(6)
Buổi chiều, bạn thân của tôi - Đào Đào đã cùng tôi đi đến phòng bảo vệ trình bày rõ sự việc. Kết quả là người bên phòng bảo vệ nói với tôi, camera giám sát bên tòa nhà thí nghiệm đã hỏng từ lâu rồi, không nhìn được là ai. Chỉ dặn dò chúng tôi là làm thí nghiệm thì làm đến 10 giờ tối thôi, sau 10 giờ thì đừng ở lại đó nữa. Bọn họ sẽ tăng cường tuần tra.
Buổi tối, Đào Đào nói có hai tấm vé tham gia tiệc Giáng Sinh, nói muốn thể tôi thư giãn. Thực tế tôi làm gì có tâm trạng đó, đối với chuyện này tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Vì gần đây tôi hay nhận được những tin nhắn nặc danh, cũng không có ác ý gì cả.
“Váy rất đẹp.”
“Tóc như vậy đẹp rồi, đừng cắt nữa.”
“Tay rất nhỏ, rất mềm.”
…
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là trò đùa của ai đó crush tôi mà thôi, nhưng nghĩ đến việc tối qua, nghĩ đến tên biến thái bò dưới nhà vệ sinh nữ đó, tôi lại thấy việc này không đơn giản như vậy.
“Đường Đường, lúc nãy cậu nói cậu xông vào nhà vệ sinh nam.”
“Hả?” Tôi dựa vào bồn rửa tay, mơ màng trả lời Đào Đào.
Đột nhiên cô ấy không rửa tay nữa mà ghé sát vào tai tôi, thần thần bí bí hỏi: “Vậy cậu nhìn thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Cái đó đó.”
Mãi tôi mới ý thức được cô ấy đang nói gì, muốn cho cô ấy một trận quá, “Chị hai ơi, em gặp phải biến thái đấy, lúc đó mình bị dọa sợ chết khiếp đi được, vậy mà cậu còn quan tâm cái đó, cậu có còn là người không?”
“Mình chỉ tò mò chút thôi!” Cô ấy cười hì hì, “Hơn nữa, ảnh mà cậu gửi cho mình không phải là Hạ Thiêm sao?”
“Cậu ta đẹp trai thật, người tình trong mộng của con gái cả trường mình đấy.”
“Trời ơi, mình đang nghĩ, ước gì người hôm qua gặp phải biến thái là mình.”
Cô ấy lại bắt đầu lên cơn rồi đấy.
“Cậu tỉnh lại đi, khi mà cậu thực sự gặp phải biến thái, cậu chết là cái chắc.” Tôi bực mình trợn mắt quát cậu ấy một câu.
“Thế thì sao, rốt cuộc cậu ta thế nào?” Cô ấy không ngừng lải nhải bên tai, hỏi đến mức làm tôi thấy phiền chết đi được.
“Đào Đào!” Tôi quát cô ấy.
Khụ… Đột nhiên vẻ mặt cô ấy trở lên nghiêm túc, còn nháy nháy mắt với tôi nữa. Ho cái gì mà ho.
Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, “Cũng thường thôi, dume nhưng mà mình cũng chưa từng nhìn thấy…”
Của người khác, ba chữ này tôi còn chưa kịp nói ra, đã bị kẹt lại trong cổ họng rồi. Bởi vì tôi nhìn thấy một đám con trai bước ra từ trong nhà vệ sinh, người đứng giữa kia, có hơi quen mắt.
Toi rồi!!! Hạ Thiêm!
Tôi cảm thấy một luồng khí nóng chạy xuyên qua đỉnh đầu, đầu óc trở lên trống rỗng. Sau đó Hạ Thiêm vẫn bình tĩnh như cũ, đứng bên cạnh tôi, cúi người xuống rửa tay, lau tay, sau đó châm thuốc rồi đi ra ngoài.
Cả quá trình đó tôi không dám hít thở. Sau đó, trong bữa tiệc, trong đầu tôi chỉ có câu nói cậu ta nói nhỏ khi đi ngang qua người tôi, “Chị còn thảo luận chuyện này với người khác nữa à? Đỉnh thật đấy!”
Lúc đó tôi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi. Chắc chắn là giờ cậu ta đang ghét tôi lắm.
