(31)
8 giờ tối mới viết xong bài, dưới sự đồng ý của tôi, bài viết được phòng làm việc của Hạ Thiêm đăng lên.
Khoảnh khắc bài viết được tải lên, tôi ngồi đó, mồ hôi lạnh chảy ra. Tưởng tượng đến những bình luận của cư dân mạng tôi lại sợ không dám đọc. Kết quả là bài viết mới đăng được chưa đến 3 giây, đã có vô số bình luận bên dưới, nhưng sau đó khi xem lại một lần nữa thì bị xóa mất rồi.
“Chuyện gì thế này?” Mẹ cậu ấy hỏi người bên phòng làm việc.
“Bài viết bị người ta xóa mất rồi.” Người bên phòng làm việc cũng ngỡ ngàng.
Sau đó điện thoại mẹ cậu ấy vang lên, tôi nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ, “Con trai.”
“Alo.” Mẹ cậu ấy nghe điện thoại.
“Ai cho mẹ đăng những thứ đó?” Cậu ấy gào lên trong điện thoại.
“Con xóa à?” Mẹ cậu ấy giờ mới phản ứng lại, “Đó là cách duy nhất, con trai, nghe mẹ.”
“Không được đăng nữa, mẹ còn đăng một lần nữa, con lập tức đăng lên weibo muốn rút khỏi giới giải trí.” Giọng cậu ấy có vẻ rất tức giận.
“Con!” Mẹ cậu ấy cũng vô cùng tức giận.
“Cô ấy đang ở đó? Đưa điện thoại cho cô ấy.” Nghe thấy cậu ấy nhắc đến mình, tôi cằng căng thẳng. Mẹ cậu ấy do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho tôi.
Nửa năm rồi, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu ấy, vậy mà tôi lại không biết phải nói gì.
“Không muốn nói chuyện với tôi?” Bên kia lên tiếng trước, nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, tôi bỗng thấy nhẹ lòng, giống như chúng tôi chưa từng chia xa vậy.
“Không phải.” Trong lòng tôi có vô vàn lời muốn nói, nhưng giờ một câu thôi cũng không nhớ.
“Số điện thoại của chị là gì?” Cậu ấy hỏi tôi.
“...” Tôi sững lại một chút, nói, “Tôi không đổi.”
“...” Bên kia im lặng một lát.
Nói xong, tôi thấy đúng là tôi đang tự mình đa tình, một năm rưỡi rồi, cậu ấy sớm đã quên cả tôi luôn rồi, làm sao nhớ được số điện thoại của tôi nữa.
“187….” Tôi bắt đầu đọc số của mình ra.
“Tôi vẫn nhớ.” Giọng cậu ấy rất dịu dàng.
Chỉ nghe một câu tôi vẫn nhớ của cậu ấy thôi, đột nhiên tôi lại muốn khóc.
“Chỉ là tôi không nghĩ đến việc chị sẽ không thay số khác.” Cậu ấy cười nhẹ, “Ngoan, đừng nghe lời mẹ tôi, tôi đang ở phòng thu âm, muộn một chút sẽ gọi điện cho chị.”
“Được.”
“Chuyện này, không cần lo, đừng ngốc thế.”
“Được.”
Đến lúc này rồi, ngoài chữ được kia ra, tôi không nói nổi từ nào khác, tôi sợ chỉ cần nói nữa thôi, tôi sẽ khóc mất.
“Tôi…” Cậu ấy dừng lại một chút, “Thôi, tối rồi nói, tắt máy nhé, chị mau về đi.”
“Được.”
Sau khi tắt điện thoại, hình như cậu ấy lại gọi lại cho mẹ. Vì lúc sau mẹ cậu ấy vừa thở dài vừa tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đưa tôi về. Bài viết kia cũng không đăng nữa.
“Để tôi bảo tài xế đưa cháu về.” Lúc mẹ cậu đi nói với tôi.
