Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 10



(23)

Đi theo bọn họ hai ngày, quay về trường cái là tôi lại như con cún suốt ngày trong phòng thí nghiệm.

Chỉ là, sau hai ngày ở bên nhau ấy, quan hệ giữa tôi và Hạ Thiêm tiến triển rất tốt. Ví dụ như, bây giờ ngày nào cậu ấy cũng sẽ gọi điện thoại cho tôi nói khoảng mấy giờ có thể đến phòng thí nghiệm. Mỗi ngày nhận được điện thoại của cậu ấy là một điều vô cùng ngọt ngào.

Gần đây, cậu ấy lại bắt đầu bận rồi, hôm nay cậu ấy nói 8 giờ mới có thể đến đây, được thôi…

Tôi đến nhà ăn ăn cơm một mình, nhưng lại thấy sư huynh nhắn tin cho tôi.

Gần đây sư huynh có chút bất thường, tôi với anh ấy kết bạn wechat với nhau từ lâu, nhưng chưa bao giờ nhắn tin với nhau. Nhưng gần đây thỉnh thoảng anh ấy lại nhắn tin cho tôi, hỏi gì mà nào thuốc, dụng cụ, rồi sổ tay ghi chép để ở đâu.

“Đường Mật, em đang ở nhà ăn à? Có thể mua giúp anh phần cơm được không?”

“Được ạ, anh muốn ăn gì?” Gần đây anh ấy lại nhận làm một nghiên cứu, từ sáng đến đêm lúc nào cũng ở phòng thí nghiệm.

“Có thể mua giúp anh một suất mì thịt bò không?”

“Ok ạ”

Người xếp hàng mua mì đông ơi là đông, mãi mới đến lượt tôi, tôi cũng không muốn mua món khác nữa, nên gọi luôn 2 suất mì thịt bò, mang về phòng thí nghiệm ăn.

Bình thường tôi và anh ấy không ở cùng một phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay anh ấy lại ở lại chỗ tôi ăn cơm, tôi có hơi không được tự nhiên cho lắm.

“Quán này ít thịt bò thật ấy, lần sau không mua nữa.” Tôi cố ý tìm chủ đề để nói, phá vỡ sự ngại ngùng.

“Đúng là ít thật.” Anh ấy sững lại vài giây, sau đó nhìn tôi, đỏ mặt. ???

Tôi… Sớm biết đã không nói gì, nói xong càng ngại. Tôi chỉ đành cúi đầu ngồi ăn mì, không ngờ rằng trong bát đột nhiên có thêm mấy miếng thịt bò.

Tôi!!!

Không phải Trình Tuấn thì còn có thể là ai nữa…

“Sư huynh… anh… không cần phải…” Tôi vội vàng gắp thịt bò lại.

“Em gầy, em ăn đi.”

Đáng nói hơn là, trong lúc tôi và anh ấy đang lôi lôi kéo kéo thì Hạ Thiêm xuất hiện. Cậu ấy mặt đen xì, đứng ở cửa. Mắt nhìn tôi chằm chằm, giống như bắt sống tôi đang ngoại tình vậy.

“Cậu… cậu đến rồi.” Tôi buông đũa, đứng dậy, đứng cách xa sư huynh ra.

Cậu ấy nhìn tôi một cái, rồi cởi áo khoác, bước qua đây. Chắc là vừa mới diễn xong, tóc ướt đẫm mồ hôi, trước mặt còn có vài sợi tóc rủ xuống, chạm cả vào mắt.

“Sao, làm phiền hai người rồi?” Cậu ấy ngồi lên ghế của tôi, ngẩng đầu hỏi.

“Không phải!” Tôi vội vàng thu dọn hộp mì, nhìn thấy sắc mặt sư huynh không được tốt cho lắm, đành phải giải thích,

“Sư huynh, gần đây em làm thí nghiệm đến muộn quá, em hơi sợ, nên mới nói cậu ấy đến đây đợi em.”

Sư huynh nhìn cậu ấy hỏi, “Cậu ta là ai?”

“Bạn trai cô ấy.” Hạ Thiêm trả lời thay tôi, mắt nhìn thẳng vào anh ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như hay người họ dùng ánh mắt cũng có thể giết người ấy.

