Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 11



“Anh thích em, thích đến mức không nhịn lại được nữa, tại sao em lại thích người con trai khác?”

“...” Tôi nghe thấy những lời này, dần nhận ra, da đầu trở nên tê dại. Những lời này giống hệt với nội dung ở trong tin nhắn đó. Lẽ nào… Anh ta chính là…

Tôi không dám tin vào suy đoán của bản thân.

“Anh điên rồi!” Tôi hét lên.

“Anh đúng là điên rồi, vậy nên, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng mơ có được…” Nói xong, anh ta cúi đầu muốn hôn tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh đi, anh ta dùng tay giữ chặt mặt tôi lại, khiến tôi không động đậy được luôn. Lúc mà tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, chuông cửa vang lên. Cuối cùng anh ta cũng dừng lại.

“Bên trong có người không? Mời mở cửa!”

Nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên của tôi là cầu cứu, không ngờ tới, anh ta lại dùng tay bịt miệng tôi lại. Bên ngoài im lặng vài giây.

“Chúng tôi là cảnh sát, mòi mở cửa phối hợp điều tra, nếu đếm đến 5 không mở chửa, chúng tôi sẽ phá cửa vào.”

Cảnh sát?

Giây phút ấy, tôi thấy là, mình được cứu rồi. Trình Tuấn trầm mặc vài giây, ánh mắt toát lên vẻ hung dữ, cuối cùng cũng buông tôi ra.

Không đợi đến khi anh ta ra đến cửa, cửa đã được mở ra rồi. Vài người cảnh sát tiến vào trong phòng, nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta. Nước mắt tôi suýt nữa thì rơi rồi.

“Có chuyện gì thế? Có người tố cáo có người ở đây bán dâm, theo chúng tôi về cục lập biên bản.”

*****

Cảnh sát đi vào nhìn qua tôi, quần áo bị anh ta làm cho xộc xệch, dáng vẻ này, đúng là cơ hơi giống… Tôi cười khổ.

“Hiểu nhầm rồi, tôi và cô ấy là bạn, chúng tôi là nghiên cứu sinh, chúng tôi quen nhau.” Sư huynh vừa nói vừa lấy chứng minh thư và thẻ nghiên cứu sinh ra đưa cho họ xem.

“Quen nhau?” Cảnh sát bán tín bán nghi.

“Mọi người đưa tôi về đi.” Tôi nói, tôi thấy ở chỗ cảnh sát còn an toàn hơn ở đây.

“Đều về đồn hết cho tôi.” Cảnh sát cứ thế đưa thẳng chúng tôi về đồn. Khi đến đồn cảnh sát, thầy hướng dẫn đến đón chúng tôi. Trình Tuấn đứng khép nép trước mặt thầy hướng dẫn, chủ động thừa nhận bản thân uống say, ái mộ tôi đã lâu nên chạy đến phòng tôi tỏ tình, tôi không đồng ý, không biết ai lại báo cảnh sát.

Sắc mặt thầy ấy rất khó coi, nhìn chằm chằm anh ta, sau đó lại chạy qua nói với tôi: “Tiểu Mật, sư huynh của em, chưa từng yêu ai nên mới kích động như vậy, quan trọng vẫn là hai đứa có ý với nhau không.”

Sau đó lại quay ra nói với Trình Tuấn, “Tiểu Mật con bé không có ý kia với cậu, cậu dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.”

“Chuyện này, mỗi người nhường một bước, đừng nói ra ngoài, đều không tốt cho cả hai.”

Tôi???

“Thầy ơi, thầy nói thế là sao ạ? Anh ấy tự ý xông vào phòng em, còn có ý đồ bất chính với em… chỉ như vậy thôi sao?” Tôi không dám tin. Đây chính là người thầy tôi luôn sùng bái, tôn trọng đó sao?

“Cậu ấy uống say rồi, đây cũng là hiểu nhầm nhỏ thôi, thầy nhất định sẽ mắng cậu ấy thay em, mắng cho cậu ấy tỉnh ra thì thôi.” Thầy kéo tôi qua một bên, ra vẻ rất khó xử.

“Nghiên cứu lần này của cậu ấy mới làm xong một nửa, tiền cũng đã đổ hết vào đó rồi, nếu để ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu, không thể làm xong, ai có thể đến làm nốt được chứ? Hơn nữa em cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này thầy sẽ để người khác giám sát cậu ấy, em yên tâm.”

Nghiên cứu… Tôi bật cười. Vậy là sự trong sạch của tôi còn không bằng nổi một hạng mục nghiên cứu.

“Tiểu Mật à, em cũng là người lớn rồi, em cần suy xét đến đại cục, nếu em làm lớn chuyện này, em cũng sẽ khó xử, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của em.”

Sau đó, thầy ấy nói chuyện với tôi nửa tiếng đồng hồ, thầy ấy cố gắng nói với tôi đủ mặt lợi hại của chuyện này, thậm chí còn nhắc đến cả Hạ Thiêm.

