(12)
Kể từ khi tôi kết bạn wechat với Hạ Thiêm đến nay, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau. Hơn nữa sang đến ngày thứ hai, hồng bao quá thời hạn không nhận nên tự động trả về.
Tôi hỏi một câu, sao không nhận, cậu ta đến tận hôm nay vẫn chưa trả lời tôi, hơn một tuần rồi, không phải block tôi rồi chứ.
Hôm đó tôi nói với Đào Đào về chuyện lại nhận được tin nhắn từ tên biến thái, cô ấy còn phân tích vấn đề với tôi một hồi.
“Biết cậu mặc váy ngắn, còn biết cả cậu nhìn Hạ Thiêm, dume, tối hôm đó hắn ta cũng ở đấy à?”
“Cậu đừng dọa mình chứ.”
Trong lúc tôi đang đắm chìm vào ánh đèn trên sân khấu, hắn ta ở cách đó không xa, thậm chí còn đang nhìn tôi từ phía sau?
“Hắn ta nói không thích, có khi nào sẽ động thủ với tình định?”
“Hạ Thiêm? Cậu ta làm gì có cửa được xem là tình địch…”
“Biến thái thì làm sao suy nghĩ như cậu được.”
…
Gần đến kì nghỉ rồi, tiến độ làm thí nghiệm của tôi bắt buộc phải nhanh hơn, trước khi Tết đến phải hoàn thành gần hết, nếu không sẽ không kịp.
Tôi lại bắt đầu ở lại phòng thí nghiệm đến muộn. Tên biến thái kia gần đây rất yên tĩnh, rất lâu rồi không thấy gửi tin nhắn cho tôi. Khi làm thí nghiệm, trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này.
Buổi tối, đang làm thí nghiệm dở, tôi nhận được một tin nhắn, là Hạ Thiêm gửi tới. Hạ Thiêm? Tôi vội vàng mở ra. Là một bức ảnh.
“Em trai, gửi cho em 4 cái hồng bao, em chấp nhận kết bạn đi được không?”
“Em trai, chị gửi cho em 888 tệ, em đồng ý kết bạn đi.”
“Em trai, em đồng ý kết bạn trước đi, chị gửi hồng bao cho em.”
“Em trai, hẹn hò không, nghe nói hẹn hò với em cần gửi ba cái hồng bao.”
…
Một loạt lời mời kết bạn, tôi nhìn mà thấy da đầu tê dại. Sau đó, cậu ta gửi một dấu “?” qua cho tôi.
Tôi đúng là bị Đào Đào hại chết rồi, cuối cùng vẫn không trốn thoát được cậu ta.
“Nếu tôi nói đây đều là hiểu nhầm, cậu tin không?” Tôi run rẩy gửi tin nhắn trả lời.
Bên kia vài giây sau trả lời lại, “Là chị, chị tin không?” Cậu ta hỏi ngược lại tôi.
“Không tin.” Ai mà tin được chứ.
“...” Cậu ta gửi lại cho tôi một dòng toàn dấu chấm.
Tôi tự kiểm điểm lại bản thân, những việc tôi làm gần đây, đúng là không được ổn cho lắm. Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện nói chuyện tử tế với cậu ta. Gọi qua đó, bên kia một lúc lâu mới bắt máy.
“Alo.”
“Ừ.”
“Cậu đang ở đâu?” Tôi hỏi cậu ta.
Tôi nghĩ vẫn là nên đến gặp cậu ta giải thích rõ ràng, bị mắng cũng được, vẫn là nên đối mặt.
“Hỏi làm gì?” Nghe giọng cậu ta, không giống bình thường cho lắm, hình như là uống say rồi.
“Tôi nghĩ những chuyện xảy ra gần đây, vẫn là nên đến gặp, trực tiếp xin lỗi cậu.”
“Xin lỗi?” Cậu ta ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, “Xin lỗi kiểu gì?”
“Thì… Tôi cũng không biết nữa, nếu cậu muốn tôi đi thanh minh về những tin đồn kia, tôi sẽ giúp cậu thanh minh.”
