Mấy ngày gần đây, cuộc sống của Đường Lạc có thể nói là... cực kỳ thảm hại!
Trước kia, ai ai cũng nghĩ anh ta là anh em của Lục Hạo Đình, có “chỗ dựa” vững chắc phía sau, nên được tâng bốc, nịnh nọt. Nhưng giờ thì khác, ngay khi có tin đồn anh ta và Lục Hạo Đình trở mặt, những kẻ từng nịnh nọt tâng bốc anh ta cũng chẳng buồn liếc lại.
Người người né tránh, bạn bè thân thiết thì quay lưng.
Phần lớn công ty đã bị Cố Vân Tịch thâu tóm, trực tiếp đổi thành sản nghiệp dưới danh nghĩa Truyền Thông Vân Thượng. Ngay cả toà ký túc xá cao cấp nhất, nơi anh ta vẫn ở cũng đang chuẩn bị bị thu hồi.
Trong giới đã bắt đầu lan truyền: “Thời huy hoàng của Đường Lạc đến đây là hết.”
Không ít người thậm chí nhân cơ hội “đạp một cú” cho bõ ghét.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta đã thật sự hiểu được cảm giác mất đi lớp “áo giáp” mang tên Lục Hạo Đình sẽ thê thảm đến mức nào.
Trước kia, anh ta cẩn thận gìn giữ mối quan hệ “anh em thân thiết” với Lục Hạo Đình, lúc ấy còn cho rằng mình quá nhu nhược. Nhưng giờ, Đường Lạc càng tin chắc rằng: Đó là quyết định đúng đắn nhất đời anh ta.
Phải làm anh em với Lục Hạo Đình. Phải bám chặt lấy mối quan hệ đó. Có như thế, anh ta mới sống yên trong giới thượng lưu này.
Hiện tại, đứng trước mặt anh ta là Cố Vân Tịch.
Một thân đồ công sở, vừa sang trọng vừa khí thế. Từng bước đi mang theo hào quang, gương mặt rạng rỡ, tinh thần tràn đầy sức sống.
Mà Đường Lạc...
Trên mặt vẫn còn dấu tích của cú đấm hôm trước từ Lục Hạo Đình, làn da chưa kịp lành hẳn. Dù có cố ăn diện, vẻ ngoài vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng tinh thần thì xuống cấp thảm hại. Cả người lộ ra một vẻ chán chường, tiều tụy khó giấu. Trông thế nào cũng chỉ thấy hai chữ: thảm bại.
Cố Vân Tịch chỉ liếc anh ta một cái, không biểu lộ gì, cũng chẳng buồn dừng lại, bước thẳng vào thang máy.
Đường Lạc cũng bước tới, lướt ngang với cô.
Thấy Cố Vân Tịch vẫn giữ im lặng, mặt lạnh như không, Đường Lạc rốt cuộc không nhịn được, giọng trầm thấp mang theo tức giận: "Cô thấy mình oai lắm đúng không?"
Không đợi cô trả lời, anh ta đã lạnh lùng cười khẩy: "Cố Vân Tịch, cô chỉ là một diễn viên nữ, ngoan ngoãn đóng phim làm ngôi sao đi, đó mới là con đường đúng đắn nhất cho cô. Có đại ca che chở, sống an nhàn sung sướng là phúc phần rồi."
"Còn trẻ như vậy, chỉ cần biết ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy, nghĩ cách để anh ấy cưng chiều cô cả đời chẳng phải tốt hơn sao? Cô chen chân vào sản nghiệp của anh ấy làm gì cho mệt?"
Cố Vân Tịch nhìn anh ta, giọng thản nhiên, không nhanh không chậm: "Chuyện giữa tôi và anh ấy, chẳng liên quan gì đến anh."
Đường Lạc nheo mắt: "Cô thật sự đắc ý lắm phải không? Tập đoàn lớn như Thịnh Thế lại rơi vào tay cô một cách dễ dàng như vậy, cô cảm thấy rất tự hào phải không? Cô cướp đi sản nghiệp mà tôi gây dựng bao năm như thế, cô đang khoe khoang với tôi đúng không?"
