Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 1



Gặp phải một tên biến thái ở tòa nhà thí nghiệm, trong lúc hoảng loạn tôi đã chạy vào nhà vệ sinh nam, nhìn thấy có một người trong đó, tôi giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng túm chặt người đó.

“Có thể… đợi tôi đi vệ sinh xong đã không?” Một giọng nói trầm trầm truyền đến, khiến tôi hoàn hồn lại.

“Xin lỗi.” Tim tôi đập thình thịch, vội vàng thu tay lại, “Bên… bên ngoài có một tên biến thái.”

“Biến thái? Nam hay nữ?” Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi.

Không phải chứ…

“Không phải tôi! Tôi không phải biến thái!” Tôi xua tay loạn lên, giọng ngày càng nhỏ đi, “Cậu tin tôi đi…”

Cứu tôi với, tôi không có sở thích đặc biệt đó, không phải người cố tình xông vào nhà vệ sinh nam vậy đâu!

(1)

“Ừ, vậy tôi đi được chưa?” Cậu ta không thèm để ý đến tôi, đi thẳng ra bên ngoài rửa tay.

“Bạn gì ơi, bạn có thể đưa tôi về kí túc xá được không, tôi không dám về một mình.”

Sắp 12 giờ đến nơi rồi, nghĩ đến việc khi nãy tôi nhìn thấy bàn tay bò trên nền đất trong nhà vệ sinh nữ kia, tôi sợ đến mức lạnh cả sống lưng.

“Chị gái ơi, tôi không có hứng thú gì với chị hết.”

Cậu ta đội chiếc mũ len màu đen lên đầu, châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi bước về phía tòa nhà thí nghiệm. Hình như cậu ta hiểu nhầm rồi!

“Cậu đợi tôi với!” Tôi vội đuổi theo.

Cậu ta dừng lại, thở dài, sau đó lấy điện thoại ra: “Muốn wechat hay số điện thoại?”

“Hả?”

“Hôm nay tôi thực sự không có sức để chơi với chị.” Nói xong đưa mã QR qua cho tôi, “Uống nhiều quá, không đủ sức, hiểu không?”

Khi cậu ta cúi đầu xuống, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, ngẩng đầu lên nhìn kĩ mới thấy mặt cậu ta có hơi đỏ.

“Tôi thực sự không đến để xin wechat của cậu, vừa rồi tôi gặp phải một tên biến thái, thật đấy.” Tôi muốn khóc quá huhu.

“...” Cậu ta sững lại một lát, sau đó cất điện thoại đi, rồi nói, “Tùy chị.”

(2)

Tôi đi theo cậu ta đến phòng thí nghiệm của khoa Khoa học Máy tính. Vừa bước vào trong, cậu ta đã kéo mấy chiếc ghế lại với nhau rồi nằm xuống ngủ. Tôi???

Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, run rẩy nhìn xung quanh.

“Này, sao tôi cứ cảm thấy như kiểu ngoài cửa sổ có người ấy.” Tôi sợ lạc cả giọng, đưa tay lay lay cậu ta dậy.

“Chị để tôi ngủ chút đi.”

“Nhưng tôi sợ.” Tôi ngồi xổm trên đất, nhìn cậu ta.

Cậu ta bị tôi làm phiền như vậy, cuối cùng cũng khó chịu mở một con mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. “Sợ cc ấy.”

Nói xong cậu ta từ từ ngồi dậy, cầm một cái ghế đi thẳng ra phía cửa. Bóng lưng không được vững chắc đó của cậu ta khiến tôi lo thay cho cậu ta. Cứ đi thẳng ra ngoài như vậy, tôi thực sự sợ cậu ta sẽ bị đánh.

Cậu ta cầm chặt chiếc ghế, mở cửa ra, sau đó đứng ở giữa cửa nhìn xung quanh mấy lần, sau đó quay lại hỏi tôi, “Chẳng có ma nào, người ở đâu ra?”

“Vậy… Cậu vào đây đi.” Tôi nhỏ tiếng khuyên cậu ta, trong lòng vẫn không yên tâm, còn nói thêm một cậu, “Có thể khóa cửa vào không?”

(3)

“...” Cậu ta liếc tôi một cái, rồi lại thở dài, “Lại còn khóa cửa, tôi thấy chị đúng là không sợ tôi làm gì chị à?”

Hả… Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi đúng là không nghĩ đến việc này.

“Cậu… cậu… tôi tin cậu.” Tôi lắp ba lắp bắp tự trấn an bản thân, “Cậu cũng nói rồi, cậu không được lắm.”

“Hử?” Cậu ta nhìn tôi, sau đó lại châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa uống Redbull.

