Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

Chương 671: Chương 671



Trong khi đó, tại căn hộ của Đường Cẩm...

Sau khi báo cho Lục Hạo Đình địa điểm của Đường Lạc, Diệp Phồn đứng ngẩn người.

Đường Cẩm khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm: "Ê, anh tính bám rễ ở đây đến bao giờ? Muộn rồi đấy, mau cút đi!"

Từ sau sự việc Đường Lạc gây sự ở văn phòng ban ngày, tên này cứ lẽo đẽo theo cô như cái bóng, lại còn lải nhải cái điệp khúc "để anh bảo vệ em". Trời ơi, cô đâu phải loại tiểu thư yếu đuối đến mức cần người bảo vệ 24/7 thế này?

Lúc ấy Đường Lạc đẩy được cô chỉ là do cô không đề phòng. Biết Cố Vân Tịch là bạn gái Lục Hạo Đình, cô tưởng Đường Lạc - kẻ coi trọng thân phận "anh em" với Lục Hạo Đình - ít nhất cũng sẽ nể mặt không dám động đến Cố Vân Tịch. Ai ngờ...

Không ngờ, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô!

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng.

Dù sao những năm lăn lộn một mình bên ngoài, khả năng tự bảo vệ bản thân ít nhiều cô vẫn có.

Thế nhưng, Diệp Phồn nghe xong lại chẳng có phản ứng gì lớn. Anh chỉ ngẩng mặt lên liếc cô một cái, bình thản nói: "Ừ, muộn thật. Em mệt thì cứ đi ngủ trước đi. Anh ngồi đây thêm lát."

Đường Cẩm: "..."

Cô hít một hơi sâu đếm từ một đến mười. Nếu không phải cố kìm nén, cô đã dùng võ lực ném ngay tên đàn ông trơ trẽn này ra khỏi cửa.

"Diệp Phồn!" Cô nghiến răng cảnh cáo: "Nếu anh không tự động biến mất, đừng trách em không khách khí!"

Đường Cẩm uy hiếp.

Diệp Phồn chống cằm nhìn cô, mắt lấp lánh tia cười: "Không mệt à? Vậy tâm sự chút đi! Lục lão đại mà về, anh đoán Đường Lạc ắt hẳn sẽ ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết... Em không thấy phấn khích sao?"

Đường Cẩm: "..."

Đường Cẩm trừng mắt với anh.

Diệp Phồn khẽ cười: "Năm đó, anh ta bắt nạt me như thế mà em lại dễ dàng tha thứ... Có phải vì em quan tâm tình cảm giữa anh và Đường Dục không??"

Cô trầm mặc, không đáp.

Diệp Phồn vẫn dán mắt vào cô: "Ly trà có thuốc năm ấy... có phải em chuẩn bị cho ta không?"

Sắc mặt Đường Cẩm thoáng biến. Đêm định mệnh đó, Diệp Phồn say mềm người, và chính tay cô đã đưa anh ly trà ấy.

Cô biết rõ trong đó có thuốc. Cô vẫn cố ý đưa nó cho anh. Nhưng...

Ly trà ấy không phải do cô chuẩn bị.

Đường Cẩm nhìn Diệp Phồn, thật lâu sau mới nói: "Đêm đó dù anh say nhưng vẫn chưa hôn mêm. Anh nhớ rõ mọi thứ, biết ly trà là từ tay em... Vậy mà không hận sao?"

Diệp Phồn đột ngột đứng dậy, áp sát cô. Ánh mắt anh thiêu đốt: "Muốn biết anh có hận hay không? Thì em... thử cho anh uống thêm một liều nữa xem?"

Đường Cẩm: "..."

Đường Cẩm chưa kịp định thần trước câu trả lời bất ngờ của Diệp Phồn. Gương mặt thường ngày lạnh lùng của cô bỗng ửng hồng. Lại... lại một lần nữa?

"Anh... anh..." Giọng cô nghẹn lại, tay vội vã che mặt quay đi. Sao anh có thể lưu manh đến mức này!

Diệp Phồn nghiêm mặt: "Ly trà năm đó, có phải do Đường Lạc chuẩn bị? Anh ta muốn giăng bẫy cả hai chúng ta, rồi đổ tội lên đầu em? Để mọi người nghĩ em là kẻ tham hư vinh, muốn trèo cao, đồng thời khiến anh em của anh mang ơn anh ta, từ đó chiếu cố anh ta hơn?"

Đường Cẩm bật cười châm chọc.

"Anh nghĩ anh ta dám đưa em lên giường anh ư? Thân phận cao quý, ngoại hình xuất chúng, gia thế hơn người của anh - kẻ sống trong vòng xoáy thượng lưu đế đô - anh ta dám đem em tặng cho anh sao?"

