Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 74: C74: Sa mạc di châu



Edit + Beta: April

Biết Hoàng Thượng bị ám sát trong đêm, trên dưới triều đình đều hoảng loạn, dưới sảnh ồn ào tức giận mắng chửi muốn đem cả nhà thích khách ra trảm để răn đe cảnh cáo, Tạ Nguyên Gia cả đêm không ngủ ngon giấc, tay chống cằm đầu đau như muốn nứt, Phó Cảnh Hồng thấy tinh thần y uể oải, phất tay bảo đám người dưới sảnh im lặng đừng tranh cãi nữa.

“Hiện giờ thích khách vẫn còn đang ở trong đại lao thẩm vấn, nên xử lý thế nào vẫn phải đợi kết quả tra khảo, chư vị đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, long thể Hoàng Thượng bất an, thần cho rằng buổi lâm triều hôm nay nên giải tán.”

“Hoàng thúc nói không sai, trẫm quả thật có chút không khoẻ, các vị ái khanh nếu không có gì cần bẩm báo, vậy bãi triều đi.” Tạ Nguyên Gia khoát tay, rồi vươn tay xoa xoa giữa mày, sắc mặt tái nhợt dưới mắt thâm đen.

Các đại thần cho rằng đêm qua y bị kinh hách, giờ cũng có Nhiếp Chính Vương chủ trì, vội khom người quỳ xuống, Tạ Nguyên Gia từ trên long ỷ đứng lên, đi thẳng ra bên ngoài, dưới chân bị vấp thiếu chút nữa bị ngã, dọa cho tiểu thái giám ở phía sau liên tục kinh hô.

Vừa trở lại Cảnh Doanh Cung, Thuần Vu Nhã cùng Quý Thiếu Viêm liền chân sau đến, khuôn mặt hai người bọn họ đều có chút lo lắng, Thiến Bích từ trước đến nay là người như thế nào ở trong mắt Hoàng Thượng bọn họ đều hiểu rõ, biết Hoàng Thượng đối với Thiến Bích không chỉ có tình cảm chủ tớ đơn thuần, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Hoàng Thượng nhất định cảm thấy khó chịu.

“Lão sư?” Tạ Nguyên Gia đang uống trà, nghe nói Thuần Vu Nhã tới, vội đứng dậy đón chào, "Tiết học còn một lát nữa mới tới, lão sư không cần ăn sáng trước sao?”

Thuần Vu Nhã lắc đầu, nhìn Tạ Nguyên Gia nói: “Thần có nghe nói về việc đêm qua, nên không có tâm tư dùng bữa, lại lo lắng cho long thể của Hoàng Thượng, nên liền tới đây.”

“Trên đường đi đúng lúc gặp được Đại tướng quân, thần liền cùng Tướng quân tới.”

Quý Thiếu Viêm ngày thường quen thói tùy tiện, nhưng ngẫu nhiên cũng có sẽ có lúc thận trọng, hôm nay thượng triều liền phát hiện tinh thần của Hoàng Thượng không tốt, sau khi bãi triều nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bản thân không thể cứ làm ngơ, vô cùng lo lắng chạy tới Cảnh Doanh Cung, “Hoàng Thượng, người đừng suy nghĩ nhiều, sự thật thế nào thì tự có định luận [1].”

[1] - Định luận: đưa ra một ý kiến hay kết luận chắc chắn.

Tạ Nguyên Gia thấy hai người bọn họ đều lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi cảm động, y quả thật vì chuyện của Thiến Bích mà ưu sầu suốt đêm, nhưng Quý Thiếu Viêm cùng Thuần Vu Nhã đều lo lắng cho y, y phải phấn chấn lên.

“Làm phiền các ngươi lo lắng, trẫm không sao.” Tạ Nguyên Gia lộ ra một nụ cười trấn an, “Chỉ là cảm thấy hơi khó chấp nhận thôi.”

"Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ gì, Hoàng Thượng chớ có để bụng.” Lời của Thuần Vu Nhã rất giống với Phó Cảnh Hồng, “Thiến Bích được Hoàng Thượng sủng ái nhưng không kiêu, lại muốn rắp tâm hại người có ý đồ mưu hại Hoàng Thượng, tội lớn như vậy phải tru di cửu tộc, Hoàng Thượng nên ổn định lại tâm trạng của mình, không thể để tình cảm xưa cũ che mờ đôi mắt, một khi người tha thứ cho hắn, sau này sẽ chẳng còn uy tín.”


Tạ Nguyên Gia nghe hiểu những gì hắn nói, đêm qua Phó Cảnh Hồng đã phân tích những nguy hại của chuyện này cho y nghe, nếu y xử lý khoan dung với Thiến Bích, sau này sẽ khiến tình thế của bản thân càng thêm gian nan, kẻ muốn giết mình sẽ càng nhiều, nếu muốn ngăn chặn những mối nguy hiểm tiềm ẩn, cần phải giết một người răn trăm người.

