Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 14



Sau đó, tôi làm gì còn sức mà nấu cơm nữa, bữa tối lại đặt cơm về. Tôi nằm trong lòng cậu ấy, nghĩ đến chuyện thẻ ngân hàng, “Vậy 20 vạn kia là cậu chuyển cho tôi à?”

Cậu ấy ngây ra một lát, “Ừm.”

“Cậu có ý gì?” Thực sự là cậu ấy, “Phí chia tay?”

“Xin lỗi.” Cậu ấy hôn tôi.

“Chia tay thì chia tay, sao cậu có thể nghĩ là tôi cần tiền của cậu?” Đây mới là chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra.

“Tôi biết là chị không cần, nhưng mà tôi muốn làm vậy.” Cậu ấy nhìn tôi nói.

“Đó là tất cả tiền tôi kiếm được, tôi biết ước mơ của tôi không thể thực hiện được nữa rồi, sự nghiệp cũng không còn, tôi còn cần tiền làm gì? Tôi chỉ muốn… muốn chị có thể sống tốt một chút.”

“Sao cậu có thể nghĩ là, cậu không nói gì cả, chỉ để lại 20 vạn, tôi có thể sống tốt cơ chứ?” Tôi hỏi lại cậu ấy.

“...” Cậu ấy không nói gì, “Xin lỗi.”

“Sau khi cậu đi, tôi mất ngủ một thời gian dài, tự hỏi bản thân rốt cuộc là tại sao, mỗi lần đều không dễ dàng gì mới nghĩ thông, nhưng thỉnh thoảng lại không nghĩ thông nữa, Hạ Thiêm, cậu làm như vậy thực sự rất ích kỉ.” Nghĩ đến khoảng thời gian đau khổ đó, tôi thấy thật đáng sợ.

Tôi giống như đang đứng ở giữa biển, đột nhiên bị người khác đạp một cái, không xác định được phương hướng.
“Chị nghĩ tôi sống tốt lắm sao?” Cậu ấy cười khổ, “Tôi không có tiền, không có sự nghiệp, nói không chừng còn bị đuổi học, tôi lấy cái gì để yêu chị, nói không thôi sao?”

“Hay là phần đời còn lại, tôi thực sự phải sống dựa vào chị, tôi còn là đàn ông sao?”

“Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như tôi giải thích rõ với chị, dây dưa không dứt với chị, chị thấy tôi có thể không bị dao động khi đối mặt với chị sao?”

“Chị biết rõ mà, chị chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thôi, tôi đã mềm lòng rồi.”

“Tôi không thể hại chị được.”



Vậy nên, người con trai trước mặt này, đến cả chia tay, cũng là sự dịu dàng cuối cùng dành cho tôi sao? Chuyện gì cũng sẽ đặt tôi lên hàng đầu…

Bỗng nhiên tôi cảm thấy, không có gì đáng để bận tâm nữa rồi…

“Vậy giờ thì sao? Tại sao tự nhiên lại đến tìm tôi? Tôi dễ lừa như vậy, không sợ tôi lại bị cậu lừa nữa à?”

“Nghĩ thông rồi.” Cậu ấy cười, hôn nhẹ lên trán tôi, “ So với việc sau này chị bị người khác lừa, vẫn nên để tôi lừa chị thì hơn, không thể để người khác được lợi được.”

“Cậu…” Vẫn thực sự xem tôi là đồ ngốc đấy à?

Đột nhiên cậu ấy sấn lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi: “Quan trọng nhất là, gần đây tôi tiết kiệm được một ít tiền.”

Tôi???

“Tiền kiếm được, tôi không dùng đến, tôi dùng không vui gì cả, vẫn là nhìn chị dùng thú vị hơn” Cậu ấy nhìn tôi cười nói.

“Ai thèm tiêu tiền của cậu.” Tôi không còn gì để nói. Sao tự nhiên lại thành cậu ấy bao nuôi tôi rồi.

Cậu ấy vẫn mặt dày sấn vào tôi, “Chị tiêu đi mà, nha, nha, xin chị đấy.”

Tôi… Đúng là… Tôi chưa từng thấy ai cầu xin người khác tiêu tiền của mình đi đấy.

“Cậu tự đi mà giữ đi, biết đâu ngày nào đó phải trả tiền vi phạm hợp đồng đấy.” Tôi không vui nói một câu.
“Chị có ý gì, chị muốn tôi rút khỏi giới giải trí à?” Cậu ấy cười nói.

“Không phải, tôi nào có ý đó.”

“Chắc chắn có, chị muốn tôi rút khỏi giới giải trí, để kết hôn với chị chứ gì? Tôi có thể suy nghĩ một chút.”

Tôi ???

“Cậu đừng có suy nghĩ làm gì, cậu đừng đồng ý.”

“Tôi nghĩ xong rồi, tôi đồng ý nhé!”

