(28)
Sau đó tôi và Hạ Thiêm cùng nhau về trường. Trình Tuấn vẫn làm thí nghiệm ở phòng bên cạnh, bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, từ đó anh ta chưa tình bước chân vào phòng thí nghiệm của tôi nữa. Cũng không biết có phải do thầy sắp xếp nữa không, ngày nào sư huynh sư tỉ trong phòng thí nghiệm cũng nhiều hơn vài người, phòng thí nghiệm lúc nào cũng rất náo nhiệt.
Hơn nữa lúc nào cũng có người ở lại phòng thí nghiệm muộn hơn cả tôi, cơ bản là tôi không cần bận tâm về việc Trình Tuấn sẽ có cơ hội đến phòng thí nghiệm tìm tôi.
Bên phía Hạ Thiêm, cậu ấy cũng bình tĩnh đến mức không thể tin nổi, cũng không có gì khác bình thường, vẫn đúng giờ thì đến phòng thí nghiệm đón tôi, đưa tôi về kí túc xá. Cậu ấy rất bận, nhưng vẫn dành thời gian cho tôi.
Ngày cuối tuần hôm đó, đột nhiên tôi mất liên lạc với Hạ Thiêm. Không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe. Tôi do dự cả ngày dài, cuối cùng cũng không nhịn được, gọi điện cho anh em của cậu ấy, bọn họ nói mấy ngày trước cậu ấy rời vũ đoàn rồi, cũng không liên lạc gì với bọn họ. Tôi nghe thấy vậy hoảng luôn rồi. Chuyện gì thế này?
Ngày nào cậu ấy cũng nói phải đi diễn nên mới bận như vậy, tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng như vậy đến tối thì tôi nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn.
“Đến bệnh viện, Trình Tuấn bị đánh rồi, là tên bạn trai quý hóa đó của em.” Đầu tôi trống rỗng.
Tôi không hỏi gì nhiều, vội vàng chạy đến bệnh viện, trong phòng bệnh, Trình Tuấn băng bó kín mít, không nhìn rõ cả mặt, thảm như vậy… sống lưng tôi lạnh toát.
“Hạ Thiêm đâu?” Trong phòng bệnh chỉ có thầy hướng dẫn và Trình Tuấn, không có bóng dáng của Hạ Thiêm.
“Đồn cảnh sát! Em nhìn xem, chuyện tốt em làm đấy.” Thầy ấy chỉ vào Trình Tuấn đang nằm ở đó, giận dữ nói.
“...” Tôi không biết phải nói gì, giờ tôi chỉ lo cho Hạ Thiêm thôi.
Trình Tuấn bị đánh thảm như vậy, thế cậu ấy thì sao, cũng bị đánh thế này sao? Tôi không để ý nổi những chuyện khác nữa, cứ thế chạy thẳng đến đồn cảnh sát.
Ở đồn cảnh sát, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy rồi. Nhìn thấy mặt cậu ấy bị đấm bầm lại, miệng cũng có vết thương, tim tôi đau muốn chết. Nhưng cậu ấy nhìn thấy tôi thì lại cười tươi.
“Tại sao?” Tôi nhìn cậu ấy, hỏi. Tại sao đã đồng ý với tôi sẽ không đi tìm hắn ta rồi, cuối cùng vẫn đi, làm bản thân bị đánh thành ra thế này.
“Nhìn hắn ta ngứa mắt, có gì đâu mà tại sao.” Cậu ấy vẫn cười.
“Còn cười, cậu có biết không, cậu đánh anh ta đến mức phải nhập viện như vậy, cậu sẽ bị trường đuổi học đấy, cuộc thi cậu chuẩn bị lâu như vậy, cũng không thể tham gia nữa, cậu cũng không thể chứng minh bản thân cho bố cậu thấy nữa, tiền đồ của cậu cũng chấm dứt luôn đấy.” Tôi lo lắng vô cùng.
Vừa rồi, trên đường đến đây, trong đầu tôi chỉ có lời của thầy hướng dẫn nói, “Hành động này của cậu ta, bị đuổi học là điều chắc chắn, còn có khả năng phải ngồi tù, thuận lợi tốt nghiệp còn khó chứ đừng nói đến gì mà tiền đồ, đã nói với em rồi, còn trẻ thì đừng có kích động như vậy.”
“...” Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi cười, cười mãi cười mãi, cuối cùng thì bật khóc, “Vậy nên, vì những cái này, nên chị mới chịu đựng, không dám nói ra, vì những điều này nên mới nói dối?”
