Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

Chương 747: Chương 747



Cố Vân Tịch khẽ giật mình!

"Em biết… anh vì muốn bảo vệ em. Nhưng mà…"

"Sao em nghe máy nhanh vậy? Không phải còn chưa ngủ đấy chứ?"

Lục Hạo Đình cảm thấy mình cần phải dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ này, nên dứt khoát ngắt lời cô.

Cố Vân Tịch khẽ nói: "Không… không có, em vẫn đang làm việc. Mọi người đều đang bận."

"Trần Kính Nguyên đang ở cạnh em đúng không? Đưa máy cho cậu ấy."

Cố Vân Tịch đưa điện thoại cho Trần Kính Nguyên.

Trần Kính Nguyên nhận lấy: "Alo? Lục Thiếu, tôi là Trần Kính Nguyên!"

Lục Hạo Đình nói thẳng: "Chuyện của Vân Tịch lần này sau này để tôi xử lý. Cậu chỉ cần phụ trách thu xếp công việc ở nước ngoài của cô ấy theo đúng kế hoạch đã định là được. Hiện tại độ hot đang cao như vậy, cứ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá cũng được.”

“Tất cả những thứ như lễ phục, trang sức, siêu xe, hay là chụp ảnh, lên tạp chí, dự sự kiện... tài nguyên nào lấy được thì cứ lấy. Chuyện gì có thể chi tiền thì cứ chi, cứ dồn hết sức để nâng cô ấy lên!”

“Nâng được bao nhiêu thì nâng, càng nổi bật càng tốt!"

Trần Kính Nguyên ngẩn người: "Cái này… cái này không ổn đâu! Trong nước vừa mới rộ lên tin đồn kia, ai cũng tin rằng phía sau Vân Tịch có… đại gia chống lưng. Giờ mà nổi bật quá, e là…"

"Người phụ nữ của tôi, không cần khiêm tốn!"

Trần Kính Nguyên: "...”

Được rồi! Anh là Lão Đại, anh nói sao thì làm vậy!

"Được rồi! Lục Thiếu, tôi hiểu rồi!"

Trần Kính Nguyên trả lại điện thoại cho Cố Vân Tịch.

Cô nhận máy: "Anh Hạo Đình…"

Lục Hạo Đình hỏi: "Bây giờ em đang ở bên ngoài hay đang ở biệt thự?"

"Ở biệt thự."

"Vậy thì lập tức lên phòng, ngoan ngoãn đi ngủ cho anh."

Chuyện đã xảy ra rồi, tuy trong lòng Cố Vân Tịch vẫn còn lo lắng, nhưng sâu thẳm trong tim lại là một vị ngọt ngào khó tả. Cô ngoan ngoãn đứng dậy đi lên lầu, vừa về phòng vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lục Hạo Đình.

"Anh Hạo Đình, em chỉ là… không muốn anh gặp nguy hiểm. Không ai trên đời có thể hoàn hảo không tì vết. Em không đến mức yếu ớt tới nỗi không chịu nổi chút sóng gió. Chỉ là… em không muốn liên lụy đến anh."

"Nhưng nếu anh không đành lòng nhìn em bị bắt nạt thì phải làm sao đây?"

Cố Vân Tịch: "...!"

Giọng anh nhẹ nhàng, cưng chiều, trầm thấp mà quyến rũ, lọt vào tai cô như ve vuốt, mà như thì thầm, khiến tim ngứa ngáy, lòng mềm nhũn như bông.

Trong lòng Cố Vân Tịch như có hàng vạn chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng lướt qua, ngứa một chút, mềm mềm, mà lại dễ chịu vô cùng.

Cô đẩy cửa vào phòng, nhảy lên giường ôm chăn, vùi mặt vào gối, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em lo cho anh mà!"

Lục Hạo Đình bật cười khẽ: "Anh biết em lo cho anh. Nhưng mà, Vân Tịch à… hình như em nghĩ anh yếu đuối quá rồi thì phải. Em cũng đoán ra ai là người đứng sau chuyện này, đúng không?"

"Ừm!"

"Nếu đã biết, vậy tại sao em vẫn phải nhẫn nhịn? Vân Tịch, thời gian chúng ta sống trên đời này rất ngắn, nên sống vui vẻ mới phải. Bà ta càng muốn em sống không yên ổn, thì anh lại càng muốn em sống hạnh phúc. Bà ta không thích thấy em được yêu mến, được ngưỡng mộ đúng không? Vậy anh càng phải khiến em tỏa sáng rực rỡ, để xem bà ta làm gì được!"

"Lần này, bà ta tính toán, người chống lưng cho em sẽ không ra mặt, sẽ chẳng thèm quan tâm những chuyện 'vớ vẩn' thế này, cho nên em chỉ có thể nhịn. Nhưng làm sao bây giờ, anh không nỡ! Anh phải ra mặt, làm chỗ dựa cho em!"

Cố Vân Tịch ôm điện thoại, chui hẳn vào trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt lấp lánh, cười khúc khích trong bóng tối.

"Anh như vậy, chắc bà ta tức chết mất!"

Lục Hạo Đình lại cười khẽ: "Tức chết thì càng tốt!"

