Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

Chương 380: Chương 380



Diêu Văn Hoa sửng sốt một lúc, nhìn Diêu Văn Tích thản nhiên trước mặt, đột nhiên tiếng khóc của con gái ông vang lên bên tai.

Chúng con đều là con gái Diêu gia, sao cô cô làm được mọi thứ còn con thì không làm được gì?

Tại sao cô cô có thể quyết định mọi việc trong Diêu gia, còn con chỉ có thể nghe theo?

Nếu cả Diêu gia thuộc về cô cô, thì ba là ai?

Có một số việc trước giờ không ai nói ra, sẽ không nghĩ đến, nhưng một khi lộ ra sẽ càng khiến người ta nghi ngờ.

Ví dụ như Diêu Văn Hoa bây giờ!

Vốn dì ông quan tâm đến đứa em gái này, nhưng kể từ chuyện của Phan Chỉ Quân, từ khi Diêu Mộng Kỳ bắt đầu phản kháng, Diêu Văn Tích trong lòng ông đã không còn như trước nữa!

“Em có muốn Mộng Kỳ kết hôn không?”

Diêu Văn Tích khẽ cau mày, nghe giọng anh trai khiến bà rất khó chịu.

“Anh đã đồng ý chưa?”

Diêu Văn Tích nói: “Đúng vậy! Điều này có lợi cho Diêu gia, và…”

“Mộng kỳ là con gái anh, em đồng ý gả nó đi mà không hề hỏi ý kiến anh sao?”

Diêu Văn Tích ngây người!

“Anh, chuyện tốt như vậy, sao anh không đồng ý? Vì Diêu gia…”

“Tốt cho Diêu gia hay tốt cho Diêu Văn Tích em?”

Diêu Văn Tích cau mày nói: “Anh có ý gì?”

Diêu Văn Hoa cười lạnh, nói: “Anh có ý gì? Em gả con gái anh mà không nói với anh một tiếng, lại còn hỏi lại anh. Em đang muốn gì?”

Sắc mặt Diêu Văn Tích có chút khó coi: “Những việc em làm đều vì lợi ích của Diêu gia. Diêu gia cần…”

“Diêu gia là của anh, trong lòng anh biết cái gì có lợi cho Diêu gia.”

Diêu Văn Tích không nói nữa!

Diêu Văn Hoa nói: “Chuyện này không nói nữa, Mộng Kỳ còn nhỏ, anh trai nó còn chưa kết hôn! Hôn sự của nó không vội, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp cho nó, không cần em quan tâm!”

“Nhưng em đã đồng ý với Lý gia bên kia rồi!”

“Đó là chuyện của em, tự em xử lý đi!”

“Diêu Văn Hoa!” Diêu Văn Tích tức giận, bà vì Diêu gia nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà bị anh trai phản bác như thế.

“Em làm vậy đều tốt cho Diêu gia, mấy năm nay Diêu gia phát triển không thuận lợi, nếu có tiếp tục như thế, sau này phải làm sao? Anh muốn nhìn Diêu gia sụp đổ sao?”

“Còn nữa, Mộng Kỳ là con gái của Diêu gia, Diêu gia nuôi nó lớn, bây giờ nó lớn rồi, cũng vì Diêu gia mà hy sinh, nó…”

“Em cũng là con gái Diêu gia, em đã hy sinh vì Diêu gia chưa?” Diêu Văn Hoa cắt đứt lời bà.

Diêu Văn Tích tức giận, đã không khống chế được bản thân: “Diêu Văn Hoa, anh nói rõ xem, em không đùa, anh nghiêm túc đi!”

“Anh rất chân thành, bây giờ anh nghiêm túc nói cho em biết, hôn sự của Mộng Kỳ, để anh quyết, em không cần quan tâm!”

Diêu Văn Tích im lặng, bà cười lạnh một tiếng, ném xấp tài liệu vào mặt Diêu Văn Hoa.