"Lỡ như lúc đó em vì ham giàu sang mà bám riết lấy anh thì sao? Nếu nhan sắc này khiến anh mê muội thì làm sao? Lúc ấy anh còn trẻ, chưa muốn kết hôn, chỉ muốn chơi đùa... Nuôi một bông hoa đẹp vài năm có hề gì? Đường Lạc dám mạo hiểm như thế ư?"

Diệp Phồn sững người.

Không phải Đường Lạc?

Làm sao có thể!

Lúc trước, chỗ đó không hề có người ngoài mà!

Việc đưa Đường Cẩm lên giường của anh, ngoài Đường Lạc ra thì còn có thể có lợi cho ai?

"Không thể nào, chỗ đó chỉ có mấy huynh đệ bọn anh thôi, còn lại cũng chỉ là vài người hầu lo dọn dẹp, nếu không phải Đường Lạc thì là ai? Đại ca, lão tứ với Tiểu Ngũ tuyệt đối không thể nào, rốt cuộc là ai? Em biết phải không?"

Diệp Phồn xoay người Đường Cẩm lại, trong lòng có chút không dám tin.

Thực ra lúc đó, anh cũng không suy nghĩ thấu đáo, nhưng chưa từng nghi ngờ Đường Cẩm. Trong khoảng thời gian quen biết với cô, nói thật là anh rất thích cô.

Lúc ấy anh có thể cảm nhận được, Đường Cẩm cũng có tình cảm với anh.Chỉ là khi đó, thân phận của cô ấy quá khó xử, hai người họ đều không bày tỏ, lại càng không thể hiện ra bên ngoài.

Đường Cẩm và Đường Lạc không hề có tình cảm gì với nhau, hai người chỉ đơn giản là lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà thôi. Đường Cẩm luôn chăm sóc Đường Lạc suốt quãng thời gian ấy, được Đường gia quan tâm, ưu ái nên ngay cả họ tên cũng theo họ Đường. Cô chỉ là người được Đường gia nuôi dưỡng, chứ hoàn toàn không phải bạn gái Đường Lạc hay có tình cảm gì đó với Đường Lạc.

Thế nhưng khi ấy, tình huống thật sự quá khó xử. Là anh em, Diệp Phồn cũng không thể thẳng thắn theo đuổi Đường Cẩm được — làm sao Đường Lạc có thể chịu đựng nổi chuyện đó?

Dù sao thì mọi người cũng còn trẻ, chỉ cần đợi đến khi Đường Cẩm và Đường Lạc nói rõ với nhau, mọi người không còn hiểu lầm mối quan hệ giữa họ nữa, thì sớm muộn gì Diệp Phồn cũng có thể đến được với Đường Cẩm.

Khi ấy hai người họ đều có tình cảm với nhau, Đường Cẩm hoàn toàn không có lý do gì để phải hạ dược anh trước mặt bao nhiêu người. Chuyện năm đó, tuyệt đối là một âm mưu!

"Em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất định là Đường Lạc, ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa? Mau nói đi!"

Đường Cẩm khẽ cười, quay đầu nhìn Diệp Phồn, nụ cười ấy pha lẫn nỗi buồn: "Bây giờ em chỉ có thể nói cho anh, em biết ly nước kia có vấn đề, và đúng là em cố ý cho anh uống.”

Diệp Phồn: “. . .”

“Đường Dục không chỉ là anh em của các anh... anh ấy còn là ân nhân với em. Nếu không có Đường Dục, có lẽ em đã không thể sống được đến ngày hôm nay.”

“Trước khi lâm chung, anh ấy luôn lo lắng cho Đường Lạc, mong các anh có thể chăm sóc và giúp đỡ anh ta. Các anh gọi Đường Dục là anh em, vậy thì... hãy giúp anh ấy một lần cuối cùng đi. Đừng vì chuyện giữa em và anh mà sinh thành định kiến với Đường Lạc. Diệp Phồn, thực ra Đường Lạc cũng không nợ em điều gì cả. Năm ấy nếu không có anh ta, em cũng chẳng thể nào gặp được Đường Dục.”

Diệp Phồn nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, rất lâu, rất lâu...

Anh biết, trong trái tim cô gái này còn cất giấu rất nhiều điều, nhưng cô lại không muốn nói cho anh.

Anh khụy gối ngồi xuống trước mặt Đường Cẩm, nắm lấy tay cô. Đường Cẩm vùng ra theo phản xạ, nhưng tay lại bị anh nắm chặt hơn nữa.

“Nói cách khác... cuối cùng vẫn liên quan đến Đường Lạc.”