Mọi người hình như đều rất hào hứng.
“Chơi truyền giấy gì đấy?” Tôi hạ giọng hỏi Đào Đào.
“Là dùng miệng chuyển một mảnh giấy cho người ngồi cạnh.”
“Dùng miệng á?”
“Sợ cái gì, ngồi bên cạnh cậu là mình, bên kia cũng là con gái mà.”
“Hình như là thế.”
…
Trò chơi đang diễn ra rất sôi nổi thì Đào Đào nói cô ấy phải ra ngoài nghe điện thoại của mẹ. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ là giây tiếp theo đã đến vòng tôi, tôi ngốc luôn rồi.
Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống không, cách đó là đàn anh đấy. Đàn anh có vẻ cũng ngại, “Hay là đợi cô ấy quay lại?”
“Không được.”
“Anh chơi như thế là không được!”
“Người ta xinh xắn thế kia, trò chơi thôi mà, anh ngại gì chứ?”
Mọi người bắt đầu nói. Toi rồi! Trên miệng tôi đang có mảnh giấy, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Đàn anh cũng không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy, chuẩn bị qua đây… Vào đúng lúc này…
“Hạ Thiêm, anh quay lại rồi?” Đối diện bỗng truyền đến tiếng nói.
Sau đó phía đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói lạnh lẽo, “Chỗ tôi đâu?”
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, góc độ này, đẹp trai một cách quá đáng huhu, tim tôi hẫng một nhịp.
“Ngồi ở đó, chỗ đó trống kìa.” Người kia trả lời cậu ta.
Lúc này tôi mới phát hiện, ban nãy khi bắt đầu chỗ ngồi đã bị đảo loạn lên hết rồi, chỗ cậu ta ngồi lúc đầu bây giờ đã có một cô gái ngồi vào rồi.
Cậu ta nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn vào chiếc ghế, cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống. Giây tiếp theo, tôi mới ý thức được, vậy chẳng phải bây giờ tôi phải truyền tờ giấy trên miệng cho cậu ta sao?
“Chúng ta đang chơi truyền giấy mà, mau chuyển nó cho Hạ Thiêm đi.”
“Woa, vừa đến đã có phúc rồi.”
“Trai tài, gái sắc vừa đẹp một đôi…”
Mọi người lại bắt đầu rồi, tai tôi nóng sắp chín luôn rồi. Cứu tôi!
Tôi chỉ đành quay sang, muốn chuyển mảnh giấy này cho cậu ta. Nhưng cậu ta lại ngồi im đó, nhìn tôi nói, “Thử động vào ông đây xem.”
Bạn nói xem tôi dám động không? Đương nhiên là không rồi. Bởi vì mọi người đều đang nhìn, tôi vẫn do dự vài giây, cuối cùng không sợ chết tiến lại gần cậu ta.
“Không chơi.” Cậu ta lạnh nhạt nói một câu.
Không chơi? Mọi người ở đó đều hít sâu một hơi. Tôi cũng bị cậu ta dọa cho làm rơi mảnh giấy luôn, tôi thua rồi…
“Tôi thua rồi.” Tôi thở dài, cũng nhẹ nhõm thở ra một cái, “Hình phạt là cái gì?”
Thà bị phạt còn hơn là phải chạm miệng với tên ác ma ngồi bên cạnh này được không?
“Hình phạt là, cậu và cậu, hôn sâu 30s.”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng một cách đáng sợ. Tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Thiêm, sau đó lại quay qua nhìn mọi người. Ngay bây giờ, giết luôn tôi đi.
“Trò chơi thôi mà, thua thì phải chịu.”
“Xem như hình phạt thôi, mọi người đều là bạn học, có gì đâu mà.”
“Đúng vậy, 30s trôi qua nhanh lắm.”
…
Mọi người đều đang thúc giục, cả người tôi run rẩy, tôi nhìn cậu ta ngồi bên cạnh, cảm thấy bực mình. Ai bảo cậu ta ngồi đây, hại tôi thua, còn phải chịu phạt. Hơn nữa, trong chuyện này, con gái chịu thiệt nhiều hơn đấy được không? Nhìn cái dáng vẻ của cậu ta, cứ như kiểu cậu ta thiệt thòi lắm vậy? Tức chết tôi rồi.
Tôi nắm chặt tay, nói với bản thân, “Trò chơi thôi mà.”
Sau đó quay người nhào thẳng vào cậu ta. Có lẽ cậu ta không ngờ tôi sẽ làm vậy, kinh ngạc đến mức không cả đẩy tôi ra.
m thanh bên tai tôi hỗn độn, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực.
Đợi đến khi Đào Đào quay lại, trong đầu tôi chỉ còn lại một mảng hỗn độn.
“Đường Đường, lợi hại!”
Tôi… Nghĩ đến khuôn mặt đen sì khi nãy của Hạ Thiêm, còn câu, “Chị có phải là con gái không?”
Tôi xấu hổ chết đi được, tạm biệt thế giới, kiếp sau gặp lại.
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm vậy, chắc là phản xạ tự nhiên thôi! Mất mặt chết đi được!!!
(9)
Trò chơi vẫn tiếp tục, tôi nhìn những người xung quanh chỉ thiếu bóng Hạ Thiêm, trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Cậu ta giận rồi? Trò chơi thôi mà, thế cũng giận, nhỏ mọn vậy à?