“Ừ.” Sư huynh tránh ánh mắt của cậu ấy, cũng bắt đầu thu dọn, thuận tay cầm luôn vỏ hộp trên tay tôi, “Thật ra, gần đây anh cũng phải ở lại phòng thí nghiệm đến rất muộn, em không cần phải sợ.” Anh ấy cười nói với tôi.

“Vâng vâng, có thêm một người, cũng đỡ sợ hơn.” Tôi trả lời anh ấy.

Hạ Thiêm ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, kéo lấy tay tôi bước thẳng qua đó, nhìn sư huynh cười nói, “Sư huynh đúng không? Chào anh!”

Tôi mệt mỏi quá, là tôi liên lụy đến sư huynh rồi.

“Chào cậu.” Anh ấy vẫn rất lịch sự chào lại.

“Đang thời kì yêu đương nồng cháy, ngày nào cô ấy cũng muốn dính lấy tôi, làm thí nghiệm chỉ là cái cớ, anh hiểu không?” Cậu ấy còn cố ý véo vào má tôi.

Tôi??? Sao cậu ấy gì cũng có thể nói được thế nhỉ.

“...” Quả nhiên, suy huynh lúng túng không nói được gì.

“Kết bạn wechat đi.” Hạ Thiêm nói xong không thèm nhìn sắc mặt anh ấy, tự đưa mã QR của mình cho anh ấy. Sư huynh không tiện từ chối, nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra.

Sau đó sư huynh đi về phòng thí nghiệm ở bên cạnh. Giữa chừng, anh ấy bảo tôi mang một số uống thuốc thử qua cho anh ấy, nhưng Hạ Thiêm không cho tôi đi.

“Tôi chỉ mang mấy cái này qua đó thôi.” Tôi bất lực.

“Anh ta bảo chị lấy cái gì, chị liền lấy cái đấy mang sang, anh ta không có chân chắc?” Cậu ấy hừ lạnh một tiếng.

“Hạ Thiêm, cậu sao thế? Anh ấy là sư huynh mà, tôi giúp anh ấy mấy việc vặt này là việc nên làm mà.”

“Lại còn việc vặt, chị không phải người hầu.”

“Sao cậu cứ nhằm vào anh ấy thế?” Tôi thực sự không hiểu.

Ngay từ lần đầu tiên Hạ Thiêm nhìn thấy sư huynh đã có ác cảm với anh ấy rồi.

“Nhìn anh ta không thuận mắt.” Cậu ấy vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

“Nhìn anh ta không thuận mắt, cậ bị u còn kết bạn wechat với anh ấy?”

“Khắc có lúc dùng đến.” Cậu ấy lấy mấy ống nghiệm trong tay tôi, “Chị đợi ở đây, tôi mang qua cho sư huynh chị.”

(24)

Sau đó, số lần Hạ Thiêm đến phòng thí nghiệm ngày một nhiều hơn. Có hôm, ban ngày không có việc gì làm cậu ấy cũng đến. Tôi cảm thấy chắc là cậu ấy không yên tâm tôi và sư huynh.

Cứu mạng, tôi thực sự không biết cậu ấy là kiểu người này, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều có thể ghen đến đen cả mặt.

“Thời gian chị ở bên cạnh anh ta còn nhiều hơn thời gian chị ở bên tôi, ai không biết còn tưởng rằng hai người đang yêu nhau ấy.”

“Lại còn sư huynh, gọi ngọt ngào như vậy, sau này tôi cũng đi thi nghiên cứu sinh, chị cũng gọi tôi là sư đệ là nhé.”

“Ban ngày tôi không ở đây, chị mặc đẹp thế này làm gì, cho anh ta nhìn à?”

Ngày nào tôi cũng bị cậu ấy nói cho đến mức không còn gì để nói. Nhưng, tôi biết đây chính là vì cậu ấy yêu tôi, nên tôi chấp nhận.

Lần nào cũng phải nịnh nọt cậu ấy,

“Chị đây yêu cậu nhất, chỉ yêu mỗi cậu thôi.”

“Tôi có cậu rồi, làm gì còn chứa nổi người khác nữa.”

“Bọn họ đều không bằng cậu.”