“Không cần đâu ạ, cháu tự gọi xe về được.” Tôi cảm thấy hơi ngại vì không giúp được gì.
“Cháu đừng từ chối, không đưa cháu về đến nhà an toàn, thằng nhóc kia lại đến tìm tôi gây sự.”
Tôi… Không còn cách nào khác, đành phải lên xe của mẹ cậu ấy. Lúc xuống xe, mẹ cậu ấy nhìn tôi, muốn nói gì lại thôi.
“Hạ Thiêm sống cũng không vui vẻ gì, hơn một năm này, tôi chưa từng thấy nó cười, aiyy.. tôi thường nghĩ có phải là tôi đã sai khi bắt nó làm vậy không.” Mẹ cậu ấy thở dài nói.
“...” Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng.
(32)
Về đến nhà, tôi cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cậu ấy.
Đợi đến 12 giờ, cuối cùng cậu ấy cũng gọi đến rồi.
“Đang đợi tôi?” Cậu ấy cười hỏi.
“Ừm.”
Cậu ấy lại cười, “Lúc người khác hỏi chị như vậy, chị nên nói không phải, ngốc, chị như vậy sẽ bị người khác bắt nạt đấy.”
Tôi… “Nhưng mà đúng là tôi đang đợi cậu.”
“...” Cậu ấy im lặng, thở dài một cái, “Đợi tôi làm cái gì, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì.”
“Tôi không quan tâm cậu là người thế nào.” Tôi lẩm bẩm.
“Chị vẫn như vậy.” Cậu ấy cười nhẹ.
“Như thế nào?”
“Thẳng thắn giống như sợ tôi không biết chị đang nghĩ gì vậy, chị như thế không ổn đâu, ra ngoài chắc chắn sẽ bị lừa.”
“Vậy nên, cậu mới lừa tôi, bị uy hiếp cũng không nói cho tôi biết?” Tôi hỏi ngược lại.
Cậu ấy trầm mặc một lúc lâu, mới nói, “Không phải tôi lừa chị, mà là dư luận quá đáng sợ, rõ ràng chị là là người bị hại, nhưng nếu công khai, mọi người đều sẽ chĩa mũi nhọn vào chị, dư luận sẽ khiến chị phải chịu tổn thương thêm lần nữa, tôi không muốn như vậy.”
Cậu ấy dừng một chút lại nói, “Tôi hi vọng chị, mãi mãi như vậy, mãi là một tiểu tiên nữ đơn thuần, vô tư, vui vẻ.”
Nghe đến đây, nước mắt tôi không kìm lại được nữa. Vừa mở miệng định nói mới phát hiện giọng mình có chút nghẹn ngào.
“Vậy còn cậu thì sao, bây giờ cậu đang chịu đủ lời nhục mạ như vậy, tôi không đau lòng sao?”
“Tôi là con trai, bị mắng hai ba câu thì sao? Qua một thời gian nữa, bọn họ mắng đủ rồi, bình tĩnh lại, mới có thể bình tĩnh nhìn nhận, có thể hiểu rõ mọi chuyện cũng được, không cũng chẳng sao, cùng lắm là tôi rút khỏi giới giải trí là xong, dù sao tôi cũng không thích ở đây.”
“Cậu… Không sợ sao?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Sợ chứ, nhưng tôi càng sợ chị…” Cậu ấy không nói nữa, “Sao lại khóc rồi, đúng là phục chị.
“Tôi không khóc.” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi hỏi, “Chị đang ở thành phố A?”
“Ừm.” Tôi thành thật trả lời.
“Tại sao lại đến đây, không lẽ là vì tôi?” Cậu ấy lại bắt đầu cười.
“Nói đúng vậy, cậu có thấy phản cảm không?” Tôi hỏi, cậu ấy sẽ sợ tôi quấy rầy cậu ấy không? Sẽ thấy phản cảm khi tôi chia tay rồi mà vẫn mò đến thành phố chỗ cậu ấy sống không?