“Lão sư cứ yên tâm, trẫm…… Trong lòng hiểu rõ.” Tạ Nguyên Gia cưỡng chế bản thân nở một nụ cười đã hiểu, y không ngờ Thuần Vu Nhã và Quý Thiếu Viêm lại lo lắng cho mình đến thế, “Hoàng thúc có nói, Thiến Bích bây giờ còn đang bị thẩm vấn, đợi hắn nói ra kẻ chủ mưu sau lưng, sẽ tự có định luận cho hắn.”

Thuần Vu Nhã an tâm gật đầu, hắn chính là sợ Nguyên Gia quá thiện lương, dễ hồ đồ trong chuyện này, thật không ngờ đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, biết sự nặng nhẹ trong chuyện này, sẽ không để cảm xúc bản thân xen vào.

Bên trong đại lao ——

Phó Cảnh Hồng nhàn nhã ngồi trên ghế trong một gian thạch thất (phòng đá) tối tăm không có cửa sổ, bốn phía không lọt một tia sáng, bốn góc phòng chỉ thắp mấy ngọn nến, đồ vật trong phòng nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ đoán ra một ít hình cụ thẩm vấn từ ảnh ngược trên tường, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên rỉ đau đớn, lộ ra một người bị nhuốm màu âm u.

Đối diện Phó Cảnh Hồng là một cái giá gỗ, phía trên treo một người bị xích sắt khóa chặt, tóc tai bù xù cả người đầy máu, không nhìn rõ được mặt hắn.

"Thật không thể ngờ, thì ra ngươi cũng có vài phần cốt khí.” Ở trong nhà lao đáng sợ như vậy mà Phó Cảnh Hồng vẫn tỏ ra nhàn nhã, không giống như hắn đang tra khảo phạm nhân, mà như đang ngồi uống trà ở sảnh ngoài Cảnh Doanh Cung, hắn thưởng thức cây roi dài ô kim (vàng đen) trong tay, cho dù không có tia sáng nào trong phòng, cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của cây roi này, thân roi chi chít các gai sắt nhỏ, nếu muốn đánh, chỉ cần một roi cũng có thể tét da tét thịt.

Thiến Bích khàn giọng cười vài tiếng, tựa như Phó Cảnh Hồng đã nói gì đó rất buồn cười, giọng nói đã không còn trong trẻo lanh lảnh như hồi ở trong cung, chỉ sau một đêm đã trở nên khàn đặc như bây giờ.

“Phó Cảnh Hồng, ta vẫn là câu nói đó, cái gì ta cũng không nói.”

“Ha.” Khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng bị ánh sáng mờ bao phủ, mờ mờ ảo ảo không nhìn thấy rõ, chỉ có thể thấy được khoé môi hắn hơi nhếch lên, “Ngươi không nói, Bổn vương cũng có thể đoán được, giữ ngươi lại cho đến tận bây giờ, chẳng qua là muốn xác nhận xem ngươi rốt cuộc có đồng lõa nào khác không thôi.”

Thiến Bích hiển nhiên không tin, hắn khinh thường phỉ nhổ, "Nếu ngươi thật sự biết được thân phận của ta, sẽ chẳng ở đây nói nhảm với ta nhiều lời như vậy, mấy cái thủ đoạn bỉ ổi đê hèn mà ngươi thường dùng đâu rồi? Sao không dùng đi? Cho dù bây giờ ngươi có giết ta, ta cũng không nói một lời nào hết.”

Phó Cảnh Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không bị lời nói của hắn chọc tức, “Dù sao cũng là người trong phủ của ta, không đến nỗi quá ngu ngốc.”

“Bổn vương nói đã đoán được, thì chính là đoán được rồi, hà tất gì phải lừa ngươi?” Phó Cảnh Hồng chống cằm nhìn hắn, “Ngươi cứ ở đây cứng mồm không nói, chẳng lẽ muốn che giấu việc ngươi là người của Tạ Nguyên Kỳ?”


Thiến Bích cười lạnh nói: "Dù ta có là người của Tạ Nguyên Kỳ, ngươi có chứng cứ sao?”

“Chứng cứ không cần gấp, Bổn vương đương nhiên sẽ đưa cho ngươi xem.” Phó Cảnh Hồng bình tĩnh nhìn hắn, “Thay vì nói ngươi là người của Tạ Nguyên Kỳ, chi bằng nói, ngươi là người Ngọc Hồ?”

Thiến Bích ho nhẹ hai tiếng, “Không có chứng cứ, ta sẽ không nhận.”