“Là cậu nói mà, cậu say rồi…” Tôi lùi lại phía sau, cố gắng chuyển chủ đề.

“Giờ tỉnh rồi.” Cậu ta nhìn tôi, giọng điệu không giống như đang đùa cho lắm.

“A, vậy cậu ngủ tiếp đi.” Tôi đưa tay sắp ghế lại cho cậu ta.

“Sợ gì chứ?” Tự nhiên thì cậu ta lại cười, còn bị khói thuốc của chính bản thân làm cho sặc nữa, “Không phải chị thực sự nghĩ rằng tôi có ý gì với một người tự nhiên xông vào nhà vệ sinh nam rồi ôm chặt lấy tôi chứ?”

“Cậu…” Bị cậu ta trêu đùa tôi có hơi xấu hổ.

“Chị có biết là con trai không thể bị dọa không? Đặc biệt là lúc đó?”

Tôi… Tôi thực sự không cố ý mà, tôi cũng bị dọa nên mới chạy vào nhà vệ sinh nam đấy chứ. Sao cậu ta cứ không tin thế nhỉ?

“Không biết, sẽ chết à?” Tôi hỏi lại

“...” Cậu ta mặt không biến sắc nhìn tôi, nói hai từ, “Sẽ yếu.”

Nói xong cậu ta kéo cái ghế, chỉ chỉ ngón tay, ra hiệu cho tôi qua đó ngồi.

“...” Cạn lời, dữ như vậy làm gì? Tôi chỉ đành bước qua đó.

“Ngủ đi, không có chăn đâu, tôi cũng không thừa áo, chị tự lo đi.” Cậu ta đưa tay ấn nút nguồn, mở chiếc máy tính trước mặt.

“Tôi không ngủ, tôi không buồn ngủ.” Tối nay đáng sợ như vậy, còn còn ngủ được chắc, ngủ rồi nhỡ đâu đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.

“Tùy chị.” Cậu ta không thèm nhìn tôi, bắt đầu dùng máy tính. Không lâu sau, trên màn hình máy tính xuất hiện dày đặc toàn chữ là chữ, tôi mới đoán được cậu ta đến đây làm gì.

Nửa đêm không ngủ, ngồi đây viết code? Cậu ta bị dở à? Cứ như vậy một tiếng trôi qua, tôi không chịu được nữa rồi.

Trước khi nhắm mắt đi ngủ, tôi đã dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại chụp trộm cậu ta một cái rồi gửi cho bạn thân. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu ta cũng không chạy được.

(4)

Ngày hôm sau tôi bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy cậu ta đang dựa lưng vào cửa sổ, nghe điện thoại.

“Không đi.”

“Bao nhiêu tiền cũng không đi.”

“Hôm nay tiếp người ngày, ngày mai tiếp người kia, không thể cho tôi chút thời gian để nghỉ ngơi sao, bà Lâm?”

Tôi không cố ý nghe trộm đâu, tại cậu ta đứng cách tôi gần quá. Tiếp khách, tiền? Cậu ta không phải là… làm nghề kia chứ?

Tôi rón rén bò dậy, kết quả lại va vào ghế, làm cái ghế kêu kít một cái. Cậu ta quay người lại, trên miệng vẫn ngậm thuốc, tay cầm điện thoại, liếc qua tôi một cái.

“Tắt máy đây.”

“Cậu cứ nói tiếp đi.” Tôi thấy chắc là cậu ta không ngờ được bí mật không thể nói cho người khác biết của bản thân lại bị tôi nghe thấy, nên mới lúng túng.

“Dậy lâu chưa?” Cậu ta hỏi tôi.

“Vừa mới dậy!” Tôi vội vàng trả lời.

“Ừ, không những thích nhìn trộm, còn thích nghe trộm nữa à?” Cậu ta uể oải bước về phía tôi, tôi vội vàng đứng thẳng lên.

“Không phải, tôi không nghe thấy gì hết!” Cậu ta muốn diệt khẩu?

“...” Cậu ta không nói gì, bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống. Tôi không dám thở mạnh, tim đập loạn lên. Cậu ta không phải muốn… hôn tôi.. đấy chứ?

Giây phút đó cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được khuôn mặt cậu ta, một từ thôi, đẹp trai!

Kết quả là giây tiếp theo, cậu ta đưa tay cầm một quyển sách ở trên ghế lên, xem một chút, rồi lại nhìn về phía tôi.. Hic… Trên đó có nước miếng của tôi! Cứu mạngggg…

“Không phải sợ sao? Sợ? ngủ ngon đến mức chảy cả nước miếng? Đúng là chỉ có chị.” Hình như cậu ta hơi tức giận rồi, ném bụp một cái, quyển sách kia yên vị trong thùng rác.