“Phản cảm thì không..” Cậu ấy cười nói, “Tôi chỉ sợ tôi không khống chế nổi bản thân,... muốn chạy đến đó tìm chị.”
Tôi bị lời cậu ấy nói làm cho đầu óc trống rỗng.
“Vậy… cậu vẫn nên không qua đây thì hơn, nhỡ bị chụp được…”
“Tôi không chịu được nữa rồi, gửi vị trí cho tôi.”
“Hả?”
“Nhanh lên, chị.”
“Muộn quá rồi…”
“Tôi chỉ đến nhìn chị một cái thôi.”
“Hạ Thiêm…”
“Chị không gửi cho tôi, tối nay tôi sẽ điên mất.”
…
Sau đó, tôi gửi vị trí cho cậu ấy. Đợi đến 1 giờ, cậu ấy đến rồi. Thậm chí tôi có thấy hơi mơ hồ, tôi không biết sao mọi chuyện lại xảy ra thành thế này, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của tôi.
Sau khi mở cửa cho cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy ngốc nghếch đứng đó nhìn tôi cười, câu đầu tiên cậu ấy nói là, “Bạn cũ gặp lại, không mời tôi vào sao?”
“Cậu đột nhiên chạy qua đây, không sợ bị chụp sao? Tôi vội vàng lôi cậu ấy vào, đóng cửa lại.
“Còn chụp lén gì nữa, chị không thấy dân mạng đều đang bảo tôi cút khỏi giới giải trí sao, tôi sắp thất nghiệp rồi.” Tôi im lặng, cậu ấy thất nghiệp cũng là vì tôi.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi? Liên quan gì đến chị?” Cậu ấy cười hỏi, “Nếu chị kiên quyết muốn nhận trách nhiệm về mình như vậy, không bằng cố gắng nghĩ xem nên nỗ lực kiếm tiền như nào.”
“Kiếm tiền?” Lại phải đền hợp đồng sao? Cậu ấy thảm quá.
“Đúng vậy, kiếm tiền bao nuôi tôi.”
Tôi… Cậu ấy lại gần tôi, đưa tay sờ nhẹ mắt tôi, nhỏ giọng hỏi, “Vừa khóc xong?”
“Không phải.”
Cậu ấy kéo tôi qua, “Chị muốn suy nghĩ một chút không, hay là bao nuôi tôi nhé?”
Tôi… Tôi trả lời thế nào bây giờ. Sao đột nhiên cậu ấy lại… Không đợi tôi nghĩ xong nên trả lời thế nào, cậu ấy đã nói tiếp: “Trong 3 giây mà chị không nói gì, thì tôi xem như chị ngầm thừa nhận.”
Nói xong, cậu ấy cúi đầu hôn tôi. Sau đó, chúng tôi có hơi mất kiểm soát, cậu ấy hôn tới mức đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì, hỏi, “Tôi có thể ở lại đây không?Ở bên chị, sẽ không đi đâu nữa.”
Tôi bị cậu ấy mê hoặc, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cậu ấy đưa tay tắt đèn đi.
(33)
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cậu ấy vẫn đang ngủ. Tôi vẫn phải đi làm, vừa định đi, người đang ngủ say bên cạnh đột nhiên mở mắt, kéo lấy tay tôi.
“Chị đi đâu đấy?” Giọng cậu ấy khàn khàn, nghe giống như sắp khóc vậy.
Cậu ấy thế này, lần nào cũng làm giống như tôi đang bắt nạt cậu ấy vậy, nhìn đáng thương chết đi được.
“Nhưng tôi phải đi làm.” Tôi nhìn điện thoại, thật sự sắp không kịp nữa rồi, “Cậu ngủ thêm lát nữa đi.”
“Không thể xin nghỉ sao?” Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi.
“Không thể xin nghỉ sát giờ như vậy, chiều nay tôi sẽ nghỉ, về đây với cậu.. Nếu như cậu vẫn còn ở đây.” Nói xong tôi tự thấy có hơi xấu hổ. Thật ra, tôi cũng không hiểu tối qua rốt cuộc tối qua tính là gì.
