạy con những bộ võ thuật nâng cao dành cho chiến nhân và con cũng muốn được papa đưa lên núi để rèn luyện!”

Nghe vậy Xenia nói; “Để bố huấn luyện con trước đợi một thời gian nữa mẹ dẽ dạy con sau”

Vera gật đầu với mẹ rồi quay sang nhìn bố, Kane cười nói;



“Chuyện này lúc trước bố con mình cũng thỏa thuận với nhau rồi mà, khi con trở thành chiến nhân bố sẽ dạy con bộ kiếp pháp bậc cao mà bố tự hào, vài ngày nữa bố sẽ đưa con lên núi tới ‘doanh trại cơ sở một’ của bố để giúp con rèn luyện!”

Vera phấn khích cười nói; “Vâng ạ, tốt quá rồi, cũng rất lâu con chưa được lên trên rừng nhiệt đới.”

Sau đó Vera chạy ra sân sau để tận hưởng sức mạnh mới của mình, còn bố mẹ Vera thì ở trong nhà làm việc vặt rồi bàn bạc với nhau điều gì đó.

Vera tung ra một cước, cú đá này mạnh gấp 20 lần so với một người bình thường, cọc gỗ bị đá phải lập tức gãy vụn, Vera thấy vậy vui mừng;

“Nếu lúc đấu với Keva mà có sức mạnh này chắc chắn một chiêu là giải quyết được, còn người tên Cuth... gì đó nữa, tuy là chiến nhân nhưng cũng chỉ là ‘Tân Tinh – tiền cấp(1)’ nếu giờ mình đấu với anh ta, trong 10 chiêu sẽ giải quyết xong đối thủ!”

Từ chiều hôm đó Vera không ngừng rèn luyện bản thân để nắm chắc được sức mạnh mới, Hôm sau Kane tặng cho Vera một thanh kiếm thật rất đẹp, thanh kiếm này là ông tự mình thiết kế làm sao để vừa và phù hợp với Vera nhất rồi đặt thợ cao tay nhất trong tỉnh để rèn đúc ra.

Thanh kiếm này có chuôi kiếm dài được buộc một lớp vải mịn cầm rất êm tay, báng kiếm màu vàng óng ánh có hoa văn rất bắt mắt, lưỡi kiếm dài nhỏ rất sắc bén, loại thân kiếm thẳng, bao kiếm màu trắng có ánh kim pha thêm chút tím và vàng, họa tiết được chạm khác sắc sảo.

Có thanh kiếm này cộng với bộ kiếm pháp cao giai được Kane truyền thụ, trình độ kiếm pháp của Vera đã lên một tầm cao mới!

Cuối cùng cũng đến ngày lên đường đi tới ‘doanh trại cơ sở một’ của biệt đội thợ săn Fergal do bố của Vera làm thủ lĩnh.

Hai bố con thu dọn đồ đạc sắp xếp hành trang đầy đủ chào tạm biệt Xenia rồi bắt đầu xuất phát, vì trên núi sẽ không có sóng điện thoại và mạng internet nên Vera sẽ không thể gọi điện cho mẹ mình.

Kane lái chiếc xe bán tải rất đắt đỏ chở Vera đi trên đường, khi đi hết đoạn đường lớn đến chân núi thì Kane lái thẳng xe lên đi theo một con đường nhỏ, khu vực dưới chân núi này đa số đều đã bị con người khai thác, đi sâu lên trên bắt đầu trông thấy những loại cây kì lạ, hiếm gặp, trước mắt chỉ có một màu xanh rậm rạp, có thể nhìn thấy các loại con động vật nhỏ trông khá kì lạ ở xung quanh, đi qua một biển báo Kane nói;

“Chúng ta đã bắt đầu vào trong rừng nhiệt đới rồi, đi thêm 5km nữa là sẽ đến doanh trại!”



Vera nghe vậy cũng cảm thấy hào hứng, trên đường đi em ngắm nhìn cây cối, hoa cỏ, các loài động vật kì lạ, cũng trông thấy vài con hung thú nhưng chúng đều chạy đi xa vì chúng cảm nhận được uy áp đáng sợ phát ra từ trên người Kane.

