Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 4



(10)

Cuối cùng chỉ còn tôi và Hạ Thiêm ở đó.

“Vừa rồi, tôi không nói cậu.” Tôi có hơi chột dạ.

Cậu ta lườm tôi một cái, “Tôi không điếc.”

Tôi vắt óc nghĩ ra cách để cứu vãn tình hình, “Vừa rồi tôi với đàn anh chỉ nóiđùa, nói vu vơ thôi ấy mà.”

“Ừ, lúc ở nhà vệ sinh nói chuyện với người khác về phương diện kia của con trai cùng là nói vu vơ?” Cậu ta bắt đầu tính sổ với tôi rồi đấy.

“Không phải, cái đó…” Tôi thực sự hối hận rồi, “Xin lỗi, tôi không nên nói vậy.”

“Hừ…” Cậu ta hừ lạnh một tiếng.

“Tôi thực sự không cố ý đâu.” Tôi sợ thật rồi, tôi còn phải giải thích thế nào nữa?

“Ừm, không cố ý, lần trước thì có biến thái, lần này thì sao? Nhào vào hôn tôi, ai kề dao lên cổ chị à?” Cậu ta nhìn tôi sau đó nhả ra một làn khói. Qua làn khói, tôi giống như đang nhìn thấy một con yêu nghiệt, đang hớp hồn tôi vậy. Bình tĩnh! Tôi nhắc nhở bản thân, không được đế sắc đẹp mê hoặc.

“Đó là do luật của trò chơi, tôi cũng không muốn làm thế.” Tôi thở dài.

“À…” Cậu ta cười một tiếng, “Tôi từng nói sẽ chơi trò chơi đó à?”

Cái này thì… Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đúng là có hơi bốc đồng.

“Chuyện như vậy mà cũng lấy ra nói được? Lại còn tùy tiện nhào vào người khác hôn người ta, chị có phải là con gái không?” Hình như cậu ta giận lắm rồi, mặt vốn dĩ đã trắng, giờ còn càng trắng hơn.

Tôi bị cậu ta giáo huấn cho một trận, chỉ dám đứng im đó, không dám nhìn cậu ta, cũng không biết phải làm thế nào mới ổn. Nghĩ đến gì đó, tôi chỉ đành lấy điện thoại ra, “Kết bạn wechat đi.”

“Hả?” Cậu ta nhăn mày. Hình như còn tức hơn vừa nãy.

“Kết bạn đi.” Tôi hạ giọng.

“...” Cậu ta bất lực thở dài, “Không kết bạn được là không chịu buông tha tôi đúng không?” Nói xong thì lấy điện thoại ra, mở QR sau đó ném qua cho tôi. Gì thế? Cậu ta nói chuyện thật khó nghe.

Tôi biết mình có lỗi, chỉ đành lặng lẽ tự kết bạn với cậu ta. Avt của cậu ta là Sesshoumaru, avt điển hình của mấy thằng tra nam.

“Từ bỏ đi, tôi không thích chị.”

Một câu nói thôi chữa khỏi luôn bệnh huyết áp thấp của tôi rồi. Cậu đương nhiên là không thích chị, cậu chỉ thích phú bà thôi đúng không, tôi thầm nghĩ. Kết bạn xong, tôi trả điện thoại lại cho cậu ta.

“Hôn cậu một lần hết bao nhiêu?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Gì cơ?” Cậu ta vẫn còn giả vờ.

“Tôi gửi hồng bao cho cậu, chuyện tối nay hôn cậu, có thể chấm dứt tại đây rồi chứ?” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta.

Cậu ta đứng hình, sau đó nhìn tôi như muốn xiên tôi cái vậy.

“Một cái không đủ, vậu hai cái, tính thêm cả việc ở nhà vệ sinh hôm trước nữa.” Tôi cứ thế gửi cho cậu ta hai cái hồng bao, sau đó nói tiếp, “Chỉ có vậy thôi, tôi cũng không còn tiền nữa rồi.”

Kết quả là ở đây tín hiệu không tốt, nhập mật khẩu mấy lần, vẫn không gửi thành công, làm tôi phải hủy đi gửi lại.

“Ba cái?” Cậu ta nhìn tin nhắn trong điện thoại, hỏi tôi.

Tôi cúi đầu nhìn lại, thật này, thừa mất một cái rồi? Hic… Tôi cũng không thể bảo cậu ta từ chối một cái được! Nhưng không từ chối, 200 tệ của tôi đấy. Tiến thoái lưỡng an.

“Dùng tiền mua tôi, còn gửi thừa ra một cái?” Quả nhiên là thích tiền, bởi vì cậu ta cười rồi, còn bước qua đây, cúi người xuống, đối diện với tôi, nói mấy chữ, “Chị, có ý gì?”

Khoảng cách gần như vậy, tim tôi đập loạn lên, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Cậu ta đẹp trai quá. Tôi mà là phú bà, tôi cũng nguyện ý chi tiền. (Ủa liêm sỉ chị eiii =)) )

Một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu tôi, giây tiếp theo tôi nắm chặt tay, to gan lớn mật hôn lên môi cậu ta một cái, chỉ một giây thôi, sau đó lập tức dứt ra.