Ngay cả khi cậu ấy nói 1 vạn lần câu, “Tôi yêu chị.” Nhưng cậu ấy cũng chưa nói muốn quay lại. Con trai khi trên giường nói yêu bạn, có thể nói lên điều gì cơ chứ?
Giữa tôi và cậu ấy tồn tại một thứ không phải chỉ một câu yêu là có thể giải quyết được.
“Vậy tôi sẽ ngủ đợi đến lúc chị về.”
“Cậu vẫn nên ngủ đủ rồi thì dậy đi, ngủ suốt như vậy, không chóng mặt sao?”
“Không dậy, dậy rồi tôi sợ đây chỉ là mơ.” Tim tôi đập thình thịch.
Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy, an ủi nói, “Vậy được, đợi lát nữa tôi đặt đồ ăn, nhớ dậy lấy nhé.”
“Ừm.” Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi sắp muộn rồi, vội vàng chạy đi làm, vừa ngồi xuống, đồng nghiệp đã bắt đầu tám rồi.
“Nghe nói gì chưa?”
“Gì?”
“Hôm qua phòng làm việc của Hạ Thiêm đăng bài, nhưng có vài giây đã bị xóa đi.”
“...” Tôi vội vàng nghe ngóng, vẫn giả vờ như không quan tâm.
“Vài giây rồi xóa, nhưng bị rất nhiều người chụp lại được.”
“Đúng vậy, không ngờ tên tiến sĩ kia lại là một tên biến thái.”
“Hạ Thiêm làm việc chính nghĩa, vì một cô gái nên mới ra tay.”
“Hơn nữa cậu ấy vì bảo vệ cô gái kia nên mới luôn không nói ra sự thật, bị bạo lực mạng cũng không nói ra.”
“Đỉnh thế, loại biến thái kia, nên bị đánh chết, tống hắn ta vào tù.”
“Người con gái kia là bạn gái của cậu ấy, hạnh phúc vch.”
“Trời ơi, ngưỡng mộ chết mất, phim ngôn tình thần tiên gì đây không biết.”
…
Mọi người đều bàn luận chuyện này. Chuyển hướng nhanh đến chóng cả mặt. Thật ra tôi có hơi căng thẳng, tôi sợ mình bị tra ra là người con gái kia.
“Nhanh như vậy cũng có thể chụp lại được.” Tôi cười có chút gượng gạo.
“Chị mãi mãi không thể tưởng tượng được tốc độ của dân mạng đâu.”
Được… thôi.
“Nhưng đây vẫn chưa phải điều đỉnh nhất đâu.”
“Hạ Thiêm đúng là bạn trai nhà người ta, ảnh chụp màn hình lại ở trên mạng đều bị xóa hết, không tìm nổi, hơn nữa cậu ấy còn đăng một bài lên weibo.”
“Hả? Đăng gì cơ?” Hôm qua vì chuyện của Hạ Thiêm, giờ tôi vẫn chưa đăng nhập lại weibo.
“Đừng làm phiền đến cô ấy, có gì thì cứ nhằm vào tôi này!”
“Man vch.”
“Yêu thế.”
“Tôi chết đây.”
…
Nghe đến đây, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi rồi, vội vàng đăng nhập weibo, thấy cậu ấy thực sự đăng bài đó lên weibo.
Ở bên dưới toàn là bình luận tích cực, nhìn thấy vậy tôi mới thở phào một hơi.
(34)
Buổi trưa tôi đặt đồ ăn cho Hạ Thiêm. Hình như cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Trên đường về nhà, tôi mua một ít rau, muốn làm một vài món cho cậu ấy ăn.
Kết quả là vừa về tới dưới lầu, đã nhìn thấy cậu ấy đeo kính, khẩu trang đen đứng dưới lầu đợi tôi. Dậy rồi à?
