Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 91: Sự khó chịu của siêu năng lực gia



Thân thể đâm xuyên thủng qua một ngôi nhà bằng bê tông mới ngừng lại, Vera nén lại đau đớn cố gắng gượng đứng dậy. Bộ giáp nano D3 đã chống đỡ được tám phần sát thương trong đòn vừa rồi, cánh tay và thân thể của Vera chỉ cần chịu hai phần thôi nhưng cũng đã khiến em cảm thấy ê ẩm khắp người rồi.

“Không hổ danh là một đòn toàn lực của ‘Tinh Anh – hoàng cấp(2)’, nếu ban nãy mình không đỡ kịp tùy ý để chém lên thân thể thì chắc bây giờ đã phải rút lui rồi.”

Từ xa nhìn thấy thân ảnh Vera vẫn đứng dậy được, xem bề ngoài thì dường như chẳng hư hại gì, gã thủ lĩnh nhíu mày tiếc nuối quay đầu lại hỏi;

“Này Curtis, sao tên khốn đó tỉnh lại nhanh vậy, chẳng phải huyễn thuật của ông có thể khiến kẻ khác bị mê hoặc trong 3 giây à?”

Một lão già toàn thân đồ trắng chậm rãi bước ra từ phía sau hai tên con trai, lão nhìn về phía Vera ở xa rồi nhíu mày nói;

“Tôi đã toàn lực phóng ra huyễn thuật rất mạnh rồi không ngờ tên đó chỉ bị mê man không đến một giây, khả năng cao là hắn có lực tâm linh bẩm sinh rất lớn nên mới chống lại được!”

Nghe vậy gã thủ lĩnh cảm thấy khó chịu, suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp;

“Lát nữa ông toàn lực giúp tôi đánh giết tên khốn đó, nếu huyễn thuật không có tác dụng thì bỏ đi, ông chỉ cần trưởng khống vũ khí hỗ trợ tôi tấn công hắn là được!”



Lúc này nhìn thấy lão già đồ trắng từ phía xa Vera mới nhớ ra rằng vừa rồi mình có nhìn thấy lão. Khi em đang phóng tới phía hai tên con trai của gã thủ lĩnh thì trông thấy ai đó thấp thoáng đằng sau bọn chúng, khi nhìn ra khoảng hở giữa hai người thì ánh mắt Vera đã bắt gặp ánh mắt của lão già đấy, sau đó em liền bị kéo vào ảo cảnh. Nghĩ lại vẫn khiến Vera cảm thấy hãi hùng, khả năng mê hoặc kẻ địch như này quá bá đạo rồi.

“Không ngờ siêu năng lực gia ngoài việc có thể điều khiển các đồ vật từ xa ra thì còn có thể tấn công tâm trí của kẻ khác như vậy, thật đáng sợ!”

“Tình báo chúng ta thu thập được đã sai rồi, bây giờ tôi đề nghị rằng chủ nhân nên tạm thời rút lui, đợi sau khi lên được kế hoạch cụ thể mới thì hãy tiếp tục tiến hành nhiệm vụ sau.”

Nghe AI khuyên vậy rồi nhìn lão già mặc đồ trắng ở phía xa Vera tự tin nói;

“Bây giờ tôi đã hiểu chiêu số huyễn thuật của lão ta rồi nên không cần phải lo về chiêu này nữa, hiện tại dốc hết sức lên chiến một trận với hai kẻ đó không phải là không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa từ khi tới căn cứ này tôi chưa giết được tên nào có giá trị cao hết, nếu hôm nay không thể giết được gã thủ lĩnh thì ít nhất cũng phải giết được hai thằng con trai của hắn!”

Nói rồi chiến ý Vera dâng cao, em liền hóa thành tàng ảnh phóng nhanh tới phía gã thủ lĩnh với lão già đồ trắng.

“Động thủ giết hắn!”

Gã thủ lĩnh quát xong thì cũng liền phóng nhanh đi như một tia sét, lao đến giao chiến với Vera. Lão già thở dài lắc lắc đầu rồi giơ hai tay ra phía trước làm những động tác điều khiển, lập tức có mười mấy con dao sắc bén từ rương ẩn của lão xuất hiện rồi bay nhanh về phía trận chiến.

