Diêu Mộng Kỳ siết chặt bàn tay, lần này cô đánh cược đúng rồi!
Cô đã cược đúng!
Cô suy nghĩ suốt đêm qua, cô không thể để mẹ mình bị Diêu Văn Tích hành hạ như thế.
Cô tin sự căm ghét của mẹ cô không phải không có lý do, nếu Diêu Văn Tích không làm tổn thương sâu sắc thì làm sao mẹ cô có thể như thế.
Cô cô là phu nhân của Tần gia, Tần Mạc là người thừa kế Tần gia. Sự tồn tại của họ có lợi cho Diêu gia, sao mẹ lại muốn hại bọn họ chứ?
Chắc chắn phải có lý do!
Nếu vậy thì cô cô cũng không phải người tốt!
Tình hình Diêu gia rơi vào bế tắc.
Diêu Mộng Kỳ thường xuyên mang cơm cho Phan Chỉ Quân, Phan Chỉ Quân bị ốm ở sân sau, cô mang thuốc đến.
Vài ngày sau, Diêu Mộng Kỳ không để Phan Chỉ Quân trong lồng sắt nữa, đã vào hè, mưa nhiều hơn. Phan Chỉ Quân ở trong lồng sắt bên ngoài, liên tục bị ốm.
Diêu Mộng Kỳ muốn thả Phan Chỉ Quân ra, nhưng Diêu Văn Tích không cho.
Hai người gần như đánh nhau.
Chuyện này, những người giúp việc trong Diêu gia đều không biết, những người biết thì đều là những người làm trong Diêu gia lâu năm.
Ở sân sau, Diêu Văn Tích lại xô xát với Diêu Mộng Kỳ. Nếu không có Diêu Văn Hoa can thiệp, Diêu Văn Tích không thể sai bảo người giúp việc trong nhà, Nhất là đối phương là đại tiểu thư Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ.
Cho nên, chỉ có mình Diêu Văn Tích xô xát với Diêu Mộng Kỳ.
Cuối cùng, Diêu Văn Tích này vẫn sĩ diện, bà không thoải mái như Diêu Mộng Kỳ, không thể giống Diêu Mộng Kỳ khóc lóc làm trò náo loạn, cho nên bà không cách nào đối phó với Diêu Mộng Kỳ.
Chìa khóa lồng sắt trong tay Diêu Văn Tích, cho dù Diêu Mộng Kỳ có đòi thế nào cũng không được, cuối cùng đập khóa, thả Phan Chỉ Quân ra ngoài.
Chỉ là cô không làm quá mạnh bạo, cho nên cô để Phan Chỉ Quân trong một căn phòng của người giúp việc ở sân sau.
Đây là nơi ở của một số người giúp việc, trước mắt còn trống, sau khi Diêu Mộng Kỳ cho người quét dọn xong, chuyển một chiếc giường đơn giản đến, mang chăn gối và đồ dùng hằng ngày đến cho Phan Chỉ Quân ở.
Đồng thời cũng khóa cửa lại, không để Phan Chỉ Quân ra ngoài.
Cô làm vậy để tránh Diêu Văn Hoa và Diêu lão gia tử nói.
Mấy ngày nay cô nhìn ra, chuyện mẹ cô hại Tần Mạc, bà và ông nội cũng rất đau khổ, nhưng đối với chuyện mẹ nói cô cô hại mẹ sinh non, hại chết mẹ anh cả, cũng không phải không tin hoàn toàn.
Chí ít có một điều, chuyện liên quan đến mẹ cô sinh non chắc chắn cô cô có động tay, bọn họ tin hơn một chút.
Cô cô là con gái Diêu gia, Tần Mạc là cháu ngoại Diêu gia, lại là em họ của cô, cùng là con cháu Diêu gia. Trước mắt chỉ cần cô và cô cô, hai phe không quá gay gắt, ba và ông nội sẽ không quan tâm.