“Thanh minh kiểu gì? Nói với người khác, chị nhìn tôi một lần, hôn tôi hai lần nên gửi cho tôi ba cái hồng bao?”
À cái này…
“Hình như cũng không thể nói vậy được.”
“Ừ, vậy chị tiếp tục, tiếp tục nghĩ đi. Chắc là cậu ta say lắm rồi, nếu không sao lại kiên nhẫn vậy được.
“Cậu ở đâu, có ở phòng thí nghiệm không? Hay là tôi qua đó? Chúng ta thương lượng xem nên nói thế nào.” Tôi nghiêm túc. Chuyện này, phải tính kế lâu dài.
“...” Bên kia trầm mặc một lúc lâu, tôi còn tưởng tắt máy rồi cơ, cậu ta mới lên tiếng, “Muốn làm gì?”
Tôi…
“Không muốn làm gì cả, không phải chứ, tôi có thể làm gì cậu?” Tôi cạn lời luôn rồi, “Cậu cũng say rồi còn gì.”
“Có nhiều chuyện có thể làm lắm.” Cậu ta trêu tôi.
“Tôi không phải người như vậy.” Tôi giơ tay lên, “Tôi thề.”
“Hừ..” Cậu ta hừ một tiếng, “Qua đây đi.”
(13)
Mấy em trai bây giờ đúng là không nên chọc vào. Mồm miệng thì độc địa, thái độ thì lạnh lùng.
Nhưng sao tự nhiên lại đồng ý cho tôi qua đó rồi? Thí nghiệm của tôi vẫn còn chưa làm xong, bèn dọn qua một chút, muốn sau khi nói chuyện với cậu ta xong sẽ quay về làm tiếp.
Phòng thí nghiệm của cậu ta nằm ở tòa khác, giữa hai tòa có một cái hành lang trên không. Bình thường cái cầu thang này có rất ít người đi lại chứ đừng nói là vào lúc này, chắc chắn là không có ai.
Thật ra tôi cũng hơi sợ bời vì nó không bật đèn. Lúc đi lên, tai tôi lúc nào cũng vểnh lên quan sát động tĩnh trước sau. Gió thổi qua một cái, tôi nghe thấy phía sau có tiếng giống như gió thổi qua quần áo, bị dọa cho không dám dừng lại.
Tôi vội lấy điện thoại ta, mở cam trước, muốn xem xem phía sau có người không. Vừa mở lên đã thấy một bóng người lấp vào phía sau hàng lang. Giây phút ấy tim tôi thắt lại. Tôi vội vàng đi thật nhanh về phía trước, hoảng loạn mở wechat lên. Không kịp rồi, wechat vẫn đang dừng ở cuộc trò chuyện giữa tôi và Hạ Thiêm. Tôi ấn gọi video, không đợi cậu ta nghe máy, đã để điện thoại lên tai, giả vờ nghe điện thoại.
“Cậu đang đợi mình ở cổng à?”
“Sắp đến rồi, sắp đến rồi! Cậu vào thẳng đây đi.”
“Hả, bạn cậu đi cùng hả?”
“Ok, ok.”
Tôi một mình tự biên tự diễn một hồi, không dễ dàng gì đi được đến cửa thang máy, nhưng lại thấy thang máy đang sửa, mà Hạ Thiêm đang ở tầng 1.
Tôi đành phải đi đến chỗ thang bộ, giờ quay lại cũng không được. Lúc này, tôi căn bản không dám đi thang bộ. Hạ Thiêm còn không nghe điện thoại, thậm chí tôi còn không chắc chắn rằng, tôi đi lên đó tìm cậu ta, cậu ta có đang chơi khăm tôi không, hoặc là cậu ta còn không ở đó cơ. Toi rồi.