Đang toàn lực tấn công gã thủ lĩnh, Vera nhíu mày liếc nhìn sang trái thấy rất nhiều con dao đang lao về phía mình. Thấy vậy Vera lập tức phóng nhanh đi chỗ khác rất xa chỗ này, gã thủ lĩnh thì vội đuổi theo tiếp tục giao chiến với Vera, hắn muốn dây dưa để kìm chân tên che mặt này giúp cho lão già có thể theo kịp mà tấn công! Vera cũng biết suy tính của hai con cáo già này nên em đã liên tục thi triển ‘Ám Sát’ thay đổi vị trí liên tục.

Trong lúc này tiếng nói của AI vang lên trong đầu Vera;

“Đã phân tích xong, lão già tên Curtis kia có thực lực cơ bản là ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ nhưng không quan trọng, vì sức mạnh chính của siêu năng lực gia đến từ lực lượng tâm linh, lực tâm linh của lão xấp xỉ đạt tới lv 2,4, nghĩa là đòn tấn công trên những con dao mà lão có thể gây ra có mức sát thương của chiến nhân bậc ‘Tinh Anh – địa cấp(4)’, vượt quá mức độ chống chịu của bộ giáp nano D3 mà chủ nhân đang mặc này!”



Nghe xong Vera đã cảm thấy khó nhằn, một tên thì dây dưa rất khó giết được, một tên thì có năng lực khó đối phó cùng với lực tấn công vượt mức mình chịu được, suy tính trong chốc lát Vera nói thầm;

“Siêu năng lực gia có khả năng cận chiến rất kém đúng không? Nếu vậy thì chỉ cần nhanh chóng tiếp cận rồi hạ gục lão ta là được!”

AI; “Cũng khó nói lắm vì lão ta sẽ luôn trưởng khống một số kim loại chắc chắn bảo vệ xung quanh mình, hơn nữa nhìn bộ đồ rộng thùng thình của lão ta thì chắc hẳn bên trong lớp vải đó là một bộ giáp bảo hộ đấy. Ai chả biết siêu năng lực gia cận chiến rất kém, cho nên họ chắc chắn rất chú trọng trong việc trang bị đồ bảo hộ tốt cho bản thân.”

“Hài... chỉ còn cách cố gắng tránh xa phạm vi tấn công từ những con dao của lão già đó thôi vậy, giờ phải nghĩ cách làm sao để có thể giết chết được gã khốn khiếp trước mắt này.”

Hai người một đuổi một chạy rồi chốc lát lại giao chiến với nhau cứ như thế đã qua hơn một phút, lão già đồ trắng thì nhảy trên các mái nhà rồi trưởng khống những con dao đuổi theo tấn công thân ảnh Vera. Lão già này có thể điều khiển các vật thể không quá to trong phạm vi bán kính 30 mét, nên lão rất cẩn thận nhảy theo phía sau hai người đang giao chiến và hỗ trợ gã thủ lĩnh chiến đấu.

Vệt đen có vô số tàng ảnh cùng với tia sét cuồng bạo vẫn đang lướt đi rất nhanh và chiến đấu với nhau, trong lúc đang đối kháng với gã thủ lĩnh Vera cũng bị vài con dao phóng tới tấn công, em liền cố gắng ngăn cản lại rồi tiếp tục lướt đi chỗ khác. Hai tên con trai của gã thủ lĩnh thì đứng cạnh nhau ở trên lan can một tòa nhà nhìn trận chiến từ xa. Vera lúc này khá là chật vật với thủ đoạn chiến đấu của hai con cáo già này, em nghiến răng tức giận lẩm bẩm;

“Chết tiệt... phiền quá đi mất, không thể tập chúng chiến đấu với một tên được, bị gã khốn nạn này dây dưa khó thoát đi được, muốn tấn công lão già kia thì lại bị vô số con dao cản lại khó chịu quá!”

