“A a a thả con gái tôi ra, dừng tay! Dừng tay! Mộng Kỳ, con đứng lên! Đứng lên! Đừng sợ nó, nó là con gái Diêu gia, con cũng vậy! Đứng lên! Đứng dậy!”
Diêu Vũ Thần ở trong phòng khách tầng một, anh ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Diêu Mộng Kỳ, vội vàng chạy đến.
Diêu Văn Hoa trên tầng mặt đầy nước mắt, ngã ngồi trên mặt đất!
Sân sau, Phan Chỉ Quân điên cuồng gào thét: “Mộng Kỳ! Đứng lên, đừng sợ nó! Đừng sợ nó! Nó không phải thứ gì tốt, người đàn bà này rất độc ác, năm đó chính nó hại chết em trai con, năm đó mẹ mang thai đôi, chính người đàn bà này sợ mẹ sinh con trai đứng vững gót chân ở Diêu gia, cho nên mới hại mẹ sinh non, chính mẹ muốn con nó chết, nó nợ chúng ta, đứng dậy đi!”
Diêu Mộng Kỳ đang thét chói tai thì dừng lại, cô không lăn lộn trên mặt đất nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Phan Chỉ Quân.
Roi trong tay Diêu Văn Tích dừng lại, sau đó lại càng ngoan lên quất lên người Diêu Mộng Kỳ, vừa quất vừa nói với Phan Chỉ Quân: “Cô nói bậy, tôi hại con cô lúc nào?”
Một roi quất lên người mình, Diêu Mộng Kỳ không hề động đậy, cô đang nhìn mẹ mình, nhìn bà ta như con súc sinh bị nhốt trong lồng, nhìn người bà ta đầy vết thương, nước mắt giàn giụa căm hận!
Bà ta quỳ trên đất, điên cuồng cào đất, gào thét!
“Đứng lên! Đứng lên! Chúng ta không cần sợ nó, là nó hại chết em trai con, nếu mẹ có hai đứa con trai, mẹ con chúng ta việc gì phải ở Diêu gia như đi trên băng mỏng chứ? Nếu mẹ có con trai, một nửa Diêu gia là của chúng ta, đứng dậy! Đứng dậy!”
Trong đầu Diêu Mộng Kỳ đều là tiếng kêu khóc của Phan Chỉ Quân: Nếu như mẹ có con trai, vậy cô có thể đứng vững gót chân ở Diêu gia, người chị là cô cũng không đến nỗi lo lắng bị cô cô bán.
Nếu như mẹ có con trai…
Vết thương đau đớn trên cơ thể, còn có tình trạng thảm hại của mẹ đã kích thích thần kinh Diêu Mộng Kỳ, cô quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Tích, chỉ cảm thấy từ nhỏ cô sợ người cô này!
Người đàn bà này đang ép các cô, tính kế các cô, bây giờ còn đánh cô, đánh mẹ cô!
Diêu Mộng Kỳ bị Phan Chỉ Quân gọi tỉnh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra nỗi oán hận, đứng lên xông về hướng Diêu Văn Tích.
Không gào thét, không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ muốn phát điên đánh xé.
Diêu Văn Tích giật mình, không nghĩ đến một cô bé ngoan ngoãn lại có thể bộc phát sức lực lớn như thế, không chú ý một cái đã bị tay Diêu Mộng Kỳ cào phải, mặt bị cào nát, quần áo bị xé rách, tóc cũng bị giật.
“Buông tay! Súc sinh, mày dám đánh tao, mày phản rồi sao? Buông tay!”
Đến giờ phút này, Diêu Văn Tích vẫn dùng giọng ra lệnh, khiến Diêu Mộng Kỳ càng bị kích thích sự bất mãn.
Có điều, sức lực của Diêu Mộng Kỳ cũng không địch lại Diêu Văn Tích, đánh một lúc, cô bị Diêu Văn Tích đẩy ra.
Lúc này Phan Chỉ Quân còn hét to, Diêu Văn Tích còn sức xông lên tiếp tục quất roi vào Phan Chỉ Quân.
Đoán chừng bị dáng vẻ Diêu Mộng Kỳ và Diêu Văn Tích đánh nhau kích động, lúc này Phan Chỉ Quân không tránh mà nhận lấy hết cái roi đó, không biết đau, nhân cơ hội bắt được roi, bà ta đưa tay tóm lấy Diêu Văn Tích, mạnh mẽ kéo bà úp bên ngoài lồng.