“Tôi…” Tôi không nói được gì nữa, nước mắt không kiểm soát được, tự động rơi xuống.
“Chị đừng khóc.” Cậu ấy giơ tay lau nước mắt cho tôi.
“Chị, chị biết không? Những thứ này không quan trọng với tôi như vậy, tôi không đáng để chị vì tôi làm những việc này.” Cậu ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nếu như những thứ này khiến chị không thể làm điều mình muốn, tôi đồng ý buông bỏ tất cả.”
“Cậu có ngốc không thế!” Tôi quát cậu ấy. Sao cậu ấy có thể nói vậy chứ.
“Chị xem tôi là đồ ngốc cũng được, tôi muốn vì chị ngốc một lần.” Cậu ấy cúi đầu, châm một điếu thuốc.
“Không phải cậu nói cậu đánh nhau giỏi lắm sao, sao lại để bản thân bị đánh thành cái bộ dạng này?” Nhìn vết thương trên mặt cậu ấy, tôi đau lòng chết đi được.
Cậu ấy lại cười, ghé vào tai tôi nói, “Không để bị đánh vài cái, sao tôi vào đây được.”
Tôi??? Giống như đột nhiên hiểu ra gì đó, tôi đau lòng hỏi cậu ấy:
“Đau lắm không?”
“Đau.” Cậu ấy nhún vai, “Nhưng mà nhìn thấy chị thì đột nhiên lại không thấy đau nữa.”
“Cậu thì giỏi lắm rồi.” Tôi lấy giấy lau miệng giúp cậu ấy. Cảnh sát lập biên bản xong, gọi điện cho bên trường đến đón chúng tôi về.
Đây chỉ là một cuộc xung đột nhỏ, Hạ Thiêm rất chắc chắn rằng mình sẽ không bị trường đuổi học.
“Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực, tôi chỉ muốn đánh cho hắn ta một trận, đến nỗi hắn ta không dám chọc vào chị nữa, để hắn ta mỗi lần nghĩ đến tên chị đều cảm thấy đau, vậy tôi mới yên tâm.” Cậu ấy đứng dưới lầu kí túc xá, nắm lấy tay tôi, cười nói.
Tôi đi lên trên, mỗi lần tôi quay đầu lại nhìn, cậu ấy vẫn đứng im ở đó.
“Mau về đi.” Tôi nhắn tin cho cậu ấy.
“Hút xong điếu này sẽ về.” Cậu ấy vẫn đứng đó.
“Miệng vết thương không được để dính nước, lạnh thế này, mau về đi.”
“Được, muốn nhìn chị thêm một lát.”
Tôi…
“Ngày mai lại nhìn.”
“Được.”
Nếu như tôi biết, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ lúc đó nhất định tôi sẽ không lỡ đi lên trên, cũng không lỡ để cậu ấy rời đi.
(29)
Ngày hôm sau, cậu ấy nhắn cho tôi một tin, sau đó lại không thể liên lạc được nữa.
“Chia tay đi, chán rồi.”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ đó, kết thúc tình cảm hai tháng của chúng tôi, chán rồi. Sau đó tôi có làm cách nào cũng không thể liên lạc với cậu ấy được nữa. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.
Sau đó, cậu ấy đi làm minh tinh rồi, huấn luyện khép kín, vậy nên không thể liên lạc được.
Hình phạt của cậu ấy cũng được giảm xuống, không đuổi học, vẫn cho ở lại trường, từ từ giám sát.
Đoạn tình cảm này, tôi từng điên cuồng, cũng từng trải qua đau khổ, bất lực…
Cuối cùng, tất cả cảm xúc của tôi chỉ còn là nỗi nhớ da diết trên con đường từ phòng thí nghiệm về đến kí túc xá.
Không nghĩ được gì nữa, tôi lại một mình đi đến con đường đó, một mình, không nói gì cả, chỉ đeo tai nghe, không muốn nghe bất kì âm thành nào khác.
Mỗi lần thấy trên đỉnh đầu giống như có gì chạm vào, tôi đều sẽ dừng lại, quay đầu, nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy cậu ấy. Nhưng thực tế là, tôi chỉ có thể nhặt chiếc lá khô trên đầu xuống, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Cuối cùng kẹp chiếc lá đó vào một trang giấy trong một quyển sổ.