(
“Vừa rồi Hạ Thiêm nói gì với cậu đấy?” Đào Đào háo hức nhìn tôi hỏi.
“Bị cậu ta nghe thấy hết rồi.”
“A, chắc là cậu ta không biết chúng ta đang nói gì đâu nhỉ?”
“Cậu đoán xem…” Tôi không biết phải nói gì.
Vào đúng lúc tôi không biết phải nói gì đó, tôi lại nhìn thấy Hạ Thiêm rồi. Ở trên sân khấu.
“Đệt, không phải ai kia đấy sao?” Đào Đào kích động lắc lắc tay tôi.
“Nhìn thấy rồi.”
Tôi hơi sốc. Tôi không biết cậu ta vậy mà còn biết nhảy nữa. Đám người bọn họ đứng trên sân khấu, khi nhạc của bài “Dã Ma Thác” vang lên, cả nơi đây như bùng nổ. Cậu ta đứng giữa đám người trên sân khấu, nổi bật đến mức tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta kể từ khi cậu ta bước lên sân khấu.
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai thế!”
“Cậu ấy cứ thế đâm thẳng vào tim tôi rồi!”
“Hạ Thiêm!”
Mọi người xong quanh đứng hết cả lên, điên cuồng gào thét. Tôi vẫn ngây ngốc đứng im giữa bọn họ, nhìn cậu ta nhảy một cách nhẹ nhàng thoải mái theo tiết tấu, nhìn hình ảnh cậu ta chảy mồ hôi được chiếu trên màn hình lớn mà chảy nước miếng. Vừa buồn vừa hối hận, sao tối qua lại không phát hiện ra cậu ta đẹp trai như thế này nhỉ?
Cứu tôi với! Biết trước thế này, dù có bị đánh chết tôi cũng phải để lại cho cậu ta một cái ấn tượng đẹp đẽ. Sau khi biểu diễn xong, Đào Đào điên cuồng kéo tôi đi ra phía cánh gà, nói phải xin được wechat.
Cô ấy nói cô ấy quen đàn anh, là người trong ban tổ chức, có thể đi ra hậu trường. Cuối cùng, tôi mơ mơ màng màng bị cô ấy kéo đi theo.
Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy Hạ Thiêm. Cậu ta lười nhác ngồi trước gương trong phòng hóa trang, tóc bị mồ hôi làm ướt, xung quanh mắt lấm tấm mồ hôi. Một đám con trai ngồi xung quanh cậu ta đang hào hứng thảo luận một vấn đề nào đó, còn cậu ta, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ta, cậu ta cũng nhìn thấy tôi.
Cậu ta ngồi im đó, không có gì thay đổi, hình như cũng không ngạc nhiên gì cả khi thấy tôi tới đây, ngược lại là tôi lại cảm thấy vô cùng bất an.
“Qua đó đi, giúp mình xin wechat.” Đào Đào huých nhẹ cánh tay tôi, “Tiện cậu cũng giải thích luôn chuyện tối nay.”
Ừm, cô ấy nói cũng có lý. Nhưng sao tôi lại phải đi xin wechat nhỉ? Do dự vài giây, tôi vẫn quyết định cắn răng đi qua đó.
“Chị dâu?” Tôi còn chưa kịp mở miệng, một người con trai nhìn thấy tôi, đã kinh ngạc lên tiếng. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại trên người tôi. Tôi ngu người. Đây chính là người con trai lúc sáng.
“Chị dâu?”
“Của ai…?”
Một đám con trai bắt đầu tò mò về tôi.
“Của Hạ Thiêm! Đúng không anh…” Người kia không nói sẽ chết à?
Tôi thấy sắc mặt của Hạ Thiêm vô cùng khó coi. “Đúng cái đầu cậu ấy.” Cậu ta nói năng bình thản giống như đang nói chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy.
Tôi lúng túng đứng đó giải thích, “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!”
“Haizz, vậy chị dâu.. à không phải, chị, chị có việc gì sao?” Người này có vẻ khá nhiệt tình. Tôi sững lại, đúng là có việc, nhưng không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy.
“Tôi có một người bạn, cô ấy muốn add wechat của cậu.” Tôi vừa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên. Có gì buồn cười sao? Vậy mà cậu ta lại ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhẹ.
“Chúng ta ai chả biết, cái câu “có một người bạn “ là đang nói chính bản thân mình.
