Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

Chương 708: Chương 708



Cố Vân Tịch bắt đầu điều tra chủ nhân thật sự của số điện thoại khả nghi kia. Kết quả tra là số này được đăng ký dưới tên một y tá đang làm việc tại một phòng khám tư nhân ở một thành phố xa lắc.

Người y tá này hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì đến Quân Nguyệt. Điều này rõ ràng cho thấy, danh tính chỉ là giả, người đứng sau đã mượn thông tin của cô y tá để tạo ra số điện thoại này.

Cố Vân Tịch đang chuẩn bị điều tra tiếp thì điện thoại của Tịch Thiên Minh gọi đến.

"A lô?"

Đầu dây bên kia, giọng của Tịch Thiên Minh nghe rất vui vẻ, tâm trạng đang tốt.

"Sao rồi? Phản ứng trên mạng em có hài lòng không?"

Cố Vân Tịch mỉm cười: "Chuyện được xử lý như vậy, em đương nhiên là hài lòng rồi. Cảm ơn anh, Tịch thiếu gia!"

Tịch Thiên Minh bật cười: "Anh đã bảo đừng khách sáo như thế mà. Chuyện lần này là do TỊch gia bọn anh sơ suất, để xảy ra chuyện phiền phức như vậy, anh phải có chút thành ý chứ. Em muốn gì cứ nói."

Cố Vân Tịch im lặng vài giây.

Tịch Thiên Minh lại nói tiếp: "Trước đây anh có nói sẽ tặng công ty Quang Diệu cho em, nhưng vẫn chưa hỏi em thật sự muốn gì. Nếu em muốn thứ khác, anh cũng có thể lo được. Còn nếu em không có yêu cầu gì thêm, vậy thì cứ coi như Quang Diệu chính thức là của em. Thế nào, chịu không?"

Sau một hồi trầm ngâm, Cố Vân Tịch mới lên tiếng: "Em biết nhà họ Tịch các anh giàu có, tài sản khổng lồ, mất đi một phần tài nguyên có thể chẳng là gì. Nhưng dù sao Quang Diệu cũng là một trong những công ty giải trí hàng đầu, anh cứ thế đưa cho em, anh không thấy tiếc sao?"

Tịch Thiên Minh bật cười: "Nếu là mất một cách vô cớ thì tất nhiên sẽ tiếc. Nhưng là đưa cho em, thì lại khác."

"Vân Tịch, anh đã từng nói rồi, anh rất coi trọng em. Trong cái gia tộc to lớn như Tịch gia, thật ra có rất nhiều người vô dụng, anh vẫn có thể bỏ tiền ra nuôi họ đấy thôi. Vậy thì tại sao không đầu tư vào một người tài năng như em?"

"Em thông minh như vậy, đáng lẽ phải được đào tạo và bồi dưỡng theo cách tốt nhất. Nếu so với những thiên kim con vợ cả của Tịch gia, chẳng qua em thua kém chỉ là về xuất thân mà thôi. Nếu như em là tiểu thư của Tịch gia, anh tin chắc em sẽ là người con gái xuất sắc nhất của gia tộc."

Cố Vân Tịch không trả lời ngay.

Tịch Thiên Minh ở đầu dây bên kia khẽ cười, chờ đợi câu trả lời với vẻ đầy tự tin.

Rất nhanh sau đó, Cố Vân Tịch nói: "Em chỉ cần một nửa tài nguyên của Quang Diệu là được. Còn nữa, trong số nghệ sĩ trực thuộc Quang Diệu, em muốn được tự do chọn người, ai theo em là quyền của em. Phần còn lại, Quang Diệu vẫn là Quang Diệu, vẫn là công ty giải trí như cũ."

"Về sau, Quang Diệu vẫn hoạt động như bình thường. Dù anh để Vạn Quang Diệu tiếp tục điều hành hay giao cho ai khác, em đều không quan tâm. Em chỉ cần phần tài nguyên em chọn, vậy là đủ."

Khóe môi Tịch Thiên Minh cong lên, nụ cười càng thêm rõ ràng.

Cố Vân Tịch này, càng tiếp xúc lại càng thấy được sự xuất sắc.

Cô là người có tầm nhìn lớn, đối mặt với gia tộc khổng lồ như Tịch gia không hề tỏ ra tự ti, cũng không kiêu ngạo, biết cách làm mạnh chính mình, lại vẫn để lại cho Tịch gia thể diện cần có.

Ha ha, thật thú vị!

Cô nhóc này thật sự không giống một cô gái mới mười chín tuổi chút nào, Lục Hạo Đình đúng là có phúc lắm mới có được Cố Vân Tịch như thế.

Chỉ là…

Tịch Thiên Minh khẽ cười, mọi chuyện vẫn còn kịp! Cuối cùng Cố Vân Tịch sẽ thuộc về ai, bây giờ còn chưa chắc đâu!