Mỗi một chiếc lá, đại diện cho một lần tôi quay đầu lại muốn tìm thấy cậu ấy. Sau này, những trang giấy ngày càng ít đi, tôi mới phát hiện ra, hình như tôi đang dần dần quên đi cậu ấy rồi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi ôm lấy quyển sổ, ngồi trong phòng khóc đến mức không nhận ra bản thân, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy rồi, ở trên ti vi.
Cậu ấy debut trong nhóm nhạc nam, cậu ấy đứng ở giữa, vẫn là dáng vẻ chói mắt đó. Nhất định là tôi nhớ cậu ấy quá rồi, vậy nên mới ôm lấy cái video ra mắt ấy mà xem đi xem lại mấy chục lần.
Sau đó, cậu ấy lên hot search. Trên hot search, dân mạng nhiệt tình gọi cậu ấy là em trai quốc dân. Tôi đọc bình luận, càng đọc càng thấy tức. Hình như tôi ghen rồi.
Nhưng khi tôi nghĩ kĩ lại, hình như tôi không có tư cách ấy, tôi và cậu ấy chia tay rồi, tôi có tư cách gì nữa cơ chứ? Tôi tức giận tắt điện thoại, đi đến bến tàu điện ngầm. Tôi vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy cậu ấy. Chỉ là lần này, cậu ấy được dán trên tàu, tôi không cẩn thận, bị người ta xô đẩy, lại sà vào lòng cậu ấy. Giây phút đó, cậu ấy cách tôi thật gần, nhưng mà cũng thật xa.
Tôi đứng ngây ở đó, đứng ở bên cạnh cậu ấy đến tận khi đi qua cả trạm cần xuống, lúc này tôi mới ý thức được, cậu ấy thực sự hot rồi, còn chúng tôi, thực sự không còn cơ hội nào nữa.
Một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Sau đó, tôi đổi thầy hướng dẫn, làm một nghiên cứu mới, còn lấy được giải thưởng, thuận lợi tốt nghiệp. Còn Trình Tuấn, bởi vì có vấn đề về tâm lí nên xin nghỉ học rồi.
Bởi vì là cử nhân học liên bằng lên tiến sĩ, nên đến bằng thạc sĩ anh ta cũng không lấy được, cuối cùng chỉ lấy được bằng đại học.
Thầy hướng dẫn của tôi, tuổi đã cao, bởi vì chuyện này, hỏng mất một hạng mục nghiên cứu lớn, tính tình ngày càng khó chịu, nghe nói, nghiên cứu sinh đều bắt đầu phản kháng rồi. Những chuyện tưởng như rất quan trọng này, dường như lại không còn quan trọng nữa.
Tôi giống như nghe về câu chuyện của người khác vậy, trong lòng không có bất kì cảm xúc gì khác.
Cuối cùng cũng tốt nghiệp, tôi chuyển đến thành phố chỗ công ty của Hạ Thiêm. Tôi thừa nhận, tôi vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng cũng biết, đó là điều không thể. Vậy nên cũng không làm gì cả, chỉ ngắm cậu ấy qua màn hình, cảm thấy việc được ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí với cậu ấy cũng thỏa mãn lắm rồi.
Thứ sáu, công ty thông báo với tôi, cần phải đổi một ngân hàng khác để trả lương. Tôi tìm lại trong túi, mới phát hiện trước đây tôi có mấy cái thẻ ngân hàng liền, cũng không dùng đến nữa, nên tôi đến ngân hàng hủy chúng đi.
Lúc ở quầy nhân viên hỏi tôi, “Tiền trong thẻ có muốn chuyển đến thẻ mới không?” Tôi hơi sững lại.
Thẻ đó là thẻ dùng để nhận học bổng ở trường. Lúc đó tôi và Hạ Thiêm còn đang yêu nhau, còn mấy nghìn tệ tôi đều chuyển hết cho cậu ấy rồi, đáng nhẽ không còn tiền mới đúng chứ nhỉ, cùng lắm cũng còn vài tệ thôi.
“Chuyển qua thẻ mới đi ạ.” Tôi thuận miệng đáp.
“Được ạ.” Lúc nhân viên xử lí xong, đưa cho tôi một tờ đơn để kí tên. Tôi cứ thế kí tên xong, mới nhìn vào dòng số trên đó.
“Đây là số dư à?”
“Đúng ạ.”
“20 vạn?” Nụ cười trên môi tôi cứng lại, “ Chắc là nhầm lẫn gì rồi?”
“Không sai đâu ạ… bên trong thực sự còn tưng đấy.” Nhân viên hình như hới mất kiên nhẫn.