Khu rừng nhiệt đới này được đặt tên là Vincent rộng khoảng 30000 km vuông, trải dài qua vài tỉnh thành và rất nhiều huyện, bên trong có vô số động, thực vật kì lạ, hung thú thì nhiều vô kể, đã có rất nhiều lần cả bầy hung thú từ trong rừng lao xuống núi tấn công các khu dân cư, vì vậy những thợ săn hung thú được rất nhiều người thường yêu mến. Ở mặt bên này của khu rừng tại vùng phía Nam Bắc là địa bàn của biệt đội thợ săn Fergal!

Biệt đội thợ săn Fergal được Kane và Roger cùng nhau thành lập hơn mười năm trước, qua nhiều năm tháng tung hoành bây giờ đã được xếp vào những đội top đầu trên cả tỉnh thành. Hiện tại đội có hơn 100 người, độ tuổi từ khoảng 18 đến 40, thực lực đa số là 'Tân Tinh cao đẳng' và 'Tinh Anh xơ đẳng'. Biệt đội được chia thành 4 phân đội nhỏ đóng quân tại 4 cơ sở khác nhau mỗi đội có một chỉ huy, bốn chỉ huy này Vera có quen biết em thường gọi là: chú Hai, chú Ba, chú Tư, chú Năm. Hai người đồng thủ lĩnh Kane và Roger chính là lão Đại.

Chiếc xe bán tải đã đi tới doanh trại, cả doanh trại rất rộng lớn, bên trong ở trung tâm có một tòa nhà xây rất to, xung quanh có rất nhiều nhà xây, nhà ghỗ và lều vải, có sân tập luyện, tập bắn súng, khu nuôi nhốt hung thú...vv

Hai người đang canh gác nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền đứng nghiêm cúi đầu chào, Kane lái xe vào khu để xe rồi cùng Vera lấy đồ đạc bước ra ngoài, ra khỏi xe Kane chỉ;

“Tòa nhà xây to nhất đó là nơi họp, mấy tầng trên là phòng ngủ của hai thủ lĩnh và các chỉ huy, nhưng bình thường cũng chỉ có một chỉ huy ở đây thôi nên con lên đó cứ chọn một phòng mà con thích!”

Vera xách theo túi đồ cá nhân cười nói; “Vâng ạ, cũng có phải lần đầu con tới đây đâu, hồi nhỏ papa đã đưa con lên đây chơi một lần bây giờ con vẫn còn nhớ đường lắm”

Kane xoa đầu Vera; “Đi thôi bố đưa con lên phòng ngủ cất đồ, sau đó chào hỏi mọi người rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi rèn luyện!”

Trên đường hai bố con đi lên phòng có rất nhiều người thấy là thủ lĩnh nên đã chạy đến lễ phép chào hỏi, nhưng khi thấy Vera lại hết sức ngạc nhiên, ở cơ sở này đa số là người mới nên đều chưa từng gặp Vera.

Những thanh niên đều tươi cười chào Vera, Vera cũng cười nhẹ chào lại;

“Chào thủ lĩnh”. “Ừ”.



“Chào em”. “Vâng em chào anh”.

Lên đến phòng thì hai bố con cũng đã gặp khoảng 10 người, đều là những người lạ mặt đối với Vera, Kane để Vera ở phòng của Roger vì phòng của thủ lĩnh to và có nội thất đẹp nhất. Sắp xếp đồ đạc xong Vera tay cầm thanh kiếm được bố tặng đi qua bước vào phòng Kane;

“Papa con đã sẵn sàng rồi”

Kane cũng vừa sắp xếp đồ xong đi ra nắm tay Vera;

“Được rồi ta đi thôi”

Trên đường đi xuống tầng Vera hỏi; “Sao ở đây toàn những người trông trẻ vậy pa?”

“À, là vì đây là cơ sở nằm ở ngoài cùng của khu rừng nên an toàn hơn các cơ sở khác, vậy nên những thợ săn trẻ chưa có nhiều kinh nhiệm sẽ được sắp xếp cho ở cơ sở này, những tân binh học nghề cũng đều ở đây đó!”

“Ok con hiểu rồi."