Phó Cảnh Hồng hiểu rõ gật đầu, “Nếu tất cả các bằng chứng ở trong tay ta đều chứng minh ngươi là người của Ngọc Hồ quốc, vậy Bổn vương tạm thời coi như ngươi là gian tế do Ngọc Hồ phái tới, muốn hỏi ngươi vài câu.”

"Chuyện ở Ngự Mã Tràng lần đó, là do ngươi làm sao?”

Thiến Bích im lặng không đáp, Tình Ảm nhíu mày, “Vương gia, kẻ này xem ra không chịu hợp tác, chi bằng thuộc hạ lại……”

“Không cần.” Phó Cảnh Hồng xua tay, “Hắn bị tra khảo suốt một đêm, muốn khai thì đã sớm khai, dụng hình quá mức, chưa kịp chờ hắn nói thì người đã chết, vậy càng hợp ý hắn.”

"Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy Bổn vương lại càng phải giữ ngươi thêm mấy ngày.”

“Gian tế ở Ngự Mã Tràng đều đã được Tình Ảm thẩm tra, quả thật là người của Ngọc Hồ.” Phó Cảnh Hồng từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Thiến Bích, tay dùng cán roi ô kim nâng cằm Thiến Bích lên, nhìn khuôn mặt đầy vết cắt đẫm máu của hắn, đã không còn dáng vẻ thanh tú như lúc đầu, nhẹ giọng nói: “Khi đó tuy tra không ra dấu vết của ngươi, nhưng vẫn để lại vài phần nghi hoặc trong lòng ta.”

“Chẳng qua khi đó ta còn chưa có lưu ý đến ngươi, nhưng mấy lần Hoàng Thượng bị ám sát, ngươi đúng lúc đều có ở đấy, Bổn vương cho dù có ngu dốt thế nào, cũng phải phát hiện.”

Thiến Bích cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Hồng, “Nếu ngươi đã tìm được chứng cứ, ta còn sợ cái gì mà không nhận? Đúng vậy, ta chính là người của Ngọc Hồ.”

"Vương của chúng ta đã giao dịch với Tạ Nguyên Kỳ, chỉ cần Đại Thành nội loạn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội phát binh tiến thẳng vào kinh thành, hỗ trợ Tạ Nguyên Kỳ đăng cơ.”

Thiến Bích hung hăng nhìn Phó Cảnh Hồng, “Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, tất cả mọi người trong kinh thành, một người cũng đừng hòng chạy thoát.”


Phó Cảnh Hồng buông tay ra, tâm tình có vẻ không tệ lắm: “Nói như vậy, ngươi đã tự thừa nhận thân phận của mình?”

"Là gian tế của Ngọc Hồ quốc…… Nếu thật thế thì.” Phó Cảnh Hồng gật đầu, "Cái tên nghịch tặc Tạ Nguyên Kỳ quả thật đang ở Ngọc Hồ, dã tâm của Ngọc Hồ đối với Đại Thành ta đúng thật cũng không nhỏ, bọn chúng phái ngươi tới đây làm gián điệp cũng hợp lý.”

Phó Cảnh Hồng liếc Thiến Bích, nhìn như có chút hoang mang hỏi lại một câu:

“Nhưng Bổn vương không hiểu lắm, giết Nguyên Gia có lợi chỗ nào đối với các ngươi?”

“Nếu ngươi đã thừa nhận mình là người Ngọc Hồ, chi bằng thay Bổn vương giải thích nghi hoặc này đi?”

Thiến Bích ho nhẹ hai tiếng, phun ra mấy ngụm máu, nặn ra một nụ cười mỉa mai: "Giết một Tạ Nguyên Gia đúng thật chẳng có tác dụng gì, y chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, không có y, tất nhiên vẫn sẽ có con rối khác thay thế.”

“Nhưng ngoại trừ y, thiên hạ này chẳng còn người thừa kế nào thích hợp cho ngôi vị Hoàng đế, Thần Vương cách cái chết không xa, Lục hoàng tử lại là một tên què, ngoài trừ Tạ Nguyên Kỳ, bất kỳ ai cũng đều không chính thống.”

“Sao ngươi lại dám chắc chắn như vậy, thiên hạ này cũng đâu phải của họ Tạ?” Phó Cảnh Hồng rất có hứng thú nhìn hắn, “Dã tâm của Bổn vương người qua đường đều biết, Tạ Nguyên Kỳ sao lại không biết? Không có Tạ Nguyên Gia, trong triều lại không có người thích hợp, vì sao ta không thể tự mình xưng Đế?”

Lời này giống như sấm sét nổ đùng bên trong gian mật thất chật hẹp, trực tiếp vạch trần dã tâm của Phó Cảnh Hồng, Thiến Bích hừ một tiếng, “Ngươi muốn ngôi vị Hoàng đế, nhắm ngồi yên ổn nổi sao?”