“Sao lại chạy xuống đây? Cậu không sợ bị phát hiện sao?” Tôi đẩy cậu ấy vào thang máy.
“Xuống lầu vứt rác, bị khóa lại ở bên ngoài.” Cậu ấy nhìn tôi cười.
“A… Tôi quên mất không để chìa khoá lại cho cậu.” Là tôi không tốt.
“Đúng, đều tại chị.” Cậu ấy nhỏ tiếng trách tôi.
Tôi vừa lên đến nhà, đã đi tìm chìa khóa dự phòng đưa cho cậu ấy. Cậu ấy không khách khí gì bỏ luôn chìa khóa vào túi, rồi ôm chầm lấy tôi.
“Chị, một người con gái đưa cho một người con trai chìa khóa nhà mình, là có ý gì?”
“Sợ cậu lại bị khóa ở bên ngoài.” Còn có thể có ý gì.
Cậu ấy lại cười, cười rất đểu cáng nhé. Sao tôi lại thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ?
Sau đó, IQ của tôi đột nhiên trỗi dậy, “Hạ Thiêm, cậu nói cậu bị khóa ở bên ngoài, sao có thể trang bị kĩ như vậy, nào là khẩu trang, mũ còn có cả kính, không thiếu một thứ gì luôn?”
“Haha, giờ mới phát hiện ra à, lừa chị chứ còn sao, ngốc.” Cậu ấy cười nghiêng ngả.
“Cậu lừa lấy chìa khóa nhà tôi làm gì?” Tôi cạn lời luôn đấy.
“Còn có thể làm gì, chìa khóa ấy, chỉ có thể đưa cho một người đàn ông thôi, chị biết chưa, không được đưa người khác về nhà, lúc nào tôi cũng có thể về đây.”
“Cậu… cậu làm thế là vì chuyện này?” Tôi đúng là khóc không được cười không xong.
“Không được sao?” Cậu ấy hỏi lại, “Giờ em đã là người của chị rồi, chị không được bắt bắt nạt em đâu đấy.”
Tôi… Nghĩ đến tôi qua… Cậu ấy không bắt nạt tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi đang hoài nghi cậu ấy có hai nhân cách, sao cậu ấy có thể nói ra những lời như vậy. Nghĩ kĩ lại, đúng là cậu ấy có thể nói ra.
Khi còn ở trường, chẳng qua mới hôn cậu ấy có một cái, cậu ấy đã đòi chết đi sống lại, giống như bị tôi lột sạch quần áo vậy.
“Tôi không bắt nạt cậu, cậu là người của tôi gì cơ? Quản rộng thế?” Tôi nói.
Câu nói này, rất có hiệu quả, cậu ấy lập tức xù lông lên. Hai mắt nhìn tôi chằm chằm, đen mặt nói, “Người đàn ông của chị, chứ còn người gì nữa.”
“...” Dữ vậy, tôi lười không muốn trả lời cậu ấy nữa.
“Không phải là… chị còn có người khác nữa chứ?”
“Cậu đoán xem.”
Tôi biết là cậu ấy lại bắt đầu ghen bóng ghen gió rồi đấy, sao lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không thay đổi gì thế nhỉ? Thế này thật giống như chúng tôi chưa từng chia xa vậy. Đột nhiên tôi không muốn hỏi cậu ấy lí do nữa. Cậu ấy đang ở đây, vậy là được rồi.
“Tôi đoán?” Mặt bạn nhỏ đã đen lại rồi, lại giận, cuối cùng cậu ấy kéo lấy áo tôi, đấy tôi xuống sofa, “Tôi không thích đoán đấy, tôi phải khiến chị chỉ có thể gọi mỗi tên tôi thôi.”
“Ban ngày ban mặt, cậu…” Tôi đấy cậu ấy ra, “Tôi còn phải đi nấu cơm, cậu tránh ra nào.”
“Lát nữa rồi nấu.” Cậu ấy không nói không rằng gì nữa cứ thế hôn tôi.
…