“Nghe nói cậu bạn trai kia của em ở bên học viện Máy Tính.”

Tim tôi hẫng một nhịp, không biết tại sao thầy ấy đột nhiên lại nhắc đến Hạ Thiêm.

“Ngày nào cũng đi diễn ở bên ngoài, không thèm lên lớp, ít giao du với người như thế thôi, sư huynh em chắc chắn là thích em, không nhìn nổi em ở bên cạnh người như vậy nên mới tỏ tình với em, con người nó, em còn không rõ hay sao.”

“Cậu ấy không phải người như vậy.” Tôi hơi sốc, những lời này, vậy mà lại được nói ra từ miệng của thầy ấy, “Tối nào cậu ấy cũng viết code, còn đăng kí tham gia cuộc thi lập trình toàn quốc.”

Tôi muốn giải thích, nhưng cũng cảm thấy đang tốn công vô ích. Ai mà lại rảnh đi tìm hiểu về một người như vậy cơ chứ?

Cho dù cả thế giới ngoài kia đều nói Hạ Thiêm là kẻ không ra gì, tôi cũng không quan tâm, nhưng khi nghe thầy hướng dẫn nói như vậy tôi thực sự rất buồn. Vì trong lòng tôi, tôi luôn xem thầy ấy như người thân vậy.

“Vậy sao? Cuộc thi kia có phải là không phải ai cũng tham gia được đúng không, em thử nghĩ mà xem, chuyện này nếu như cậu ta đi tìm sư huynh em gây chuyện, đồn ra ngoài, cậu ta có còn tư cách tham gia cuộc thi này nữa hay không, em nghĩ kĩ đi.

“...” Câu nói này làm tôi sững lại. Đến tận khi thầy ấy đi rất lâu rồi tôi cũng vẫn chưa hoàn hồn, tôi không biết phải làm thế nào. Một lúc lâu sau đó, tôi mới bình tĩnh hơn, muốn gọi điện cho Hạ Thiêm.

Vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy cậu ấy gửi voice chat cho tôi, cách đây nửa tiếng trước.

“Đừng sợ, khóa trái cửa lại, đợi tôi.”

Nghe thấy giọng của cậu ấy, tôi không nhịn được nữa, chạy ra khóa trái cửa lại, nằm lên sofa, bật khóc.

(27)

Tôi gọi điện lại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy tắt máy rồi. Tôi tiếp tục khóc, khóc đến mức tôi ngủ lúc nào không biết. Giữa đêm thì bị tiếng điện thoại làm thức giấc.

Tôi giật mình, rơi khỏi sofa, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, nhìn thấy hai chữ Hạ Thiêm trên màn hình, mới cảm thấy yên tâm.

“Alo.” Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện cổ họng mình khàn đặc rồi.

“Mở cửa.” Giọng cậu ấy gấp gáp.

“...” Đầu óc tôi có hơi choáng váng nhưng vẫn không động đậy.

“Tôi đến rồi, bảo bối, mở cửa đi.” Cậu ấy nói lại một lần nữa.

Lúc này tôi mới nhận thức được là cậu ấy đến thật rồi, không phải là tôi đang nằm mơ. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu ấy.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cậu ấy đầu tóc bù xù, mặt trắng bệch đứng ở cửa.

“Hạ…” Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi rồi.

Ôm một lúc lâu, cậu ấy với từ từ buông tôi ra, sau đó đóng cửa lại.

“Sao cậu lại đến rồi?” Tôi hơi sốc.

Giờ là 6 giờ sáng, cậu ấy ngồi máy bay bao nhiêu lâu mới có thể đến đây? Cậu ấy không nói gì, chỉ kiểm tra mặt mũi chân tay tôi.

“Tôi không sao, không cần lo.” Tôi cố gắng nở một nụ cười.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như thế này, giống như vừa đi đánh nhau, bị đập cho một trận về vậy. Cậu ấy thực sự rất lo cho tôi. Chắc chắn là cũng bị dọa cho sợ rồi, mới đi cả đêm qua đây như vậy.

“...” Cậu ấy vẫn không nói gì, lại ôm chặt lấy tôi, giống như muốn ghim chặt tôi vào lòng cậu ấy luôn vậy. Sau đó thì thầm nói. “Xin lỗi.”

Tôi thấy cậu ấy liên tục nói xin lỗi, cũng không biết phải làm sao.

“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi…”

Cậu ấy cứ nói, cứ nói, nói đến mức khàn cả giọng. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thấy mắt cậu ấy đỏ hoe.

“Tôi thực sự không sao.” Tôi cúi đầu, không dám để cho cậu ấy nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc cả đêm kia của mình, sợ cậu ấy lo hơn.

“Hắn ta có làm chị bị thương không?” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, “Nếu hắn ta…” Cậu ấy hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới nói tiếp.

“Nếu hắn ta dám làm gì chị, chắc chắn tôi sẽ giết chết hắn.”