Cậu ta giận đến mức cứ thể bỏ đi rồi, làm như cậu ta thiệt thòi lắm vậy. Tôi thấy trong lòng khó chịu bèn đứng lên ra ngoài hít thở. Vừa bước ra ngoài, điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
“Tối nay em mặc váy ngắn quá.”
“Đừng có chăm chú nhìn người con trai khác như vậy.”
“Anh không thích.”
Ngón tay đang đặt trên màn hình của tôi run lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lại là số điện thoại ảo?
Phản ứng đầu tiên của tôi là quay lại đi tìm Đào Đào, kết quả lại va phải một người. Dọa chết tôi rồi.
“Anh ạ?”
Nhìn rõ người kia là ai tôi mới thở phào một hơi.
“Dọa em sợ rồi?” Đàn anh bước đến, chỉnh lại gọng kính.
“À.. Không ạ.” Tôi điều chỉnh lại tâm trạng.
“Vừa rồi… Làm em xấu hổ rồi à?” Chắc ý anh ấy là lúc chơi trò chơi.
“Hơi hơi ạ.” Thật ra tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện này, trong đầu giờ toàn nghĩ đến chuyện mấy tin nhắn kia.
“Tại anh, lẽ ra anh phải ngăn bọn họ lại.”
“Không sao ạ, trò chơi thôi mà.” Tôi cười trả lời.
“Có thể kết bạn wechat với anh không?” Anh ấy nói một cách từ tốn, lịch sự, thấy tôi không phản ứng lại thì nói thêm, “Đều học cùng một trường, sau này có chuyện gì, có thể đến tìm anh.”
“Được ạ.” Hình như tôi không có lí do gì để từ chối anh ấy cả, bèn lấy điện thoại ra kết bạn với anh ấy.
“Vẫn muốn đứng ở đây à?” Anh ấy hỏi.
“Vâng.”
“Anh đứng ở đây cùng em được không?” Anh ấy cười hỏi tôi.
“Được ạ.” Sao lại không được cơ chứ, thật ra tôi có hơi sợ vì nhận được những tin nhắn kia, đứng ở đây cùng với anh ấy, tôi thấy khá an toàn. Tôi cầm chặt điện thoại, nghĩ đến nội dung của tin nhắn kia, trong lòng cảm thấy lo lắng bất an.
Cũng may, đàn anh không hỏi tôi, cũng không nói nhiều lắm, chỉ đứng im ở đó cùng với tôi. Một lát sau, anh ấy phá vỡ bầu không khí im lặng đó, “Em lạnh không?”
Tôi định thần lại, “Hơi lạnh ạ.”
Tôi vừa muốn nói hay là chúng ta vào trong thôi, thì đã thấy anh ấy cởi áo khoác ra, sau đó cả người cảm thấy ấm áp.
Khoảng cách gần như vậy, động tác khoác áo lên cho tôi cũng khá là ám muội, làm tôi không được tự nhiên cho lắm.
“Cảm ơn anh.” Tôi cúi đầu suy nghĩ, anh ấy có ý gì vậy?
Kết quả là anh ấy nói tiếp một cậu, “Nếu như vừa rồi ngồi bên cạnh em là anh,liệu em sẽ hôn anh chứ?”
Tim tôi đập thịch một cái, tôi không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu ý anh ấy là gì, nhưng trong tình huống này, tôi cũng chỉ có thể giả ngốc.
Tôi gật đầu, cười nói, “Có chứ ạ, không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Thua rồi thì phải chịu phạt, phải không ạ?”
“Ừ, trước đây thấy em xin wechat của cậu ta, anh còn tưởng em thích cậu ta.”
“À, sao thế được, không thể nào, cung Thiên Yết, chos cũng không thèm.” Tôi vội vàng phủ nhận.
Vẻ mặt của anh ấy biến đổi liên tục, sau đó cười cười, cuối cùng ánh mắt của anh ấy, dừng lại phía sau tôi. Tôi thuận theo ánh mắt của anh ấy nhìn qua đó, giây tiếp theo, tơ đơ luôn rồi.
Hạ Thiêm!
Cậu ta vẫn đội chiếc mũ len màu đen, hai tay đút trong túi quần, miệng ngậm thuốc, chậm rãi bước lên cầu thang. Toi rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ lại xem vừa rồi mình có nói xấu gì cậu ta không. Hình như là có.
Mỗi lần cậu ta bước lên một bậc thang, là tim tôi lại chùng xuống một chút. Cuối cùng như trong dự liệu, cậu ta bước qua tôi và đàn anh. Nhìn bóng lưng cậu ta, lòng tôi có chút gì đấy khó tả. Kết quả là đi được một nửa, cậu ta bỗng quay đầu, tim tôi thắt lại.
“Chị qua đây.” Giọng cậu ta trầm, khàn, ánh mắt xem thường.
Tôi??? Tôi nhìn đàn anh, anh ấy cũng đang bối rối như tôi vậy.
“Không qua đây?” Nhìn cậu ta có vẻ như đang mất hết kiên nhẫn.
“Vậy được, đứng ở đây, giải quyết hết mọi việc giữa chúng ta.”
“Việc… việc gì?”
“...” Cậu ta liếc mắt nhìn đàn anh đang đứng bên cạnh, cười một cái rồi nói, “Việc chị nhìn thấy sạch tôi.”
Tôi!!! Không khí đông cứng lại. Khụ, đàn anh phá vỡ sự lúng túng đó, “Hai người nói chuyện đi, tôi đi xem thử rượu còn đủ không.” Sau đó rời đi.