Tịch Thiên Minh nói tiếp: "Được, vậy cứ theo ý em. Anh sẽ sắp xếp người bên Truyền thông Quang Diệu phối hợp với công việc của em."

"Em cảm ơn!"

***

Cúp điện thoại, Lục Hạo Vũ quay sang nhìn cô, cười toe toét như một con hồ ly con tinh quái.

Cố Vân Tịch khẽ bật cười, vỗ vai cậu rồi cầm lấy laptop chuẩn bị rời đi.

"Em cứ từ từ nghiên cứu đi! Chị về làm việc đây."

"Ê ê… Đừng đi mà! Chị còn định tiếp tục điều tra đúng không? Cho em xem với!"

Cố Vân Tịch quay đầu lại, nửa đùa nửa thật: "Tham thì thâm đấy! Trước tiên học hết mấy thứ chị dạy lúc nãy đi đã. Về sau còn nhiều thời gian, chị sẽ từ từ dạy em."

Lục Hạo Vũ nghĩ thấy cũng có lý, bèn gật đầu: "Thôi được! Em đảm bảo học rất nhanh!"

Cố Vân Tịch trở về phòng mình, lập tức gọi điện cho Trần Kính Nguyên.

"Anh lập tức tìm hiểu toàn bộ tài nguyên hiện tại của Quang Diệu, bao gồm cả tất cả nghệ sĩ đang trực thuộc công ty. Lọc ra những người phù hợp nhất với chúng ta."

"Thêm nữa, các dự án mà Quang Diệu đang hợp tác gần đây, lập danh sách chi tiết đưa cho tôi. Phải nhanh, tốt nhất là trong vòng ba ngày phải xong."

"Những nghệ sĩ đó cũng vậy, anh tự điều tra kỹ lưỡng, sau đó tổng hợp toàn bộ hồ sơ gửi hết cho tôi."

Trần Kính Nguyên sững người ra: "Chuyện này... Cố tổng, cô muốn làm gì với mấy thứ này vậy?"

Khóe miệng Cố Vân Tịch khẽ nhếch lên, giọng đầy tự tin: "Từ giờ trở đi, nửa giang sơn của Quang Diệu... là của chúng ta!"

Trần Kính Nguyên: "..."

Đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ nổi gì nữa luôn!

Cố Vân Tịch nói tiếp: “Đừng thấy lạ, số tài nguyên này là do tôi lấy được từ chính chủ nhân đứng sau Truyền Thông Quang Diệu. Tôi chỉ cần một nửa tài nguyên của Quang Diệu thôi. Nửa này bao gồm tất cả những gì hiện tại Quang Diệu đang có, bất kể là nghệ sĩ, quản lý, dự án đang hợp tác, thậm chí là cả các cụm rạp chiếu phim dưới trướng, chỉ cần thuộc phạm vi một nửa, thì đều là của chúng ta.”

“Nửa tài nguyên này sẽ do chính chúng ta chọn. Nên bây giờ, anh phải lập tức đi điều tra, tìm ra những gì phù hợp nhất với hướng đi của công ty mình. Các dự án hợp tác cũng phải chọn ra những cái có tiềm năng nhất.”

“Nhưng có một điều, đừng vơ vét hết toàn bộ tài nguyên tốt của Quang Diệu. Tôi và người đứng sau họ vẫn chưa trở mặt, quan hệ hiện tại vẫn khá tốt. Tôi chỉ cần những gì thích hợp với mình thôi, để lại một nửa cho Quang Diệu, hiểu chưa?”

Trần Kính Nguyên đứng hình mấy giây, mới lắp bắp phản ứng lại được: “Cố… Cố tổng… cô không phải đang đùa đấy chứ?”

Cố Vân Tịch nhẹ nhàng đáp: “Ngay cả Vạn Quang Diệu còn phải chủ động cúi đầu xin lỗi tôi, anh nghĩ tôi có đùa không?”

Trần Kính Nguyên đơ ra trong vài giây, rồi lập tức tỉnh lại, nói dồn dập: “Không phải, tuyệt đối không phải đùa! Cố tổng, cô cứ yên tâm! Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ! Trong vòng ba ngày… không, hai ngày! Trong vòng hai ngày, tôi sẽ thu thập toàn bộ thông tin chi tiết giao cho cô.”

Trần Kính Nguyên lúc này hưng phấn đến choáng váng.

Thật sự quá phấn khích!

Thịnh Thế và Quang Diệu đã giằng co suốt bao lâu nay, vậy mà vị Cố tổng mới lên nhậm chức có mấy ngày, mới mấy ngày thôi đấy, vậy mà đã trực tiếp “nuốt” mất một nửa Quang Diệu?