ít nhất, tạm thời sẽ không quan tâm.
Nói không chừng, bọn họ điều tra đằng sau, cũng khó nói được bọn họ nên tin ai, xử lý thế nào?
Thời gian này là cơ hội của cô.
Mẹ bị bệnh nặng, cả ngày mê man, không được chăm sóc cho nên không tốt lên được.
Cô lo lắng cho mình, đầu cô hoang mang không biết nên làm sao bây giờ.
Diêu Mộng Kỳ nghĩ, không cần mẹ cô nghĩ cách, chính cô cũng có cách!
Mẹ cô nói, cô cô không phải người phụ nữ đơn thuần, bà ta chỉ bị cô làm loạn nên không có cách nào mà thôi. Nhưng bà ta nhất định sẽ có cách đối phó cô.
Người phụ nữ kia muốn tính kế, ba và ông nội chưa chắc là đối thủ của bà ta.
Cho nên nhân lúc cô cô còn chưa có cách đối phó mình, cô càng phải nắm bắt!
…
Lạc Vũ Vi đúng là đã hỏi được Cố Vân Tịch loại thuốc đó. Lúc Lạc Vũ Vi gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch, cô liền đồng ý!
Cô gái này, Cố Vân Tịch rất thích.
Nhất là kết cục kiếp trước, cô có chút đồng cảm với Lạc Vũ Vi, đồng thời cũng rất tán thưởng!
Cho nên Vũ Vi cần, cô đồng ý ngay!
Đương nhiên, phải tính tiền!
Xem như bán cho Vũ Vi.
Lạc Vũ Vi cầm đến cho Diêu Mộng Kỳ.
Sau khi Diêu Mộng Kỳ dùng, trong mấy ngày ngắn ngủi, vết thương trên người đều khỏi, điều này khiến Diêu Mộng Kỳ vô cùng cảm thán.
Những vết thương đỏ chói kinh khủng trên người đều biến mất, hồi phục lại làn da trắng nõn mềm mại. Mấy vết thương tương đối nghiêm trọng cũng đã khép lại, mọc ra lớp ra non, chỉ để lại một chút vết màu hồng.
Hai ngày qua, Diêu Mộng Kỳ thấy được những vết thương trên người hầu như lành lại hết, không để lại vết sẹo nào.
Cô vô cùng kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy Cố Vân Tịch này tuổi nhỏ, nhưng… thủ đoạn không đơn giản.
Mặc dù vẫn còn vết đỏ của vết thương nhưng không ảnh hưởng, nhìn kỹ cũng đoán không ra.
Diêu Mộng Kỳ không do dự, cô sợ chậm một bước là bị cô cô xé thành mấy mảnh!
Cho nên cô bấm điện thoại gọi cho Tần Hiên.
…
Bệnh viện quân y.
Vết thương của Lục Hạo Đình đã khá hơn nhiều, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại. Thật ra, nếu là trước đây anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương!
Có Cố Vân Tịch chăm sóc, anh không cần ở bệnh viện đến bây giờ.
Nhưng gần đây Vân Tịch đang học tập ở bệnh viện, cho nên, xuất viện chậm hơn bình thường.
Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền gọi điện thoại cho Diệp Phồn.
Lúc này Diệp Phồn đang bận bù đầu với công việc ở đế đô, tình yêu không vừa ý, cho nên đem sự chú ý vào công việc.
Mấy ngày nay, tập đoàn Diệp thị ký mấy đơn đặt hàng lớn, toàn bộ nhân viên tập đoàn kinh ngạc với năng suất làm việc của tổng giám đốc của bọn họ!
Diệp tổng… đây là điên cuồng làm việc?
Hay bị gì kích thích rồi?
Sao có tinh thần vậy chứ?
Bọn họ không biết, tổng giám đốc của bọn họ đang thất tình!
Lại còn thất tình rất lâu!