“Tôi không có nhiều tiền vậy đâu, thực sự…” Tôi không muốn đến lúc có gì sai sót lại phải chạy đến đây lần nữa.
“Đã nói với chị rồi, số dư quả thật còn từng đó, chúng tôi sẽ không có sai sót lớn như vậy đâu ạ. Trong thẻ của chị có bao nhiêu tiền, chị còn không biết sao?”
“Chiếc thẻ này, lâu lắm rồi tôi không dùng đến, cũng không có ai gửi tiền cho tôi, sao có thể có 20 vạn được chứ.” Tôi cũng bất lực
Mẹ tôi không thể nào gửi cho tôi nhiều tiền vậy được, bình thường cùng lắm cũng gửi cho tôi vài nghìn tệ thôi.
“Đợi một chút, tôi kiểm tra lại giúp chị.”
Cô ấy tra một lát rồi nói, “Đây còn gì?”
Nói xong cô ấy đưa tờ giấy sao kê cho tôi xem, mỗi tháng số dư đều là 0, chỉ có 1 tháng, được chuyển đến 20 vạn.
Tôi nhìn nhật kí giao dịch, không tin nổi, nhân viên ngân hàng cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi, nói tôi ra ngoài tự xem lại, ấn số gọi người tiếp theo.
Tôi ngồi trên ghế ở đại sảnh, cố gắng nhớ lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra ai chuyển khoản cho tôi. Cuối cùng, tôi nhìn vào hàng ngày tháng chuyển khoản. 2021/01/09 24:00.
Ngày này, là ngày tôi không bao giờ quên. Chính là buổi tối hôm đó, tối hôm cuối cùng tôi gặp Hạ Thiêm. Sao tôi có thể quên được? Sau buổi tối hôm đó, cậu ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
Số tiền này… Lẽ nào là tiền cậu ấy chuyển cho tôi? Vậy nên, tối hôm ấy, cậu ấy sớm đã muốn chia tay rồi. Đợi đến khi tôi quay lưng đi về kí túc xá liền chuyển tiền cho tôi, chuyển xong , ngày hôm sau nói chia tay, sau đó biến mất hoàn toàn?
Chia tay rồi còn gửi phí chia tay, cậu ấy đúng đỉnh
Tôi về đến nhà, cả người như người mất hồn, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, hai tháng, tình cảm hai tháng đó của tôi và cậu ấy đều là giả à? Cậu ấy cứ thế đi rồi, không một lời giải thích, tôi có buồn hay suy sụp thế nào cậu ấy cũng không quan tâm.
Đến cuối cùng còn dùng tiền để bồi thường cho tôi? Tôi thấy bản thân thật nực cười.
(30)
Tôi nằm ở nhà cả ngày cuối tuần.
Chuyện vốn đã chôn kín trong lòng, đột nhiên lại bị đào lên, tôi lướt weibo, lượn một vòng siêu thoại của cậu ấy, tìm hiểu mỗi động thái của cậu ấy. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy tức.
Thứ hai khi đi làm, cả văn phòng đều đang thảo luận về chuyện trong giới giải trí. Nghe thấy tên Hạ Thiêm, tôi không nhịn được dừng chân lại.
“Sập nhà, sập hẳn rồi.”
“Em trai quốc dân vậy mà lại là côn đồ khi ở trường.”
Nghe đến đây, tôi hít một hơi thật sâu. Mặc dù Hạ Thiêm có rất nhiều tin đồn không tốt, nhưng qua lâu vậy rồi, nghe thấy những tin đồn như này, tôi vẫn không nhịn được muốn thanh minh giúp cậu ấy.
“Mấy bài trên đấy toàn viết linh tinh, không tin hoàn toàn được đâu. Trước đây tôi học cùng trường với cậu ấy, có rất nhiều tin đồn về cậu ấy đều là giả cả.”
“Cùng một trường á? Bạn cùng trường?”
“Trời ơi!”
Cả văn phòng bắt đầu loạn cào cào lên. Một đám người vây lấy tôi, giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy.
“Vậy cậu ấy đánh vị tiến sĩ kia, đánh đến mức người đó thành bệnh tâm lí luôn, chuyện này chị có biết không?”
“Đúng vậy, người kia cuối cùng còn thôi học, chỉ lấy được bằng đại học.”
“Thảm thế.”
Tôi!!! Tôi sốc không nói lên lời. Sao chuyện này lại truyền ra bên ngoài, lại còn nói đến mức này.?