"Loại người tâm lý vặn vẹo như bà ta, nhất định là vì bản thân sống không hạnh phúc nên mới ghen ghét, oán hận người khác. Vân Tịch, nếu đúng như em từng đoán, người phụ nữ đó rất có thể là em gái của mẹ em thì hồi nhỏ em không thể nào có thù oán với bà ta. Lý do lớn nhất có lẽ là vì bà ta hận mẹ em."

"Nói không chừng, ngày xưa bà ta thích ba em, nhưng ba em lại không thèm để ý mà chọn mẹ em, hai người cùng nhau cao chạy xa bay. Vậy nên bà ta mới ghi hận mẹ em, giờ lại trút lên đầu em! Vậy thì anh sẽ cho bà ta thấy rõ, không chỉ mẹ em có chồng tốt, mà đến con gái cũng có một người chồng xuất sắc không kém, để bà ta tức chết luôn, chịu không?"

"Phụt!"

Cố Vân Tịch bật cười thành tiếng!

Trước kia, cô từng có chút kỳ vọng với cha mẹ ruột của mình, nhưng cũng đồng thời mang theo oán hận. Cô đã từng, thậm chí có phần bài xích những người đó, sợ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với những người xa lạ máu mủ nhưng chẳng thân quen ấy.

Thế nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là khoảng thời gian dài được ở bên Lục Hạo Đình, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô dường như cũng dần tan biến.

Giống như lúc này, cô đã có thể bình tĩnh lắng nghe anh trêu chọc, thậm chí còn bật cười được!

Lục Hạo Đình thấy cô cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, khẽ thở ra: "Cười rồi là tốt. Đừng vì người phụ nữ đó mà cứ mãi sống trong căng thẳng. Em còn trẻ như vậy, mọi thứ đều thuận lợi. Vừa có tài, vừa có sắc, sự nghiệp cũng đang phát triển tốt, lại có một người chồng yêu thương em, một nhóm bạn bè tốt. Vân Tịch à, cuộc đời tốt đẹp thế này, nên tận hưởng thật tốt mới đúng."

"Đừng vì sự tồn tại của bà ta mà cứ phải dè dặt kiêng kỵ. Em phải hiểu rằng người phụ nữ đó hiện tại vẫn chưa mạnh đến mức không thể đối phó được. Chưa chắc bà ta đã thắng nổi chúng ta. Trước đây Giải Trí Hằng Thiên không phải đã bị chúng ta dẹp rồi sao? Tiếp theo, nếu để anh tra ra thế lực phía sau bà ta, anh cũng sẽ dọn dẹp từng chút một. Tin anh đi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em."

Tin anh đi, anh có thể bảo vệ tốt cho em.

Câu nói ấy, cứ vang vọng mãi trong tai Cố Vân Tịch.

Kiếp này, cô đã sớm nhận ra rất nhiều điều, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Phải biết rằng, ở kiếp trước cô quá mạnh mẽ, kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của Lục Hạo Đình, một lòng muốn tự mình phấn đấu. Chỉ riêng việc đối phó với An gia thôi đã ngốn của cô rất nhiều thời gian, về sau lại phải một mình đương đầu với "người phụ nữ" kia, bị dồn ép đến mức gần như không còn đường lui.

Nhưng kiếp này… mọi thứ khác rồi.

Từ khoảnh khắc được sống lại, vận mệnh của cô đã thay đổi. Mọi việc cô làm đều suôn sẻ hơn trước rất nhiều.

Những lần đối đầu gần đây với “bà ta” đó, cô đều là người giành được thế thượng phong.

Có lẽ… cô thật sự không nên cứ mãi chìm đắm trong quá khứ của kiếp trước, không thể thoát ra.

Bởi vì ở kiếp trước, anh Hạo Đình đã chết... nên cả đời này, cô luôn cẩn thận từng chút một, sợ rằng sẽ xảy ra điều gì nguy hiểm, hận không thể mang Lục Hạo Đình giấu kỹ bên người, tìm một nơi an toàn nhất trên thế giới để hai người cùng ẩn nấp, mới có thể yên tâm.

Nhưng cô lại quên mất, kiếp này, dưới sự chỉ dẫn của cô mà Lục Hạo Đình thậm chí còn lợi hại hơn cả kiếp trước rất nhiều.

Bọn họ không thiếu năng lực… cái thiếu, chỉ là sự chuẩn bị.

Một khi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thì còn phải sợ gì nữa?

Trong lòng Cố Vân Tịch dâng lên một luồng ngọt ngào ấm áp, dịu dàng gọi: "Anh Hạo Đình… em… em muốn gặp anh!"

Lục Hạo Đình hơi khựng lại.

"Bây giờ trễ rồi, bên em còn…"

"Em muốn anh!"

Lần này, Lục Hạo Đình không nói thêm gì, đầu dây bên kia rơi vào yên lặng. Nhưng chỉ vài giây sau, hô hấp của anh đã trở nên nặng nề hơn, nha đầu chết tiệt này, anh đã nhịn hơn mấy tháng trời không chạm vào cô, vậy mà giờ cô lại dám dụ dỗ anh như thế!

"Đừng mê hoặc anh, bây giờ em…"

"Hiện tại bên em là ban đêm, sáng mai em có một hoạt động cần tham dự. Còn gần hai mươi tiếng nữa. Nếu bay bằng chuyên cơ bây giờ, vẫn kịp cả đi lẫn về…"