(5)

“Xin lỗi, chắc là tại tôi mơ thấy ác mộng.” Tôi lấy điện thoại ra chụp lại quyển sách, “Tôi sẽ đền quyển mới.”

Nhưng cậu ta lại không thèm để ý đến tôi, đến khi ngồi vào vị trí tối qua đã ngồi mới quay đầu nhìn tôi, “Ác mộng gì vậy, còn chảy được cả nước miếng?”

Tôi… nghẹn họng luôn rồi. Bây giờ mấy em trai đều độc mồm độc miệng như thế này à? Thôi bỏ đi, tôi không nói lại được 10X thời nay, chỉ đành chuyển chủ đề.

“Tóm lại tối qua vẫn cảm ơn cậu, cứu tôi một mạng, thêm wechat đi, tôi gửi hồng bao cho cậu?” Tôi cũng không mua được quyển sách kia, không bằng trực tiếp đền tiền cho rồi.

“...” Cậu ta quay lại nhìn tôi một cái, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, “Không cần.”

Điện thoại của tôi trơ ra ở đó, được rồi, bọn trẻ bây giờ khó chiều thật đấy.

“Vậy tôi đi trước đây.”

“Ừ.” Cậu ta vẫn ngồi im trước màn hình máy tính.

Tôi vừa mới định đưa tay mở cửa, cánh cửa đã bị người khác mở ra rồi.

“Hạ Thiêm, lão đại, anh, tổ tông ơi, sao anh lại trốn ở đây.” Một người con trai xông vào, đâm sầm vào tôi, lúc tôi sắp ngã cậu ấy vội vàng túm tôi lại. Khi đó tôi mới biết cậu ta tên là Hạ Thiêm.

“Đây…” Người kia hết nhìn tôi, lại nhìn sang Hạ Thiêm, “Em không làm phiền hai người chứ?”

“Không, không!” Tôi vội vàng xua tay, hình như cậu ấy hiểu nhầm rồi.

“Làm xong rồi?”

Hạ Thiêm bình tĩnh liếc qua bên này một cái, nửa đùa nửa thật nói, “Người đang nằm trong lòng cậu, tôi thấy là tôi đang làm phiền hai người mới đúng.”

Tôi???

“Lão đại, em sai rồi.” Người kia lập tức buông tay, tôi vẫn chưa đứng vững cứ thế ngã bịch xuống đất…

“Đóng cửa, cậu,... chị, đều ra ngoài hết đi.” Hạ Thiêm không thèm nhìn tôi, mặt lộ vẻ chán ghét.

“Không phải, lão đại, chị Lâm đến rồi, xe đang ở bên dưới.” Sau đó cậu ấy chạy qua nói gì đó với Hạ Thiêm, tôi nghe không rõ lắm.

Tôi nhịn đau bò dậy, thì một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.

“Còn không đi?” Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy cái bản mặt lạnh hơn nước đá của cậu ta. Còn đuổi tôi đi? Cũng không phải tôi không muốn đi.

“Đi ngay đây!” Tôi phủi phủi bụi trên người, sau đó quay người rời đi. Đi được vài bước tôi mới phát hiện ra cậu ta cũng bắt đầu đi xuống bên dưới.

Hành lang hẹp như vậy, bọn họ chân thì dài, bước vài bước đã gần đến chỗ tôi rồi. Tôi đứng im ở đó, để bọn họ đi trước. Nhưng cậu ta lại dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi, “Chị đi hướng nào?”

“Bên này.” Tôi chỉ bừa, không hiểu tại sao đột nhiên cậu ta lại hỏi cái này. Lẽ nào lương tâm trỗi dậy, hay là có ý gì với tôi, muốn đi cùng tôi? Đúng là em trai thường miệng cứng tim mềm, tôi thầm nghĩ. Kết quả là chỉ một giây sau đó, cậu ta dùng vẻ mặt vô tình nói với người kia, “Chúng ta đi bên này.”

Tôi??? Tôi đứng im đó, nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Tôi ôm một cục tức trong lồng ngực, không nuốt xuống nổi. Đi đường thôi mà, có cần phải vạch rõ ranh giới thế không? Thực sự coi tôi là kẻ biến thái đấy à?
Sau đó vài phút, tôi đứng trên lầu nhìn xuống dưới, phía xa xa thấy cậu ta lên xe của một phú bà nào đó.

Ultroi… Hình như tôi biết được tại sao rồi, hóa ra là sợ kim chủ hiểu nhầm!