“Như vậy… không thừa nữa rồi chứ.”

Giây phút đó, nụ cười của cậu ta đông cứng, cả người sững lại. Không khí có chút ngại ngùng. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn lên rồi, đầu tôi bây giờ đang nổ bùm bùm luôn ấy.

“Đê mờ, chị…” Cậu ta phản ứng lại, chuyện đầu tiên làm là muốn chửi thề. Vài giây sau, cậu ta mới bình tĩnh lại, mặt đen xì. Sau đó tức giận nói, “Đừng để tôi nhìn thấy chị một lần nữa!”

Nói xong hung hăng đạp một cái vào cửa rồi bỏ đi.

Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn vào bóng lưng đang xa dần của cậu ta. Tôi chỉ đòi lại hồng bao của mình thôi, cậu ta tức cái gì?

(11)

Trên đường về phòng, tôi hối hận rồi. Chỉ có thể trách bản thân bị cái đẹp mê hoặc, sao lại không khống chế nổi bản thân chứ…

Về đến chỗ ngồi, phát hiện ra mọi người không còn chơi trò truyền giấy kia nữa.

“Lúc Hạ Thiêm quay lại đây, đã mắng cho người đặt ra quy tắc trò chơi một trận, suýt nữa thì đánh nhau.” Đào Đào kéo tay tôi nhỏ giọng kể.

“Hả? Cậu ta nói thế nào?” Hạ Thiêm ngồi ở đối diện, nhưng tôi không dám nhìn cậu ta.

“Chơi vui nhỉ, lần sau không được chơi nữa.” Khi Đào Đào nói, còn làm động tác đưa tay rẹt cái ngang cổ, “Cũng không biết vị nào chọc giận cậu ta nữa.”

Tim tôi chật một nhịp. Vị đó, đang ngồi cạnh cậu đây.

Sau khi tiệc tan, đàn anh thấy muộn quá rồi nên đưa tôi và Đào Đào về kí túc. Khi đi ra đến bên ngoài, Hạ Thiêm và đám anh em của cậu ta đang đứng ở bên đường đợi xe.

“Chỗ chúng tôi còn thừa một chỗ, các cậu ai muốn đi cùng không?” Đàn anh hỏi bọn họ.

“Đúng vậy, Hạ Thiêm, cậu có muốn đi cùng không?” Đào Đào phụ họa.

Hạ Thiêm đang hút thuốc, không thèm quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói, “Không.”

Nhìn gì mà nhìn, xin cậu ta đi cùng chắc?

“Vậy, anh, em có thể đi cùng bọn họ không?” Lại là người kia.

“...” Hạ Thiêm hừ lạnh một tiếng, “Đi đi…”

“Thôi.. thôi ạ, em vẫn là nên đợi xe sau.” Người kia bị dọa cho không dám lên tiếng.

Buổi tối sau khi về đến kí túc, vì mệt quá nên tôi đi ngủ luôn.

Ngày hôm sau, Đào Đào hào hứng gọi tôi dậy, “Đường Đường, cậu kết bạn với Hạ Thiêm chưa?”

Tôi rụi rụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn. “Ừm.”

“Mau mau mau, gửi danh thiếp cho mình.”

“Cậu lấy điện thoại của mình tự gửi đi.”



Nửa tiếng sau. Tôi lại bị cô ấy gọi dậy.

“Sao cậu ấy không chấp nhận?” Đào Đào hỏi tôi.

“Chắc là cậu ta… Không kết bạn với người thường.” Cậu ta chỉ kết bạn với phú bà thôi. Nhưng tôi phải giải thích với Đào Đào như nào nhỉ?

“Ý gì? Sao mình thấy cậu lại gửi hồng bao cho cậu ấy?”

“Ừ.. à… gửi thôi.” Tôi lẩm bẩm.

“Gửi hồng bao mới có thể kết bạn?”

“Ừm… Cậu để mình ngủ lát nữa.” Tôi lấy chăn phủ lên mặt, sau đó tiếp tục ngủ.

Chỉ là tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ vì cái câu ừm ờ của tôi, cả trường đã lưu truyền một câu nói, muốn kết bạn wechat với Hạ Thiêm phải gửi 3 cái hồng bao.

Chuyện này được lan truyền rộng rãi trên các trang web của trường, cũng như các nhóm lớp.

“Hạ Thiêm kia đúng là không phải dạng vừa nha, trước đây hay đồn cậu ta chỉ chơi vói người có tiền, giờ trực tiếp báo giá wechat luôn à.”

“Đúng vậy, cậy mình đẹp trai, muốn làm gì thì làm.”

“Vậy nếu để cậu gửi ba cái hồng bao để kết bạn với cậu ta, cậu gửi không?”

“Có chứ, nếu kết bạn được, bốn cái mình cũng chịu hihi.”

Trên đường đi đến phòng thí nghiệm nghe được hai bạn nữ đang thảo luận chuyện này, da gà da vịt toàn thân tôi nổi hết lên. Lần này, tôi gây họa thật rồi.