Cố Vân Tịch bật cười khẽ, giọng đầy châm biếm: "Chút sản nghiệp ấy? Tôi còn chẳng buồn để mắt. Đáng gì mà khoe khoang?"
Nói dứt lời, “ting” thang máy đến tầng, cửa khép lại.
Cô rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn.
Đường Lạc đứng đó một mình, sững người trong chốc lát.
Rồi ngay sau đó, là một cơn giận dữ như lửa đốt trào lên. Rõ ràng, Cố Vân Tịch đang mỉa mai anh ta.
Thứ anh ta coi là tâm huyết cả đời, trong mắt cô lại chẳng đáng giá một đồng.
Đường Lạc hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong ngực, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào thang máy vừa đóng lại, sau đó mới quay đầu rời đi.
***
Trong thang máy, Trần Kính Nguyên đứng sau lưng Cố Vân Tịch, khẽ liếc nhìn cô một cái, tiểu cô nương này, miệng đúng là... độc thật đấy!
Biểu cảm của Đường Lạc lúc nãy, anh ta thấy hết.
Chậc chậc… đúng là bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi.
Thang máy tiếp tục đi lên, giữa đường dừng lại một nhịp.
Trần Kính Nguyên gọi một nhân viên cấp dưới dẫn Lâm Thâm đi tham quan văn phòng làm việc của Lâm Thâm, tiện làm quen với môi trường mới. Còn anh ta thì tiếp tục theo sát Cố Vân Tịch, cùng cô đi thẳng lên trên, cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất.
Tầng cao nhất này, chính là khu văn phòng của Tổng giám đốc.
Không phải văn phòng Tổng giám đốc bên Thịnh Thế trước kia, mà là văn phòng tổng điều hành toàn bộ Tập đoàn Vân Thượng.
Thời điểm xây dựng khu này, Lục Hạo Đình đã không để Đường Lạc sử dụng tầng cao nhất. Thật ra, từ khi đó anh đã quen biết Cố Vân Tịch, và cũng đã nhìn ra cô gái nhỏ này rất thông minh, ngay từ khi còn rất trẻ đã có đầu óc kiếm tiền không ai sánh kịp.
Thời điểm ấy, trong lòng Lục Hạo Đình đã mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ: Tương lai Cố Vân Tịch… sẽ là vợ mình.
Nếu đã là vợ anh, vậy sản nghiệp trong tay anh, chỉ cần cô có năng lực, anh chắc chắn sẽ giao tất cả cho cô toàn quyền quản lý.
Chính vì vậy, tầng cao nhất này, anh vẫn luôn để dành lại.
Còn văn phòng mà Đường Lạc từng dùng, chỉ là mấy tầng phía dưới - khu quản lý vận hành của Giải trí Thịnh Thế trước kia.
Trần Kính Nguyên dẫn Cố Vân Tịch bước vào văn phòng, vừa đi vừa nói: "Đây chính là văn phòng làm việc của Cố tổng. Tầng cao nhất này trước giờ vẫn chưa ai từng dùng, vừa mới được hoàn thiện xong khâu trang trí."
"Trước đây, Lục thiếu đã cho người bắt đầu thiết kế, anh ấy nói phong cách này chắc chắn sẽ hợp ý cô."
Không gian nơi đây mang phong cách tối giản, tổng thể toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã. Nhưng vì chủ nhân là một cô gái trẻ, nên toàn bộ bố cục vẫn phảng phất một chút cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn, đầy tính cá nhân.
Tinh tế, vừa vặn.
Cố Vân Tịch khẽ cười: "Rất hợp ý tôi. À đúng rồi, việc đào tạo nội bộ nghệ sĩ, định hướng phát triển cá nhân và chiến lược tài nguyên sau này, cứ giao hết cho Lâm Thâm. Mảng này anh ấy rất giỏi."