Kết quả là mỗi khi nói như vậy, cậu ấy lại bày ra cái vẻ mặt tủi thân, ấn ức nói, “Tôi thấy tôi thật đáng thương.”

Tôi??? “Sao thế?” Tôi hỏi cậu ấy

“Ngày nào cũng phải lo lắng trông coi, sợ con mồi nhỏ bị dã thú cướp đi lấy, ăn không ngon, ngủ không yên.”

“Chị nói những lời này, không phải chỉ muốn có được tôi thôi hay sao.”

“...” Tôi chỉ đành giơ tay lên thề, “Tôi không phải người như vậy, cậu yên tâm đi!”

“Vậy sao?” Cậu ấy nhìn tôi cười, chỉ sợ là tránh được ngày mùng một lại không tránh nổii ngày mười năm….”

Cứu tôi với, sao trong mắt cậu ấy, tôi là một người như thế sao?”

Đột nhiên nghĩ đến việc tôi và cậu ấy yêu nhau sắp được một tháng rồi, ngoài việc ôm nhau, hôn nhau xem như khá là thân mật ra, bình thường cũng không làm gì đi quá giới hạn.

Cậu ấy đang đề phòng tôi? Công bằng ở đâu?

Tôi bị sốc như nghe tin thầy hướng dẫn sẽ đưa tôi đến buổi tọa đàm học thuật. Mặc dù thôi có tham gia vào hạng mục này, nhưng cũng chẳng có thành quả gì. Thành thật mà nói, vẫn là công lao của sư huynh lớn hơn một chút.

Vậy nên, tôi và những người khác trong tổ nghiên cứu đều rất nghiện nhiên khi nhận được thông báo này.

“Trình Tuấn nói lúc em ấy làm nghiên cứu, em cũng tham gia, vậy nên bảo tôi đưa cả em đi nữa.

Lần đầu tiên thầy hướng dẫn nở nụ cười vừa lòng với tôi. Thực ra trong lòng tôi đang rất hoang mang, bởi vì tôi tham gia vào nghiên cứu kia của Trình Tuấn, thực sự không đáng được nhắc đến.

Hơn nữa gần đây anh ấy thực sự rất bất thường, rất hay đến phòng thí nghiệm của tôi, quan tâm tôi, giúp tôi làm thí nghiệm, còn chỉ dẫn tôi nữa, tôi cứ thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.

Lần hội đàm này tự nhiên anh ấy cũng đi, tôi tự nhận thức được có điều gì đó không bình thường. Nhưng mà có thể đi theo thầy hướng dẫn ra ngoài mở mang đầu óc, tôi vẫn rất vui.

Khi tôi nói chuyện này với Hạ Thiêm, là lúc cậu ấy vừa mới ở nơi khác về, vừa gặp tôi đã xù lông lên.

Trên đường đưa tôi về kí túc còn nhăn mặt: “Tuần sau tôi không có thời gian đi tìm chị, thích gặp thì gặp.”

Tôi kéo tay cậu ấy, nói nhỏ: “Thứ hai là tôi về rồi.”

“Một tháng mới về cũng là tự do của chị.”

“Cậu đang giận dỗi gì thế?” Tôi bước qua muốn nhìn mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy lại quay người đi không cho tôi nhìn. Làm nũng cũng không được.

“Tôi không giận, mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau?”

“Cũng không có gì, một tuần sau gặp lại cũng không sao cả…”

“Không thì chị đừng về nữa, chắc là tôi cũng quên chị trông như thế nào luôn được đấy.”
Nghe thấy câu nói này, tim tôi bỗng cảm thấy đau nhói.

“Vậy nên, là do cậu nhớ tôi quá, khó khăn lắm mới quay về gặp tôi được thời gian ngắn quá, nên mới không vui sao?” Tôi cười hỏi cậu ấy.

“Đừng có hỏi tôi, tôi cũng không biết.” Cậu ấy giơ chân, đá bay cái lon ở dưới đất. Bạn nhỏ hôm nay giận thật rồi.

Tôi đành phải kiễng chân, nhẹ nhàng hôn cậu ấy một cái, kết quả là cậu ấy vẫn giận dỗi tránh đi.

“Không cho hôn? Ngoan chút nào.”