“Đây không phải sự thật.” Tôi nói.
“Trên mạng còn có có cả họ tên, chuyên ngành của người bị cậu ta đánh, còn không phải sự thật?”
“Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.”
“Nghệ sĩ mà thất đức như vật, không xứng làm nghệ sĩ.”
“Người như vậy sẽ làm hỏng bọn nhỏ ấy.”
“Chắc là giờ cậu ta không tẩy được nữa đâu, giờ đang bạo ở trên mạng rồi, công ty của cậu ta cũng không có phản ứng gì.”
…
Tôi nghe thấy vậy vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên chuyện này đã bị làm ầm lên trên mạng, không thể làm gì được nữa rồi.
Trên mạng giờ đều là, “Hạ Thiêm, cút khỏi giới giải trí!”
Tôi không biết chuyện này sao lại có thể truyền được ra ngoài. Càng không ngờ nó lại ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều như vậy.
Tôi không chịu được, vào phần bình luận đáp lại, đây không phải sự thật. Kết quả là chỉ một phút sau đã có vài trăm phản hồi.
“Đồ fan não tàn.”
“Sao có thể dung túng cậu ta như vậy, bạn cũng muốn bị đánh à, đánh đến mức phải thôi học ấy.”
…
Không một ai muốn nghe tôi nói, ngoài mắng chửi ra cũng toàn là lời mỉa mai.
Tôi không chịu được nữa, đăng xuất ra khỏi weibo. Cả ngày làm việc, tâm hồn tôi cứ trôi tận đâu đâu.
Tối hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Giọng nói này… Là mẹ cậu ấy. Tôi rất ngạc nhiên.
“Có thể gặp mặt không?”
Tôi không biết bà ấy lấy số điện thoại của tôi ở đâu ra, nhưng tôi có dự cảm sẽ liên quan đến chuyện trên mạng gần đây.
“Được.”
Tôi đến quán cà phê đã hẹn trước. Đã rất lâu rồi không gặp Hạ Thiêm, tôi vội vàng về nhà chọn đi chọn lại quần áo, cuối cùng đến đó, chỉ có mình mẹ cậu ấy. Cậu ấy không đến.
“Cháu là Đường Mật?” Quầng thâm mắt của mẹ cậu ấy rất đậm. Chắc là vì chuyện này, mất ngủ không ít.
“Cháu chào cô.” Tôi dè dặt ngồi xuống.
“Là thế này, chuyện trên mạng, chắc cháu cũng thấy rồi.”
“Cháu thấy rồi.”
“Vì chuyện này mà Hạ Thiêm đang bị bạo lực mạng, tâm trạng đang rất không ổn, trạng thái rất kém, là mẹ nó, tôi cũng rất lo, còn chuyện này, cháu là người trong cuộc chắc cũng hiểu rõ chuyện là như thế nào. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là vì cháu, nó vì cháu nên mới ra mặt, nhất thời kích động nên mới đánh người.”
“Cậu ấy… vẫn ổn chứ ạ?” Nghe thấy cậu ấy không ổn, tim tôi thắt lại.
“Đang ở nhà nghỉ ngơi, vì có quá nhiều phóng viên, nó không tiện ra ngoài gặp cháu, mong cháu có thể hiểu.”
“Cháu hiểu.” Tôi vội vàng nói, “Cô, chỉ cần có thể giúp cậu ấy, cháu đồng ý phối hợp với mọi người.”
“...” Mẹ cậu ấy chắc là không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, hơi sững lại.
“Vị này là luật sư, vị này là người bên bộ phận công chúng.” Bà ấy dừng lại một chút, “Thật ra, chúng tôi chỉ hy vọng cháu có thể giúp nó đứng ra giải thích, như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế.”
“Phải… làm thế nào ạ?” Tôi nguyện ý giúp đỡ Hạ Thiêm, chỉ là, tôi có hơi sợ. Không phải sợ không nói rõ sự việc, mà là tôi sợ, mọi người đều đang hít drama điên cuồng như vậy, không ai thèm nghe tôi nói, ngược lại chính tôi cũng sẽ rơi vào bạo lực mạng.
