Bị tiểu Tam chèn ép thời gian dài, bị con riêng lượn lờ chế giễu trước mặt thời gian dài như DIêu Văn Tích, bà ta càng muốn tìm một thiên kim danh môn cao quý cho Tần Mạc, kết thông gia, đoạt quyền, tối đa hóa lợi ích, dùng tất cả mọi thứ trải đường cho con trai bà ta.
Cho nên, một người từng là vợ chưa cưới như cô, nhất định phải rời đi!
Vừa vặn, đó cũng là ý muốn của cô.
Cô không nhận Diêu Văn Tích, mặc dù cảm kích bà ta nuôi lớn, nhưng Lạc gia nằm trong tay Diêu Văn Tích, cuối cùng còn coi thường cô, muốn cô báo ân!
Cho nên, Lạc Vũ Vi cảm thấy mình không nợ gì Diêu Văn Tích!
Cô đã nghĩ đến lúc Tần Mạc hồi phục, toàn bộ Diêu gia sẽ hạnh phúc, Diêu Văn Tích là người vui nhất, lúc đó cô im lặng rời đi là tốt nhất!
Nhưng không nghĩ đến, chuyện lại thành như vậy!
Tần Mạc cười: “Em không cần lo lắng cho anh, trước đây khó khăn như vậy anh đều qua được, bây giờ, những điều này không bằng một phần lúc đó, không tính là gì!”
“Yên tâm đi! Anh nhất định có thể vượt qua.”
Nước mắt Lạc Vũ Vi cứ thế lăn xuống!
Thấy Lạc Vũ Vi như vậy, Tần Mạc cũng không nhịn được mà rơi lệ!
“Vũ… Vĩ Vi, em đi rồi, sau này chúng ta… chúng ta còn gặp lại không?”
Lạc Vũ Vi cười nói: ‘Đương nhiên có thể, số điện thoại của em sẽ không thay đổi, mặc dù em rời đi rồi, nhưng tình cảm lớn lên cùng nhau vẫn còn, em vẫn ở Giang Châu học xong, sau này anh có chuyện gì có thể tìm em.”
“Em cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh!”
Tần Mạc cười: “Được!”
Anh ta lấy từ trong túi quần ra một sổ hộ khẩu, đưa cho Lạc Vũ Vi: “Đây là hộ khẩu của em, đã chuyển ra từ hộ khẩu Tần gia, đây là của một mình em, tên Lạc Vũ Vi!”
Bên trên hộ khẩu viết rõ ràng ba chữ to “Lạc Vũ Vi”!
Có cái này, cô mới chính thức rời khỏi Tần gia,
Lạc Vũ Vi được Diêu Văn Tích nuôi nhiều năm, năm đó Diêu Văn Tích nhận nuôi cô, đã làm giấy tờ nhận nuôi, cho nên tên của Lạc Vũ Vi có trong hộ khẩu Tần gia, tên chính thức là Tần Vũ Vi!
Lạc là họ gốc của cô, bên ngoài cô vẫn luôn được gọi bằng Lạc Vũ Vi này, nhưng trên hộ khẩu lại là ba chữ Tần Vũ Vi.
Chỉ có chính thức nhận nuôi mới có thể lấy được toàn bộ tài sản của Lạc gia!
Danh chính ngôn thuận có được!
Tất cả người Lạc gia đã không còn, người thừa kế duy nhất chính là Lạc Vũ Vi. Nhưng lúc đó Lạc Vũ Vi còn quá nhỏ, một khi Diêu Văn Tích chính thức nhận nuôi, thì bà ta chính là người giám hộ trên pháp luật. Lạc Vũ Vi quá nhỏ cho nên không thể quản lý tài sản. Tất cả tài sản đương nhiên do mẹ nuôi là Diêu Văn Tích thay mặt quản lý.
Mặc dù Diêu Văn Tích đồng ý thả Lạc Vũ Vi đi, nhưng chuyện tách hộ khẩu chưa từng nói đến.