“Chị đi mà tìm ai cho hôn ấy, làm tôi tức điên lên, còn muốn hôn, nằm mơ ấy…”

Tôi bị dáng vẻ giận dỗi này của cậu ấy chọc cho buồn cười chết đi được.

“Vậy tối nay muốn cùng tôi ra ngoài ngủ không?” Tôi thử thăm dò cậu ấy.

“Ai muốn cùng chị ra ngoài….” Cậu ấy sững lại không nói tiếp, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng hỏi tôi, “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”

“7 giờ sáng.”

“...” Cậu ấy cười không được khóc không xong, “7 giờ sáng phải đi, giờ là 12 giờ, chị đúng là biết chơi đấy.”

“Không phải!” Tôi chỉ muốn an ủi cậu ấy một chút, sao cậu ấy nói khó nghe thế nhỉ?

“Thôi, bỏ đi.” Cậu ấy lại thở dài, “Chị về ngủ đi, sợ ngày mai chị không dậy nổi.”

“Ừm.” Tôi cúi đầu, còn muốn nói gì với cậu ấy nữa.

Kết quả là cậu ấy không cho tôi thời gian kịp phản ứng lại, đã trực tiếp cúi đầu xuống hôn tôi rồi. Cũng mới có mấy ngày không gặp, thằng nhóc này, đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm tôi không cưỡng lại được.

Về đến phòng, Đào Đào nhìn tôi, cười hehe hai tiếng.

“Cậu bị chó cắn à?”

“Hả?”

Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy, “Lau sạch đi, cậu gặp phải ma cà rồng à?” :v

Tôi lau một cái mới biết, vậy mà môi tôi bị rách một chút rồi. Cứu mạng. Tôi không dám nói thêm gì, tắm rửa xong liền đi ngủ luôn.
(25)

Tham gia tọa đàm, quả thực là kiến thức của tôi được nâng lên một tầng cao mới. Lịch trình hàng ngày đều được sắp xếp kín mít.

Buổi tối sau khi quay về được đến khách sạn tôi thấy mệt chết đi được, không còn cả sức gọi video cho cậu ấy nữa. Lúc Hạ Thiêm gọi điện cho tôi, lại đúng vào lúc tôi phải đi tham gia tiệc tối với thầy hướng dẫn. Mới nói được vài cậu, sư huynh đã đến tìm tôi rồi.

“Đường Mật, thầy muốn giới thiệu chúng ta với một tổ nghiên cứu khác.”

Không còn cách nào khác, tôi đành nói với Hạ Thiêm phải tắt máy đây.

“Tôi bận chút nhé, lát nữa về gọi lại cho cậu.”

“Anh ta có ý gì?” Cậu ấy không được vui cho lắm, “Biết tôi đang gọi cho chị nên cứ nhất quyết phải bắt chị qua đó?”

“Không phải đâu!” Tôi cho nhỏ âm lượng đi, sợ sư huynh nghe thấy.

“Em nhanh lên một chút.” Sư huynh không có ý sẽ đi trước, vẫn đứng đó giục tôi.

“Tôi tắt máy đã nhé, ngoan!” Tôi dỗ cậu ấy một câu, rồi vội vàng tắt điện thoại, đi theo sư huynh qua đó.

Cuối cùng cũng làm quen với những người thầy hướng dẫn giới thiệu xong, mệt chết tôi rồi, lại còn uống chút rượu nữa nên giờ tôi thấy hơi chóng mặt, chỉ đành tìm một góc ngồi nghỉ ngơi.

Mở điện thoại ra, thấy Hạ Thiêm không nhắn cho tôi tin nào cả. Cậu ấy… lại dỗi rồi à? Tôi vào vòng bạn bè xem thử, kết quả nhìn thấy Hạ Thiêm đăng một bài. “Người của tôi, đừng ai có ý nghĩ động vào được.” Đăng cùng với một tấm ảnh tay cậu ấy đang véo má tôi. Tôi!!!

Người từ trước đến giờ không đăng gì lên vòng bạn bè, thỉnh thoảng đăng một lần đúng là đáng nhớ. Tôi căng thẳng, ngồi nghĩ một lúc, cậu ấy cũng không kết bạn với bạn bè của tôi, nếu không thì mặt bị cậu ấy véo biến dạng như vậy quê chết mất.

