Lần này, đến lượt kẻ tên "Nhân Ngư" tỏ ra đắc ý: "Ồ hô! Tôi đã cứu mạng vợ cậu đấy, mà cậu lại cảm ơn tôi như thế sao? Còn dám đánh tôi nữa à?"
Người đàn ông áo đen: “…”
Gia Cát Nguyệt Hoa cầm điện thoại lên: “Anh đã giao nhiệm vụ cho cậu bao nhiêu năm rồi mà không hoàn thành, cậu còn dám “quậy” sao? Mau quay về nhận phạt đi!”
Nhân Ngư: “…”
Đây là kẻ mạnh, không thể trêu vào. Nhân Ngư nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lại, lập tức quay về.
Người đàn ông áo đen nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa mỉm cười: “Cuối cùng thì anh ta cũng sợ anh, bọn tôi đều đã bị anh ta trêu chọc hết rồi.”
Gia Cát Nguyệt Hoa liếc mắt lườm anh ta: "Suốt ngày không nghiêm túc, không biết đang làm gì. Loại người như vậy không dạy dỗ thì không biết trời cao đất dày là gì!"
Ba mươi phút sau, một người đàn ông đẹp trai mang theo vali đến trước lâu đài.
Vừa vào trong, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt Hoa trong bộ đồ trắng như ánh trăng khiến anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hi! Anh họ!”
Gia Cát Nguyệt Hoa liếc nhìn anh ta, người đàn ông đối diện quả thật rất… xinh đẹp!
Đúng vậy, xinh đẹp!
Một người đàn ông mà xinh đẹp đến mức này quả thật là một điều kỳ lạ.
“Cậu còn biết quay về à?”
Người đàn ông đẹp trai tỏ ra oan ức: "Em vẫn luôn tìm em họ mà! Em rất vất vả, rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc!"
Gia Cát Nguyệt Hoa lườm anh ta: "Thật sao? Vậy cậu đã tìm thấy chưa?"
Người đàn ông đẹp trai: “...”
Gia Cát Nguyệt Hoa hừ lạnh: "Cậu không tìm thấy em gái tôi, nhưng lại tìm thấy em gái ruột của mình. Nói đi, có phải cậu cố ý không?"
Người đàn ông đẹp trai: "Oan uổng! Thật sự là quá oan uổng!"
Trời đất chứng giám, anh ta cũng không ngờ rằng mình lại có thể tìm thấy em gái ruột.
Cô em gái đó, năm xưa ai cũng nghĩ rằng đã qua đời, cả gia đình đã đau lòng suốt một thời gian dài.
Bao nhiêu năm nay luôn nhớ đến, sau này đặt hết hy vọng vào Cửu Công Chúa.
Dù không phải con gái của Cố gia, nhưng dù sao cũng là con gái của người Cố gia sinh ra, cũng là tiểu thư họ hàng.
Vì vậy cũng phải tìm, kết quả không ngờ, em họ chưa tìm thấy, em gái ruột lại xuất hiện.
"Những người đó vẫn chưa tìm thấy sao?" Gia Cát Nguyệt Hoa hỏi.
Người đàn ông đẹp trai mím môi, ánh mắt lóe lên sự độc ác: "Chưa, nhưng em nhất định sẽ tìm ra họ."
Đã hại em gái anh ta thê thảm như vậy, vết thương nặng như thế! Suýt nữa mất mạng, món nợ này, nhất định phải tính sổ.
Gia Cát Nguyệt Hoa có chút tức giận: "Vậy mấy năm nay cậu làm gì?"
Người tên Nhân Ngư cúi đầu, không nói gì.
Gia Cát Nguyệt Hoa lườm anh ta: "Thôi được rồi, chuyện đã qua thì để nó qua đi, may mà đã tìm thấy được người, em họ không nguy hiểm đến tính mạng, cho chú út chút thời gian, em ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng rồi, Tiểu Cửu cũng đã được tìm thấy, chỉ là bên cạnh em ấy có kẻ địch, gọi cậu đến đây là vì cậu đã ở đây lâu chon nên quen thuộc với nơi này hơn, cũng tiện hành động hơn."
Người đàn ông đẹp trai lập tức sáng mắt: "Đã tìm thấy Tiểu Cửu rồi sao? Em họ tôi đã tìm thấy rồi sao? Ở đâu? Người đâu?"