Lạc Vũ Vi cầm sổ hộ khẩu, nước mắt tuôn như mưa!
Tần Mạc lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô: “Trong này là hai triệu, em cầm lấy!”
Lạc Vũ Vi ngẩng đầu, không cần, còn muốn từ chối, Tần Mạc liền nói: “Cầm đi! Đây là em nên có, tài sản mà mẹ anh cầm chắc chắn sẽ không trả lại, em cầm nó, ra ngoài có thể đảm bảo sinh hoạt.”
Lạc Vũ Vi cười, nhận lấy!
“Được! Em nhận. Vậy… Tần Mạc, thật ra em chỉ dọn ra ngoài mà thôi, đừng buồn, cũng đừng lo lắng.”
Hốc mắt Tần Mạc đỏ bừng, sao có thể chỉ dọn ra ngoài chứ?
Tần Mạc biết, lần này Lạc Vũ Vi đi, ý nghĩ không chỉ là dọn ra ngoài thôi!
Cuối cùng cô gái này cũng không phải vợ chưa cưới của mình!
Anh ta vươn cánh tay run rẩy lên, ôm lấy mặt Lạc Vũ Vi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước: “Vũ Vi, chăm sóc mình tốt nhé!”
Nói xong, anh ta quay người rời đi!
“Tần Mạc!”
Lạc Vũ Vi gọi anh ta lại: “Anh thật… thật sự lại trúng độc sao? Vân Tịch có thể trị hết cho anh có đúng không? Anh lắp CCTV nên đã biết trước mọi chuyện, anh… sẽ không uống thật chứ?”
Tần Mạc không quay đầu lại, tấm lưng cô đơn tịch mịch kia khiến người khác đau lòng!
Anh ta thở dài: “Vân Tịch có thể giải, đừng lo lắng, anh… xem đó là lời từ biệt với Diêu ra đi!”
Nói xong, anh ta ra khỏi phòng Lạc Vũ Vi.
Lạc Vũ Vi vẫn đứng đó bất động!
Từ biệt?
Đúng vậy!
Từ nay về sau, Diêu gia không còn là Diêu gia trước kia nữa!
Giữa trưa hôm sau, Lạc Vũ Vi mang một chiếc vali đi ra ngoài.
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, mặc dù không biết Diêu gia còn người có tâm trạng nghỉ trưa hay không, Diêu gia rất yên tĩnh.
Lạc Vũ Vi đã nói chuyện với Tần Mạc, Tần Mạc nói, không cần báo cho bất kỳ ai, cứ đi là được, anh ta sẽ nói với mọi người trong nhà.
Lạc Vũ Vi kéo theo vali hành lý. Lúc xuống nhà, Diêu Văn Tích ngồi đó nhàn nhã uống cà phê.
Lạc Vũ Vi đi xuống, bà không nhìn cô, mà chỉ nói: “Chuẩn bị đi rồi? Con đến đây xem cái này một chút!”
Lạc Vũ Vi nhìn Diêu Văn Tích, cầm tờ tài liệu kia lên xem, cô cười!
Tất cả đều là giấy tờ những chi phí từ nhỏ đến lớn của cô!
Diêu Văn Tích bình tĩnh nhấp một hớp cà phê, nói: “Tôi nuôi cô lớn như vậy, cũng không hề bạc đãi cô, cô muốn đi, thì thanh toán những khoản phí này đi!”
Khóe miệng Lạc Vũ Vi cười lạnh, cô không nói là quăng tất cả giấy tờ lên trên bàn, kéo vali rời đi!
Diêu Văn Tích lập tức nói: “Dừng lại! Lạc Vũ Vi, nếu cô không thanh toán tất cả chi phí này thì đừng bước ra khỏi cửa, cô chỉ là một đứa mồ côi, tôi đường đường là phu nhân chủ tịch tỉnh, nuôi cô như thiên kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn.”