Trận chiến kéo dài vài phút cả hai bên ai nấy đều thấm mệt, ném vài viên thuốc vào miệng sau đó đóng mặt nạ lại Vera ngẩng lên nhìn hai kẻ ở phía xa, lúc này gã thủ lĩnh cũng vừa sử dụng thuốc xong đang thở hồng hộc còn lão già thì vẫn thản nhiên đứng một bên không chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi hồi sức trong chốc lát Vera liền tiếp tục lao lên, em đã ra một quyết định mới, chỉ cần thực hiện xong việc này thì bản thân sẽ lập tức bỏ chạy, với tốc độ bộc phát của mình Vera tự tin những kẻ ở đây sẽ không một ai theo kịp!

Luồng hắc quang do thân ảnh Vera hóa thành lướt đi theo đường dích dắc, chân cứ đạp từ tường nhà này đến tường nhà khác phóng qua lại rất ảo diệu. Thấy Vera sắp phóng đến gần tên thủ lĩnh tiếp tục lao đi hóa thành một tia sét muốn dây dưa như lúc nãy, còn lão già cũng đang điều khiển những con dao vào vị trí để chuẩn bị tấn công.

Chợt luồng tàng ảnh lướt nhanh đi một hướng khác rất khó xác định, cứ lướt được một đoạn thì lại rẽ đi hướng khác khiến gã thủ lĩnh rất khó nắm bắt. Một lát sau như nghĩ ra điều gì đó hắn mới giật mình biến sắc rồi quát lớn;



“Hai thằng ngu kia còn không mau trốn vào trong hầm đi!”

Nghe bố quát vậy hai tên con trai của gã mới chợt nhận ra vấn đề, rồi cuống cuồng chạy vào nhà muốn tìm đường chui xuống hầm trốn. Khi chúng vừa bước được vào trong nhà thì thân ảnh Vera cũng đã xuất hiện tại đây, thấy vậy hai tên này hốt hoảng vội cầm vũ khí chém về phía Vera. Né nhẹ những đòn tấn công sau đó trong bốn đòn đánh Vera đã giết chết hai tên này, từ xa thấy vậy gã thủ lĩnh tức giận gầm lên;

“Mau đền mạng cho con tao thằng khốn nạn này!”

Đôi mắt gã lúc này đỏ lừ, sát khí tăng mạnh, toàn thân điên cuồng bộc phát chiến lực, sau đó cả người hóa thành một tia sét to lớn phóng nhanh tới phía Vera. Nhảy lên trên mái nhà Vera vung kiếm lên nghênh chiến với gã thủ lĩnh, hắn ta điên cuồng vung kiếm tấn công Vera không ngừng, trong nhất thời em cũng đã bị ép vào thế yếu!

Cố gắng chống đỡ một lát cuối cùng Vera cũng dứt ra được, em vội vã phóng nhanh đi nơi khác thì bị những con dao sắc bén của lão già đồ trắng ngăn cản lại. Suy tính cách ứng đối trong tích tắc Vera liền hóa thành tàng ảnh lướt nhanh về phía lão già, thấy vậy lão liền tăng mạnh chiến lực hộ thể và có thêm hai tấm khiên từ rương ẩn hiện ra che trước người. Gã thủ lĩnh thấy Vera muốn tấn công lão già thì càng nổi giận hơn nữa, vừa gào rú vừa phóng nhanh đến phía lão già.

Nghiêng người né vài con dao cắt qua Vera đang tụ chiến lực lên thanh kiếm để chuẩn bị tung ra sát chiêu, gã thủ lĩnh cũng sắp phóng tới gần, hắn cũng đang tập chung chiến lực lên vũ khí. Khi một con dao sắp bay đến chắn trước đường lướt của Vera, em lập tức đạp mạnh vào con dao đó, cả thân thể biến hướng ngay trên không, thấy vậy lão già và gã thủ lĩnh đều giật mình bất ngờ. Lúc này Vera đã biến hướng lướt tới ngay trước mặt gã thủ lĩnh, không kịp nghĩ ngợi gì nữa gã chỉ kịp làm theo phản xạ vung kiếm tấn công Vera.

“Lôi Tất Sát!”

“Mật Trảm!”