Trần Kính Nguyên cũng cười: "Chuyện này tôi biết. Tôi cũng đã làm trong giới nhiều năm rồi. An Nghệ nam đó… từng có tiềm năng lớn để trở thành một công ty giải trí tuyến một."
Đáng tiếc, sau đó Lâm Thâm lại bị ép rời đi.
Cố Vân Tịch hơi cau mày, chuyện này mà anh ta cũng biết?
Cô gật đầu: "Vậy thì tốt. Về sau chuyện thường ngày bên này cứ giao cho anh xử lý. Tôi không thể dồn hết tinh lực vào giới giải trí được. Sắp tới Vân Thượng sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, đến lúc đó, toàn bộ nhân viên công ty cũng sẽ được điều chuyển về tòa nhà này."
"Rõ, tôi hiểu rồi."
Hai người trò chuyện thêm một lúc về kế hoạch phát triển, rồi Trần Kính Nguyên chuẩn bị rời đi thì…
"Khoan đã."
Cố Vân Tịch gọi anh ta lại: "Anh điều tra giúp tôi xem, ai đang đứng sau giật dây vụ bôi xấu tôi lần này. Chuyện này không giống chiêu trò từ mấy tiểu minh tinh bình thường. Người dám làm chuyện này, chắc chắn không đơn giản."
Trần Kính Nguyên lập tức đáp: "Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Chuyện vừa nãy ở cổng chính, Trần Kính Nguyên cũng đã chứng kiến tất cả. Với bản tính thận trọng và nhạy bén của mình, dù Cố Vân Tịch không lên tiếng, anh ta cũng đã sớm nảy sinh nghi ngờ và định âm thầm điều tra rồi.
“À đúng rồi!” Cố Vân Tịch như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Cái ông Vạn tổng đó, dạo gần đây có phải đang cãi nhau to với vợ không? Có phải… nuôi bồ nhí rồi?”
Trần Kính Nguyên khẽ nhướn mày, cười khẽ: “Cố tổng, Vạn Quang Diệu là một con cáo già chính hiệu, ham mê nữ sắc thì khỏi bàn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình yêu gia đình lắm.”
“Đúng là bên ngoài ông ta nuôi không ít phụ nữ, nhưng lại giấu rất kỹ. Nữ minh tinh từng qua tay anh ta thì… không ít đâu. Chỉ riêng mấy người tôi biết, cũng đã bốn, năm cô rồi.”
“Thực ra mấy người có máu mặt trong giới đều rõ chuyện này, nhưng đại đa số công chúng lại không biết gì, bởi vì Vạn Quang Diệu vẫn luôn cố dựng hình tượng ‘người chồng tốt, ông bố mẫu mực’. Vợ ông ta là kiểu người tính tình nóng nảy, lại độc đoán nhưng không được thông minh cho lắm. Dù biết chồng mình ong bướm bên ngoài, cuối cùng vẫn bị ông ta dỗ dành cho qua chuyện.”
“Mỗi lần có chuyện bị lộ ra, bà ta không trút giận lên Vạn Quang Diệu, mà lại quay sang xử tiểu tam. Mà cái bà vợ đó không phải dạng vừa, có thế lực, chỗ dựa rất mạnh. Vạn Quang Diệu cực kỳ sợ bà ta.”
Cố Vân Tịch nhíu mày, ánh mắt hơi sắc lại: “Vạn Quang Diệu mà cũng biết sợ?”
Trần Kính Nguyên gật đầu:
“Đúng. Nhưng không phải vì bà ta bản lĩnh gì ghê gớm, mà là bởi vì bối cảnh phía sau bà ấy. Nói thẳng ra, chính là nhờ dựa hơi vợ mà ông ta mới leo được đến vị trí ngày hôm nay.”
Cố Vân Tịch càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, dựa hơi vợ mà lên?
Có gì đó không đúng lắm...