Diêu Văn Tích bị Phan Chỉ Quân giữ chặt, không rút lại được. Phan Chỉ Quân buông roi, túm lấy tóc Diêu Văn Tích, kéo cả người bà áp sát vào bên cạnh chiếc lồng.
Diêu Mộng Kỳ vừa mới bị đẩy ra, lúc này bò từ dưới đất lên xông đến, hai mẹ con đánh Diêu Văn Tích.
Lúc Diêu Vũ Thần chạy ra, bị một màn này dọa sợ!
Không phải vừa rồi em gái còn hét lên sao?
Sao… biến thành thế này rồi?
“Dừng tay! Dừng tay! Tất cả dừng tay!”
Diêu Vũ Thần chạy vội đến ngăn, đầu tiên kéo Diêu Mộng Kỳ ra!
“Mộng Kỳ, em điên rồi, đây là cô cô!”
Một con cháu mà đánh nhau với trưởng bối, thành ra thể thống gì?
Thấy Diêu Vũ Thần, ánh mắt Phan Chỉ Quân dừng lại, lập tức hét to: “Vũ Thần, con bị cô con lừa, con cho rằng nó thật sự yêu thương con sao?”
“Khi con còn bé là mẹ chăm sóc con, mẹ luôn đối xử với con như con ruột của mình, như bảo mẫu hầu hạ con, thay tã cho con, cho con ăn sữa, tất cả đều là mẹ làm.”
“Đến khi con lớn lên rồi thì đỡ lo hơn, cô con muốn mang con đi, nó tìm rất nhiều người giúp việc chăm sóc con, mình lại chỉ thỉnh thoảng đến dạy bảo con, con cho rằng nó thương con sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ con chết, người phụ nữ này cũng có một phần! Nó chỉ đang không chế con mà thôi.”
Lời này khiến Diêu Vũ Thần chết chân tại chỗ!
Diêu Văn Tích hận không thể chơi chết Phan Chỉ Quân: “Con đĩ nhà cô! Cô nói bậy nói bạ cái gì? Cô câm miệng cho tôi”
“Ha ha ha” Phan Chỉ Quân cười ha ha: “Vũ Thần, mẹ con sinh ra trong danh môn, dịu dàng tốt bụng, ông con rất hài lòng, ba con lại càng nghe theo, người đàn bà này sinh lòng đố kỵ, cho nên liền hại chết mẹ con.”
“Con biết nó xem thường mẹ, trước kia sao không ngăn cản mẹ vào Diêu gia? Thủ đoạn của nó, mẹ thật sự không phải đối thủ, nếu nó muốn ngăn cản, mẹ cũng không thể nào gả vào được.”
“Sở dĩ nó đồng ý vì mẹ sinh không cao, dễ dàng không chế, sẽ không gây trở ngại gì cho địa vị của nó!”
“Cô câm miệng!” Diêu Văn Tích điên cuồng hét to: “Con đĩ, cô hại con trai tôi còn chưa đủ, giờ còn châm ngòi ly gián, cô đi chết! Đi chết đi!”
Ba người đàn bà lại đánh nhau!
“Diêu Văn Tích, cô ở đây bạo lực gia đình, ở Diêu gia cô có bản lĩnh như thế, sao không ở Tần gia ra vẻ ta đây?”
“Con riêng lớn từng đó rồi, tiểu tam sống tốt thế, còn mẹ con cô như thế, cô có bản lĩnh sao không đi tìm bọn họ? Con đĩ! Làm mẹ kế thấp hèn! Cô nhìn con riêng lớn lên lại không nỡ ly hôn, cũng thấp hèn vậy thôi!”
…
Mấy người đàn bà đánh nhau loạn lên!
“Dừng tay! Đừng có đánh nữa!” Diêu Vũ Thần không nhìn được, xông lên ngăn cản.
Lúc này, Tần Mạc cầm ô đi đến.
“Dừng tay!”
Không ai nghe anh ta.
Anh ta đi đến bên cạnh lồng sắt, một chân đạp Phan Chỉ Quân ngã ngồi ra sau, một tay nắm lấy tay Diêu Văn Tích, dùng sức kéo Diêu Văn Tích ra.
Diêu Mộng Kỳ bị Diêu Vũ Thần kéo sang một bên.