Trong lúc tôi còn đang do dự phải làm thế này, tôi bỗng nhìn thấy một bóng đen đi đến chỗ hàng lanh. Tôi không nghĩ được gì nữa, lập tức trốn vào trong một phòng thí nghiệm gần đó. Tôi quỳ sau cánh cửa phòng thí nghiệm, nghe ngóng tình hình bên ngoài, sợ tới mức toàn thân chảy mồ hồi.
Nhìn thấy bóng đen bên ngoài đang dần tiến đến, tim tôi đập thình thịch. Có khi nào hôm nay tôi sẽ bị…
Đủ các hình ảnh biến thái hiện lên trong đầu tôi. Mẹ ơi… Cứu con. Bóng đen đó đi rất nhẹ, đèn ở đây còn không sáng, một mảng đen kịt, nên căn bản tôi không thể nhìn ra là ai. Chỉ là trong hoàn cảnh đáng sợ đó, mỗi một cảm giác của tôi đều bị khuếch đại. Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng thở nhẹ của hắn ta.
Nhìn thấy hắn ta đã bước tới trước mặt, đột nhiệt điện thoại của tôi lại sáng lên. Tôi ngu người luôn rồi. Theo phản xạ, tôi vội vàng tắt màn hình đi. Tôi nhìn ra bên ngoài, nín thở.
Một giây, hai giây, ba giây…
Haizz, tôi thở phào một cái. Cái bóng kia cuối cùng cũng đi rồi, tôi run rẩy mở điện thoại lên, để độ sáng màn hình ở chế độ thấp nhất. Thấy Hạ Thiêm gọi lại cho tôi. Lúc này tôi thầm cảm ơn cái thói quen để chế độ im lặng khi làm thí nghiệm của mình. Nếu không, vừa nãy khi Hạ Thiêm gọi lại cho tôi, chuông kêu lên, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Tôi hít thở vài cái, sau đó gửi tin nhắn cho cậu ta. Có lẽ vì lo sợ quá, tay run mãi không thôi, toàn gõ sai chữ.
“Tôi sợ quá.”
“Tên biến thái kia lại đến rồi.”
“Cứu mạng.”
“Tôi sợ.”
“Cứu tôi với, tôi thực sự rất sợ.”
“Tôi không lừa cậu đâu, thật đấy.”
Tôi không ngừng gửi tin nhắn cho cậu ta. Hi vọng cậu ta nhìn thấy trả lời tôi một câu thôi cũng được. Càng hi vọng cậu ta sẽ tin tôi qua đây cứu tôi. Gửi một lúc mười mấy cái, tôi lại sợ, sợ với tính cách của cậu ta sẽ cảm thấy tôi phiền, có khi nào sẽ thẳng tay block tôi luôn không? Làm thế nào bây giờ?
Tôi lại gửi tin nhắn cho Đào Đào.
“Đào Đào, mình đang ở nhà thi nghiệm, tên biến thái kia đi theo mình.”
“Mình đang trốn, mình sợ lắm.”
“Cậu đấy đây tìm mình đi.”
Tôi còn chưa gửi xong, điện thoại đã hiển thị, còn 5% pin. Gì thế? Giờ Đào Đào có chạy qua đây, cùng không liên lạc được với tôi. Tôi tuyệt vọng rồi! Vào đúng lúc này…
“Đang ở đâu?” Một tin nhắn hiện lên, là Hạ Thiêm. Tôi lại thấy hi vọng rồi.
“Trong một phòng thí nghiệm ở đầu hành lang trên không.”
“Phòng bao nhiêu?”
Phòng bao nhiêu? Tôi điên rồi, tôi cứ thế chạy vào trong, không quen bên này lắm, tôi cũng không nhìn rõ.
“Tôi không biết.” Tôi sắp khóc đến nơi rồi, “Điện thoại tôi sắp hết pin rồi.”
“Gửi định vị.”
“Tắt màn hình điện thoại đi.”
“Tốt nhất chị đừng lừa tôi.”
“Ở im đó.”