Giây tiếp theo, aiya, không đúng, cậu ấy có kết bạn với sư huynh… Toi rồi… Thôi, cậu ấy đang giận, tôi cũng không dám động vào cậu ấy. Cậu ấy thích làm gì thì làm đi.

Thật ra, được cậu ấy tuyên bố chủ quyền trên vòng bạn bè như vậy, tội cảm thấy rất ngọt ngào. Mấy em trai đều như vậy hả, thẳng thắn, mãnh liệt. Tôi thấy tôi hoàn toàn bị cậu ấy thu phục rồi, nhớ cậu ấy quá.

Sau khi về đến khách sạn, tội vội vàng gọi điện thoại cho cậu ấy, tên nhóc này, gọi mấy cuộc mà không nghe, tôi đành phải nhắn tin cho cậu ấy.

“Nhớ cậu quá, nghe điện thoại đi.”

“Muốn nghe giọng cậu chết đi được.”

“Muốn gặp cậu ghê, sắp quên mất cậu trông thế nào rồi.”

“Muốn…”

Mới gõ được một chữ, cậu ấy đã gọi lại cho tôi rồi, tôi thở phào một cái.

“Hạ Thieemmm…” Tôi gọi tên cậu ấy.

“Ừm. Nhớ đến tôi rồi à?”

“Lúc nào cũng nhớ, không dám quên.”

“Hừ…” Cậu ấy hừ lạnh một tiếng.

Tôi tháo giày cao gót, nằm ra sofa, chuyên tâm nói chuyện với cậu ấy, “Gọi video được không?”

“Nghe điện thoại của chị đã là quá lắm rồi, còn được voi đòi tiên.”

Quen với tính tình cậu ấy rồi, tôi cũng không thấy tức, chỉ cười nói, “Tôi nhớ cậu lắm rồi ấy, không cho gặp thật à?”

“Không.”

Hmm.. Lạnh nhạt vô tình.

“Chỉ nhìn một chút thôi.” Tôi van nài.

“Muốn nhìn thì về mà nhìn.”

“Không về được!” Tôi khóc mất, hôm nay cậu ấy khó tính thế.

“Vậy thì cố mà chịu.”

“Quá đáng.” Không cho gặp thì thôi vậy, tôi mệt muốn chết, nằm một chút rồi chuẩn bị đi tắm. Thấy tôi một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng cậu ấy cũng chủ động nói chuyện rồi.

“Đâu rồi?”

“Ừm.” Tôi nằm ở đó, uể oải, “Buồn ngủ ghê.”

“Không phải không muốn cho chị gặp.”

“Ừm, không nhìn thấy cũng được, không sao.” Tôi thậm chí còn sắp ngủ luôn đến nơi rồi đây này.

“Tôi.. Tôi đang tắm, sao gọi video cho chị được.” Cậu ấy thở dài. Tằm?

“Tự nhiên nghe cậu nói đến đây, tôi không buồn ngủ nữa.” Tôi ngồi bật dậy.

“Khụ…” Cậu ấy nhỏ tiếng mắng tôi một cậu, “Vô sỉ.”

“Hạ Thiêm… Nếu cậu đang ở đây thì tốt rồi.” Nhớ cậu ấy quá đi, nhìn thấy gì ngon cũng muốn đưa cho cậu ấy, thấy gì hay hay cũng muốn mua cho cậu ấy, nhìn thấy chỗ nào đẹp cũng muốn chụp ảnh lại gửi cho cậu ấy xem. Hóa ra khi thích một người là như vậy.

“Giờ mới biết tôi tốt thế nào à?”

“Tôi còn tưởng chị đi ra ngoài, chơi vui đến mức bạn trai mình là ai cũng quên luôn.”

“Sư huynh đó của chị, chị cách xa anh ta ra một chút, nghe rõ chưa?”

Hmm… Sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc đến sư huynh. Tôi cũng không dám nói cho cậu ấy nghe những điểm khác thường gần đây của sư huynh, sợ cậu ấy nghĩ nhiều.

“Biết rồi, nghe rõ rồi.”

Vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

(26)

“Ai thế?” Tôi cầm theo điện thoại bước ra cửa.