"Quyền lực trong triều đúng là nằm ở trong tay ngươi, nhưng không phải mọi thứ đều giống hoàn toàn như ngươi mong muốn.” Thiến Bích lạnh giọng nói, “Đến lúc đó, chỉ cần ngươi dám xưng Đế, Tạ Nguyên Kỳ liền có lý do mượn binh của Ngọc Hồ giương cờ hiệu dẹp phản loạn để trở về kinh thành, ngươi liệu có thể bảo đảm, trong kinh không có người của hắn đến tiếp ứng?”

Phó Cảnh Hồng gật đầu, “Ngươi nói như vậy, cũng có ba phần đạo lý.”

“Đáng tiếc, Nguyên Gia vẫn luôn cảm thấy ngươi là một đứa trẻ tốt.” Phó Cảnh Hồng than nhẹ một tiếng, “Mấy ngày trước y còn nói với ta, muốn cho ngươi nghỉ phép mấy ngày, để ngươi về thăm nhà, y thấy ngươi suốt ngày cứ mặt ủ mày chau, dường như đã gầy một chút.”

“Đáng tiếc.”

Trong mắt của Thiến Bích chợt lóe cảm xúc đau đớn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, hắn liền bày ra vẻ mặt cao ngạo: “Loại người mềm yếu ngu xuẩn, ta chẳng hiếm lạ gì.”

Phó Cảnh Hồng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”


Thiến Bích cố gắng mỉm cười, “Phó Cảnh Hồng, ngươi ở bên y lâu như vậy, chẳng lẽ bị biến thành một kẻ lắm lời rồi sao? Dù ta có chết, Ngọc Hồ vẫn sẽ tiếp tục phái người tới giết y.”

“Ngươi cứ ở đó trơ mắt nhìn người mình yêu, chết trong tay kẻ khác đi.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng bất biến, cũng không để ý tới lời nói khiêu khích của Thiến Bích, hắn trở về vị trí cũ ngồi xuống, đặt roi lên bàn, "Mấy lời ngươi nói cũng rất có lý.”

“Nhưng thật đáng tiếc, Bổn vương một chữ cũng không tin.”

“Ngươi nói ngươi là người của Ngọc Hồ quốc, tất cả đều là giả.”

Phó Cảnh Hồng nhìn Thiến Bích, nói ra từng câu từng chữ, "Có lẽ Bổn vương nên nói chi tiết hơn, ngươi đúng thật là mật thám của Ngọc Hồ, nhưng không ai biết, ngươi đồng thời còn có một thân phận khác, mà thân phận kia mới là nguyên nhân thực sự khiến ngươi che giấu ý đồ.”

“Ngươi vẫn luôn ám chỉ ta, ngươi là người Ngọc Hồ, lời nói của ngươi cố ý làm tăng thêm sự gây gắt trong mâu thuẫn giữa Đại Thành cùng Ngọc Hồ, nghe giống như ngươi đang ngóng trông hai nước chúng ta đánh nhau vậy, cái này không hợp với lẽ thường.”

“Ta tin, Vương của Ngọc Hồ không có ngu đến mức vừa mới nếm được mùi vị thất bại lại có ý đối đầu trực diện lần nữa, Tạ Nguyên Kỳ cũng không phải kẻ có mặt mũi lớn đến mức khiến gã phải mạo hiểm như vậy.”

“Ngươi nhất định vẫn còn điều giấu giếm.”

Sắc mặt Thiến Bích không thay đổi, nhưng đôi tay lại hơi siết chặt, che giấu sóng to gió lớn đang thét gào ở trong lòng.

“Ta nghe nói, tiếp giáp phía bắc của Ngọc Hồ, gần đó có một sa mạc, trong đó có một tiểu quốc rất nhỏ, gọi là —— Lưu Ly, là ốc đảo mỹ lệ nhất của sa mạc Di Châu.”

“Ngươi đã từng nghe qua chưa?”

Đồng tử Thiến Bích đột nhiên co lại, dù hắn có muốn che giấu nội tâm đến mức nào đi nữa, thì trên mặt cũng lộ ra ba phần.

Lưu Ly quốc nhỏ bé như vậy, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới tiểu quốc này, Phó Cảnh Hồng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới nó, nếu đã nhắc tới, thì hẳn đã nắm chắc mười phần.

“Ngươi che giấu rất tốt.” Phó Cảnh Hồng tán dương, “Chỉ là tuổi đời vẫn còn quá trẻ, có đôi khi thiếu sự kiên nhẫn.”

Thiến Bích bỗng nhiên ngẩng đầu, “Phó Cảnh Hồng!”