“Đây là một số dự án mà công ty Diêu gia đang làm, anh tự xem đi! Một nửa trong số đó và cả công ty do Vũ Thần quản lý, nửa còn lại do em hỗ trợ. Nếu không có em, toàn bộ Diêu gia bị ngưng trệ. Anh nghĩ kỹ xem, con trai hay con gái quan trọng hơn!”

Diêu Vũ Thần đang nghe lén bỗng nhiên tái mặt!

Khóe miệng Tần Mạc câu lên nụ cười mỉa mai!

Vẻ mặt Diêu Văn Hoa không thể tin được, sau đó cười lạnh nói: “Em đang uy hiếp anh?”

Diêu Văn Tích thờ ơ nói: “Em chỉ nói sự thật với anh thôi, Diêu Mộng Kỳ nhất định phải kết hôn!”

“Em…”

“Văn Hoa, Văn Tích, hai người đều ở đây sao!”

Đúng lúc Diêu Văn Hoa và Diêu Văn Tích đang cãi nhau, giọng Tần Lập Vinh đột nhiên vang lên.

Hai người ngạc nhiên nhìn người đang đi đến.

Tần Lập Vinh mặc bộ vest tươm tất, tóc chải chuốt tỉ mỉ, theo sau là Tần Hiên và… Diêu Mộng Kỳ!

Diêu Mộng Kỳ nắm tay Tần Hiên, nhìn Diêu Văn Tích đẩy đắc ý!

Khi Diêu Văn Tích nhìn thấy Tần Lập Vinh, theo bản năng, bà có dự cảm không lành.

“Lập Vinh, sao cậu lại ở đây?”

“Ha ha ha!” Tần Lập Vinh cười vui vẻ: “Tất nhiên là em có chuyện quan trọng mới đến đây, chuyện vui lớn!”

Diêu Văn Tích thấy Tần Hiên và Diêu Mộng kỳ bên cạnh thì ngạc nhiên, thấy họ thân thiết, bà lại càng chắc chắn dự cảm đó không sai.”

“Chuyện… chuyện gì vui?”

Tần Lập Vinh chào Diêu Văn Hoa rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Diêu Văn Hoa nhìn con gái nắm tay Tần Hiên mà không hiểu chuyện gì!

Lúc này Tần Hiên rất thỏa mãn.

Anh ta đã thành công!

Anh ta đã đợi ngày này quá lâu rồi!

Cả Diêu Văn Tích và Diêu Văn Hoa đều ngạc nhiên khi Tần Lập Vinh xuất hiện.

Ngoài ra còn có chút lo lắng.

Vì Tần Mạc bị Phan Chỉ Quân đầu độc, nên đến bây giờ Diêu Văn Tích vẫn chưa nói cho Tần Lập Vinh biết.

Diêu gia đang giữ bí mật chuyện này với bên ngoài. Hầu hết người giúp việc đều được thay đổi, Phan Chỉ Quân cũng không xuất hiện. Bây giờ họ nói với bên ngoài rằng, bà ta bị bệnh, không muốn ra ngoài.

Diêu gia không muốn mất mặt, Diêu Văn Tích cũng không muốn trong nhà nói ra chuyện này với bên ngoài.

Dù vậy cũng không biết xử lý Phan Chỉ Quân như thế nào.

Đặc biệt là Tần Lập Vinh. 

Nếu biết con trai mình bị người Diêu gia hãm hại thì không biết Tần Lập Vinh sẽ làm gì Diêu gia. 

Tần Lập Vinh cười nói với Diêu Văn Hoa: “Ông thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?”

Diêu Văn Hoa nói: “Tàm tạm! Ông đã già rồi, sức khỏe cũng kém. Gần đây ông bận một số việc nên có chút mệt. Ông đang nghỉ ngơi!”

Tần Lập Vinh cười nói: “Ông quả thật đã già rồi, sau này nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, không nên để mệt mỏi nữa. Con cái cũng lớn rồi, có thể san sẻ gánh nặng!”