“Tại sao tôi phải cho cô ta?” Hạ Thiêm ngẩng đầu, chất vấn tôi.
Mọi người xung quanh đều ngượng ngùng nhìn tôi. Qua vài giây, chắc là cậu ta thấy bầu không khí có vẻ kì quặc quá, mới lôi điện thoại ra chuẩn bị kết bạn wechat với tôi.
Tôi nóng máu lên, thay đổi chủ ý, quay sang người con trai bên cạnh, “Em trai, wechat của em cũng được.” Sau đó còn bồi thêm một câu, “Em đẹp trai hơn cậu ta nhiều.”
Khuôn mặt lúc nào cũng to bình tĩnh của cậu ta lập tức trở nên khó coi.
“Của em á?” Người kia kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Hạ Thiêm, “Anh…Thế này không ổn lắm? Có cho không?”
“Cho đi, không sợ bị lừa đến quần cũng không còn mà đội thì cho đi.” Hạ Thiêm đứng dậy, nhẹ nhàng để lại một câu, sau đó nhìn tôi một cái rồi quay người đi thẳng ra ngoài.
Người kia vừa lấy điện thoại ra vội vàng cất lại vào túi.
(
Sau đó Đào Đào kéo tôi cùng đàn anh của bọn học đến bar đón Giáng Sinh. Cả đường đi, tôi đều ngồi mắng Hạ Thiêm, ai ngờ cô ấy lại ném lại cho tôi một câu, “Cậu khen anh em của cậu ta đẹp trai trước mặt cậu ta, cậu ta không cần thể diện sao?”
“Mỗi cậu ta cần thể diện chắc.” Tôi nhỏ giọng phản bác.
“Nghe nói cậu ta cung Thiên Yết, có tính chiếm hữu và kiểm soát cực cao, không khí xung quanh đồ của cậu ta thôi cậu ta cũng có thể đố kị được.”
“Cậu ta bị bệnh à.” Lần đầu tiên tôi nghe thấy cung Thiên Yết dọa người như vậy.
“Vậy nên, chắc chắn cậu ta có ý với cậu, vừa rồi lúc cậu xin wechat của anh em cậu ta, sắc mặt cậu ta khó coi chết đi được.”
“Cậu ta không thích người như mình đâu.” Cậu ta chỉ thích người có tiền thôi. Vừa nói xong, bước vào trong quán bar tôi đã nhìn thấy người nào đó, tôi hít một hơi thật sâu, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Mọi người đều học cùng trường mà, mau qua đây ngồi đi.” Đàn anh của Đào Đào nhiệt tình gọi chúng tôi qua đó.
Nói không ngại tí nào thì là nói dối, đặc biệt là lúc tôi đi qua đó, cứ cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vậy, không thoải mái chút nào.
“Chơi một lát rồi về.” Đào Đào kéo tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
Đều sàn tuổi nhau mà, chẳng mấy chốc Đào Đào đã hòa nhập được với bọn họ, ngồi cười hihi haha rồi. Tôi chỉ ngồi đó uống đồ uống, thỉnh thoảng lén nhìn Hạ Thiêm đang ngồi đối diện. Cậu ta từ đầu đến cuối chỉ cầm điện thoại, trả lời tin nhắn.
Không thích nói chuyện, cũng không thích náo nhiệt, yên tĩnh đến lạ. Tôi nhớ đến người phú bà dưới lầu hôm trước, kết hợp với việc cậu ta ngồi im đó trả lời tin nhắn, chỉ có thể thở dài lắc lắc đầu.
Haiz, lễ tết như vậy, không qua đó cùng với mấy chị đẹp đi. Nghĩ linh tinh quá nhiều, đợi đến khi tôi định thần lại, phát hiện cậu ta không nhìn điện thoại nữa mà đang nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta khiến người khác rất khó chịu, giống như muốn nhìn xuyên qua tận xương cốt tôi vậy. Khoảnh khắc đó tôi vội vàng cúi đầu xuống, trốn chạy.
Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên, chỗ ngồi phía đối diện đã trống không, cậu ta đi rồi sao?
“Chúng ta chơi truyền giấy đi!” Một người đề nghị.
“Được đấy!”
“Chắc chắn chưa? Mọi người thua là cái chắc!”
“Ai sợ ai?”
…