“Đường Mật, thầy bảo anh đưa tài liệu ngày mai cho em.” Sư huynh?

“Sư huynh, ngày mai anh đưa cho em cũng được, hôm nay muộn quá rồi.” Tôi còn đang nghe điện thoại của Hạ Thiêm đây này, tôi thực sự sợ cậu ấy sẽ hiểu nhầm.

“Ngày mai không kịp đâu, có thể đêm nay em phải xem kĩ mấy lần ấy.” Sư huynh vẫn tiếp tục nói.

Hmm.. Không còn cách nào, tôi đành phải mở cửa.

“Cảm ơn anh.” Tôi cầm lấy tập tài liệu. Nhưng anh ấy lại nhìn vào trong phòng, không có ý muốn rời đi.”

“Anh vào trong ngồi được không?” Anh ấy hỏi.

“Muộn quá rồi, không tiện.” Tôi thấy tôi từ chối rõ ràng lắm rồi mà đúng không.

Anh ấy đẩy lại gọng kính, chầm chậm bước vào trong, dọa tôi sợ đến mức lùi lại hai bước. Sau đó anh ấy đưa tay đóng cửa lại. Đóng cửa? Nụ cười của tôi cứng lại, lạnh toát sống lưng.

“Đường Mật, em thấy anh thế nào?” Anh ấy nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi…

“Khá tốt.” Tôi dấu điện thoại ra sau.

“Vậy anh.. có thể thích em không?” Anh ấy đưa tay muốn vén tóc ra sau tai cho tôi. Tay anh ấy còn chưa chạm vào người tôi, da đầu tôi đã tê dại rồi.

“Sư huynh… em có người yêu rồi, anh uống say rồi.” Tay cầm điện thoại của tôi run lên.

“Cậu ta không xứng, cậu ta có gì chứ, học hành không ổn, cái gì cũng không có.” Anh ta lại gần tôi.

“Đi theo anh, em mới có thể hạnh phúc.”

“Sư huynh, anh say rồi, mời anh ra ngoài, em phải đóng cửa rồi.” Tôi chạy ra đến cửa, chuẩn bị mở cửa ra.

Nhưng anh ấy lại kéo lấy tay tôi lại, xuống nước, “Em đừng đuổi anh đi, anh thích em từ lâu lắm rồi. Em nghe anh nói hết đã.”

“Anh buông tay ra, tôi không thích anh, anh còn thế này nữa là tôi gọi thầy đấy.” Tôi tức chết mất thôi.

“Thầy?” Đột nhiên tôi thấy ánh mắt anh ta thật đáng sợ, “Thầy đi đến nơi khác rồi, tối nay sẽ không quay lại đâu.”

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi…

“Trình Tuấn, đm, anh dám động vào cô ấy thử xem.” Trong điện thoại vang lên lời chửi tục, “Fuc*”

…” Lúc này sư huynh mới phát hiện tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt trở nên càng đáng sợ hơn.

“Tắt đi, ngoan, anh không thích em gọi điện thoại cho cậu ta, anh không thích cậu ta.”

“Người nên ra ngoài là anh!” Tôi quát lên. Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp cướp điện thoại từ tay tôi.

“Anh dám làm gì cô ấy, tôi sẽ đánh chết anh!” Hạ Thiêm vẫn đang gào lên trong điện thoại.

Bụp! Trình Tuấn thẳng tay tắt luôn điện thoại.

“Anh không thích em nhìn người con trai khác.” Anh ta đẩy tôi vào góc tường.

“Em xinh thật, tất cả những điều liên quan đến em, anh đều rất thích.”

“Sư huynh, xin anh đấy, anh đừng như thế này, anh bình tĩnh chút đi. Anh thích em, em biết, nhưng anh phải cho em chút thời gian suy nghĩ chứ, đúng không?” Tôi muốn trấn an anh ta trước đã.

“Anh không đợi được nữa rồi!” Đột nhiên anh ta gào lên.
“Anh thích em để tóc dài.”
“Anh thích em mặc váy.”
“Anh thích dáng vẻ em nằm bò ra, ngủ trong phòng thí nghiệm.”
“Thích dáng vẻ khi em ngồi đó cười ngốc nghếch.”