Cậu ta gửi liền lúc mấy tin, tôi gửi định vị sau đó tắt màn hình, ngồi im đó đợi. Mấy phút đó là mấy phút dài nhất cuộc đời tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ, có khi nào tôi gửi định vị sai rồi, bởi vì định vị rất dễ bị nhầm, tôi nên thử xem lại. Nhưng mà, điện thoại sập nguồn mất rồi.
Tôi đột nhiên nghĩ lại, quên mất không nói cho cậu ta tôi ở dưới đó một tầng, cậu ta sẽ không nghĩ là tôi ở bên trên chứ. Toi rồi, cái này thực sự rất quan trọng. Tôi bị bản thân dọa cho phát khóc rồi. Nghĩ hoài nghĩ mãi, tôi bỏ cuộc rồi, chắc chắn cậu ta sẽ không tìm được tôi.
Đợi mấy thế kỉ trôi qua, tôi nhìn màn đêm lạnh lẽo xung quanh, trong lòng tuyệt vọng đến tận cùng, đột nhiên thấy phía trước có tiếng bước chân. Tôi vội vàng dựng tai lên nghe ngóng.
“Chị ở đâu thế?” Tiếng nói vừa cất lên, đèn của hành lang liền được bật sáng. Là Hạ Thiêm!
Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng, ngây ra ở đó, kích động đến mức cổ họng không phát ra được tiếng. Cậu ta từ từ bước đến gần, ở bên ngoài thở phào ra một cái: “Là tôi.”
Hai chữ là tôi này, được cậu ấy nói một cách rất dịu dàng. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, đưa tay từ từ đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra.
Cậu ấy nghe thấy tiếng động, quay người lại, đứng ở đó, nhìn tôi đang ngồi co người ở trên mặt đất. Có thể là cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy tôi như vậy, hoặc có thể là không nghĩ tôi sẽ thảm hại như thế này nên hơi sốc.
Một lát sau cậu ấy bước đến, đưa tay về phía tôi, “Ra đây.” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Ừm.” Tôi nắm lấy tay cậu ấy, từ từ bò dậy.
Cậu ấy nhìn tôi, muốn nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi nói, “Bình tĩnh.”
Lúc này tôi mới phát hiện, cả người tôi đang run bần bật. Tôi không nói gì để cậu ấy dắt đi. Cậu ấy dừng lại một chút, cúi đầu nhìn tôi hỏi, “Chị còn đang sợ gì nữa?”
“Không có gì cả… chỉ là.. sợ thôi.” Tôi không dám nghĩ lại vừa rồi tôi đã trải qua kiểu gì nữa.
Cậu ấy thở dài một cái, “Chị yên tâm đi, cho dù tôi có say, nhưng đối phó với loại như như hắn, tôi vẫn có thể đánh cho hắn què một chân.”
Tôi ngây người lại, “Tôi không sợ cậu không đánh lại hắn.”
“Vậy chị sợ cái gì?” Cậu ấy hỏi lại tôi.
“Tôi sợ cậu không tin tôi, sợ cậu không đến tìm tôi, cũng sợ cậu không tìm thấy tôi.” Tôi nghẹn ngào nói, “Nghĩ thôi đã sợ rồi.”
“...” Cậu ấy đứng sững lại, không nói gì.
Nỗi sợ hãi trong lòng được giải tỏa, tôi sịt mũi một cái, không nhịn được nữa, đứng im ở đó khóc. Khóc một lát, tôi cũng không biết cậu ấy đang có biểu cảm như thế nào nữa. Chỉ là tôi không nhịn được, muốn khóc thôi.
Giây tiếp theo, cậu ấy ấn đầu tôi vào lòng, “Sợ chị rồi, khóc đi.”
m thanh từ đỉnh đầu truyền đến, cậu ấy cứ đứng im như thế đợi tôi khóc xong. Khóc một lúc , tâm trạng tôi mới cảm thấy đỡ hơn, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, đúng lúc cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Sau khi chạm mắt nhau, tôi thấy hơi không tự nhiên cho lắm bèn tránh đi.