Tôi!!! Tôi bị cậu ấy dọa cho sợ rồi. Lời của thầy hướng dẫn lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Mặc dù biết những lời này, chỉ là trong lúc kích động cậu ấy mới nói ra, chứ cậu ấy sẽ không làm ra những chuyện như này, nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm.

Thầy ấy nói đúng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì bỏ đi, dù sao sau này cũng không dây dưa gì với Trình Tuấn nữa, sao lại phải để một người xấu như hắn hủy hoại cuộc đời của hai người chúng tôi?

“Không, anh ta không làm gì.” Tôi không dám nói thật.

“Chị đừng lừa tôi.” Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi nói.

“...” Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, không nhẫn tâm lừa dối cậu ấy, đành phải tránh ánh mắt cậu ấy, “Anh ta chỉ tỏ tình với tôi mà thôi, tôi từ chối, anh ta cũng không…”

Để cậu ấy tin, tôi còn nói thêm, “Không biết ai báo cảnh sát nữa, anh ta còn chưa tỏ tình xong, cảnh sát đã đến rồi, còn nói chúng tôi đang giao dịch không chính đáng…”

Nhờ người đó, tôi mới được cứu một mạng.

“Tôi báo đấy.”

Tôi???

“Tôi không nghĩ ra được cách nào có thể cứu chị nhanh hơn cách này.”

Tôi không biết phải nói gì, hóa ra là cậu ấy, không thể đến đây ngay được nên mới cố gắng nghĩ cách muốn cứu tôi. Cậu ấy yêu tôi như vậy, tôi càng không thể hại cậu ấy.

“Cảm ơn cậu.” Tôi dựa đầu vào lòng cậu ấy, cảm thấy rất an tâm.

“Chị không cần sợ, có gì ấm ức cứ nói với tôi, chị có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi.” Cậu ấy lại nói, muốn tôi nói ra sự thật.

“Ngày mai chúng ta đi báo cảnh sát, để họ bắt tên biến thái kia lại.”

“Báo cảnh sát gì chứ? Chỉ là hiểu nhầm thôi.”

“Hiểu nhầm?” Cậu ấy sững người, “Nửa đêm nửa hôm hắn ta tự ý xông vào phòng chị, đm vậy mà chị lại nói với tôi đó là hiểu nhầm.”

“Chị đang sợ cái gì?”

“Tôi không sợ gì cả.”

“Hạ Thiêm, anh ta thích tôi, anh ta chỉ vào trong phòng rồi tỏ tình với tôi thôi, không có ghi âm, cũng không có camera, thậm chí anh ta còn chưa làm gì tôi cả, chúng ta nói gì với cảnh sát được chứ? Anh ta nói anh ta say rồi, nhất thời kích động, bây giờ hối hận rồi, sau đó xin lỗi tôi, đến cả thầy hướng dẫn cũng nói bỏ qua chuyện này đi.”

“Giờ tôi phải đi nói gì với cảnh sát chứ?”

“...” Hạ Thiêm sửng sốt, “Nếu tôi không báo cảnh sát, cảnh sát không tới kịp, loại người như hắn ta có chắc chỉ tỏ tình với chị thôi không? Chị có bị ngốc không thế?”

“Nhưng cảnh sát đến rồi, anh ta vẫn chưa làm gì cả, đây là sự thật.”

“...” Hạ Thiêm tức không nói được gì.

Tôi chỉ đành nắm tay, an ủi cậu ấy, “Thầy cũng nói rồi, bỏ qua chuyện này đi, sau này thầy ấy sẽ giám sát Trình Tuấn, anh ta sẽ không dám làm vậy nữa, tôi không muốn làm ầm lên nữa, chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp thôi.”

“Hừ…” Cậu ấy hừ một tiếng, “Tốt nghiệp quan trọng thế sao?”

Tôi…

“Đương nhiên là quan trọng rồi, tôi khổ sở một năm mới thi đỗ, lại cực nhọc làm thí nghiệm hai năm. Hạ Thiêm, tôi không muốn vì loại người này mà bị ảnh hưởng, được không?”

“Tối qua tôi rất buồn, cậu cũng không dễ dàng gì mới đến được đây, chúng ta đừng cãi nhau, được không?” Tôi cứ nói, cứ nói, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.

“...” Cậu ấy bất lực nhìn tôi, sau đó lặng lẽ đưa tay xoa đầu tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng, “Xin lỗi, tôi không nên cãi nhau với chị.”

“Đừng khóc, chị đừng khóc nữa, tôi sai rồi, đừng khóc nữa.” Cậu ấy cúi đầu, chầm chậm hôn tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi.

“Chị muốn xử lí thế nào cũng được, tôi tôn trọng quyết định của chị, nếu như chị có gì ấm ức, nói với tôi một câu, tôi đi đập cho hắn ta một trận đến mẹ hắn cũng không nhận ra, được không?”

“Ừm.” Nước mắt quả nhiên rất hữu dụng.

Khoảnh khắc cậu ấy nói cái gì cũng theo ý tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ trong vòng tay cậu ấy, xin lỗi, và cảm ơn cậu.