“Cô Đường, chào cô, theo chúng tôi được biết là, khi đó anh Hạ và cô đang yêu nhau, cô đã nói với anh ấy cô gặp phải một tên biến thái ở trường, tên biến thái đó đi theo cô, có hành vi bất chính với cô, thậm chí còn chụp một lượng lớn ảnh không tiện công khai ra ngoài của cô, anh Hạ muốn bảo vệ cô nên mới đi đánh nhau với tên biến thái đó, mà tên biến thái đó chính là vị tiến sĩ đã thôi học kia.” Luật sư từ từ nói hết một lượt. Nhưng tôi lại nghe xong lại thấy chết lặng.
“Ảnh? Ảnh gì?” Sao tôi lại không biết?
“Ảnh của cháu, lúc ngủ, khi đi đường, lúc ăn cơm,... thậm chí cả ảnh lúc đi vệ sinh.” Mẹ cậu ấy giải thích, “Lúc đó Hạ Thiêm đi tìm tên Trình Tuấn đó, ghi âm lại cuộc nói chuyện, chắc chắn được chuyện hắn ta chính là tên biến thái hay gửi tin nhắn cho cháu đó, nhưng Trình Tuấn lại nói với nó, hắn ta có các loại ảnh của cháu, nếu Hạ Thiêm dám đi báo cảnh sát, hắn sẽ tung ảnh của cháu lên mạng, vậy nên Hạ Thiêm mới không báo cảnh sát mà chỉ đánh cho hắn một trận, thậm chí lúc lập biên bản ở đồn cảnh sát cũng cố ý giấu chuyện này đi.”
“...” Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chưa từng biết bản thân bị chụp trộm, còn có cả những bức ảnh khiếm nhã như vậy. Tôi không dám tưởng tượng, nếu những bức ảnh kia bị công khai lên mạng, tôi sẽ sống tiếp kiểu gì.
Tôi cũng không biết, cậu ấy vì bảo vệ tôi mà tình nguyện bị đánh, tình nguyện bị Trình Tuấn uy hiếp cũng không dám hành động lỗ mãng.
“Lúc đó Hạ Thiêm gọi điện khóc lóc cầu xin tôi, xin tôi giúp nó, xin tôi giúp cháu đổi thầy hướng dẫn, tôi mắng nó ngốc, bản thân mình còn chưa lo xong còn nghĩ đến cháu, con trai tôi 20 năm trời lần đầu tiên cầu xin tôi, vậy mà lại là vì cháu.”
“Tôi đồng ý giúp nó, điều kiện là, nó phải gia nhập giới giải trí, chia tay cháu, là nó tự mình làm vậy, nó cũng biết, một khi đã gia nhập giới giải trí, sao còn có thể dây dưa với cháu. Nhưng thật ra, là nó sợ sẽ liên lụy đến cháu, sợ cháu bị bạo lực mạng.” Mẹ cậu ấy nói đến đây, thở dài một cái.
“Cô, chuyện chia tay cháu không trách cậu ấy, là cháu liên lụy đến cậu ấy, cô bảo cháu làm cái gì cũng được ạ.” Đột nhiên tôi nghĩ thông rồi.
Sao phải bận tâm việc cậu ấy có yêu tôi hay không, sao phải để ý đến việc cậu ấy chia tay tôi mà không một lời giải thích. Rõ ràng cậu ấy nói không yêu tôi, nhưng mọi việc cậu ấy làm đều là để bảo vệ tôi. Tôi không thể ích kỉ như vậy.
“Vậy tôi cảm ơn trước nhé, nếu lần này cháu không ra mặt, mọi chuyện rất khó có thể cứu vãn, nó đi được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.”
“Cháu biết.”
“Bây giờ người bên bộ phận công chúng sẽ lên một bài viết, cũng là bài nói rõ tất cả mọi việc, viết đúng theo sự thật là được, bên này luật sư cũng sẽ xử lí những tin đồn thất thiệt trên mạng, và sẽ báo cáo lại chuyện này cho phía cảnh sát.”
“Được.”
“Cháu đừng đồng ý vội, cháu cần suy nghĩ kĩ việc bản thân có thể chấp nhận được sau khi chuyện này được công khai trên mạng không, nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu không?”
“Cháu biết, nhưng cháu là người bình thường, cùng lắm là cháu chuyển đến nơi khác sống.” Tôi cắn răng, vẫn kiên trì.
Mẹ cậu ấy nhìn tôi đầy cảm kích, không nói lên lời, cuối cùng chỉ nói được một câu, “Đứa trẻ tốt.”
Sau đó trong phòng riêng, người bên bộ phận quan hệ công chúng bắt đầu viết bài, đến cả những chi tiết nhỏ nhất nhờ tôi xác minh lại.