“Hạ Thiêm!” Sao cậu ấy có thể như thế nhỉ.

“Ừ, đừng gọi Hạ Thiêm nữa, gọi ông xã.”

“Cậu đứng đắn chút xem nào!” Làm gì có ai như cậu ấy thế chứ.

“Không gọi đúng không, lần sau… lúc chị gọi, tôi phải ghi âm lại làm bằng chứng.”

“Cậu…” Sao da mặt cậu ấy có thể dày như vậy.

Lần này, chắc chắn Hạ Thiêm đã tính toán kĩ, tôi và cậu ấy quay lại rồi. Chỉ là, lần này có hơi khó khăn, cậu ấy rất bận, còn bận hơn cả trước kia. Lúc nào cũng là tôi ở nhà đợi cậu ấy.

Ngày Lễ Tình Nhân, tuyết rơi rất lớn. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ về, nên tôi ở nhà đợi cậu ấy cả tối. Kết quả cậu ấy nói chân bị thương rồi, muốn tôi xuống lầu đón cậu ấy.

Người này… sao có thể để chân bị thương thế chứ. Tôi vội vàng chạy xuống lầu, nhưng lại thấy cậu ấy đang đắp người tuyết.
“Không phải cậu nói chân bị thương sao, sao còn ở đây đắp người tuyết?” Tôi qua đó dìu cậu ấy.
Đi lại gần, tôi mới nhìn rõ cậu ấy đang đắp hai người tuyết, một nam một nữ.

“Thì muốn đắp thôi, chị giúp tôi đắp một chút đi.” Cậu ấy kéo tôi theo.

“Lạnh như vậy…”

“Đi mà, xin chị đấy…”

“Được rồi.” Đúng là hết cách với cậu ấy.

Cậu ấy đắp xong rồi, lại ngồi xổm xuống đó viết chữ. Tôi lại gần đó xem thử, vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy đã cười nói, “Chị, trên đầu người tuyết có cái gì bẩn bẩn kìa, giúp tôi phủi nó xuống đi.”

Tôi phục luôn rồi, đành phải giúp cậu ấy xem thử có thứ gì không, phủi một lúc lâu, mới lộ ra một chiếc— nhẫn. Tôi ngây người ra.

“Gả cho anh nhé?” Cậu ấy cầm cành cây viết ra đất. Tôi vẫn ngây ra đó, cậu ấy có ý gì?

“Đến lượt chị viết rồi.” Cậu ấy cười, đưa cành cây cho tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải làm gì.

“Lễ tinh nhân năm ngoái, cũng có trận tuyết lớn, tôi cũng đắp hai người tuyết, lúc đó tôi nghĩ, nếu như có cơ hội gặp lại chị, nhất định sẽ cùng chị đắp người tuyết.”

“Nhưng mà, người tuyết tôi đắp nửa ngày mới xong, sang ngày hôm sau đã tan mất rồi, chữ cũng không còn nữa.”

“Giống như tình cảm giữa chúng ta vậy, cuối cùng chỉ còn lại nuối tiếc.”

“Nhưng mà, lễ tình nhân năm nay, tôi tìm được chị rồi, tuyết lại lớn như vậy, lúc quay phim tôi nhớ đến chị, tôi nghĩ tuyết nhất định không được ngừng rơi, cửa hàng nhẫn nhất định không được đóng cửa, nhất định phải đợi đến lúc tôi tan làm, về tìm chị.”
“Xem ra, trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được ông trời ưu ái, tan làm rồi, tuyết vẫn rơi, trên đường về vẫn còn có một cửa hàng chưa đóng cửa.” Cậu ấy mắt đỏ hoe nhìn tôi nói.

Sau đó lấy chiếc nhẫn xuống, đeo lên tay tôi, “Mua vội quá, không biết có hợp hay không, nếu không vừa thì đổi sau nhé.”

“Hạ Thiêm.” Tôi cảm động chết mất thôi.
“Ừm.” Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, cầm lấy cành cây, viết xuống bên cạnh dòng chữ cậu ấy vừa viết, “Tôi đồng ý, em yêu anh.”

Sau đó quay đầu lại nhìn cậu ấy, thấy vẻ mặt cậu ấy không được tự nhiên cho lắm, nhìn kĩ mới thấy, cậu ấy vậy mà lại khóc rồi.

“Cậu khóc rồi?” Tôi hỏi.

“Không phải.” Cậu ấy kiêu ngạo quay mặt đi, cuối cùng không nhịn được quay qua nhìn tôi, “Chị phiền thế nhỉ.”

Nói xong, cậu ấy đưa tay giữ lấy đầu tôi, rồi hôn tôi một cái.

Tối hôm ấy tuyết rơi thật lớn, tôi hy vọng nó sẽ không ngừng rơi, như vậy tôi và cậu ấy có thể không cẩn thận mà bước cùng nhau đến khi bạc đầu.
Hết.