“Giờ đi đâu?” Giọng cậu ấy có hơi khàn, cũng không nhìn tôi, hỏi.
“Không biết.” Tôi sợ đến mức quên cả mục đích ban đầu đi tìm cậu ấy rồi.
“Không biết?” Cậu ấy bị tôi làm cho phì cười, “Hôm nay tôi ở lại phòng thí nghiệm, chị thế này, là muốn về kí túc xá, hay là muốn đi theo tôi.”
“Đi theo cậu.” Tôi trả lời nhanh hết cỡ
Vẻ mặt cậu ấy hơi bất ngờ, cũng có chút bất lực, “Đi theo tôi làm gì, chỗ tôi cũng không có chăn.”
“Vậy.. cậu có thể đi cùng tôi về phòng thí nghiệm của tôi được không?” Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cậu ấy ?
“Thí nghiệm của tôi vẫn chưa làm xong, mới làm được một nửa thì bỏ đi tìm cậu rồi.” Tôi vừa khóc vừa nói.
Cậu ấy cắn môi, dáng vẻ rất đau đầu nói, “Chị, lúc này rồi mà chị vẫn muốn làm thí nghiệm tiếp à?”
Nói đến chuyện này, tim tôi lại nhói một cái, “Cậu không hiểu đâu, cái thí nghiệm này của tôi, bắt buộc phải làm tiếp, nếu không cả ngày nay làm coi như không công rồi.” Cái thí nghiệm chó chết này.
“Đệch, thí nghiệm gì thế, ngày nào cũng làm đến tận muộn như thế này, biến thái không nhằm vào chị còn nhằm vào ai?” Cậu ấy quát tôi.
“...” Cậu ta nói rất đúng nhưng tôi nào còn cái nào khác.
Hai chúng tôi trầm mặc vài giây, sau đó cậu ta đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi thở dài, “Nửa tiếng, tôi ở lại cùng chị cùng lắm là nửa tiếng nữa.”
“Cậu sẽ đi đến phòng thí nghiệm với tôi thật hả?” Tôi vui mừng.
“Chẳng nhẽ không đi?”
“Em trai, cậu tốt quá đi.” Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy, sau đó thấy ánh mắt của cậu ấy không ổn lắm, vội vàng buông tay ra.
“Đừng có làm nũng với tôi, tôi không phải em trai chị.”
“Nhưng mà có thể vẫn cần mất một tiếng nữa mới xong.” Tôi nhỏ tiếng hỏi cậu ấy, “Được không?”
“Hừ… Được voi đòi Hai Bà Trưng “ Cậu ấy hừ một tiếng rồi quay người đi về phía phòng thí nghiệm của tôi, “Phục chị luôn.”
Tôi vội vàng chạy theo. Vì sợ, tôi thậm chí còn cứ thế túm chặt lấy áo cậu ấy. Cậu ấy dừng lại, nhìn xuống tay tôi, tôi sợ quá vội buông tay ra.
“Túm đi, không lát nữa có người lại khóc.” Đạt được ý muốn, tôi mặt mày hớn hở túm lấy áo, đi theo cậu ấy. Lúc tôi cúi đầu, mới nhìn thấy tay trái cậu ấy đang cầm một thanh sắt.
“Cậu… cậu cầm theo thanh sắt này làm gì?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Đánh người chứ còn làm gì.” Cậu ấy nói.
“Cậu lấy cái này đánh có khi nào sẽ đánh chết người không?”
“Sao, mạng mình sắp không còn mà còn thấy thương mấy tên biến thái đó?”
“Không phải, tại tôi lo…”
“Lo gì, yên tâm, có chết rồi cũng không bắt chị chịu trách nghiệm, loại người này, ưa mềm sợ cứng, phải cho một trận.”
“Ò.”
Sau đó, trong khi làm thí nghiệm, tôi cảm thấy rất an toàn, kiểu giờ trời có sập xuống cũng có cậu ấy đỡ giúp tôi. Mặc dù cậu ấy hơi khó tính, nhưng ai có thể làm bạn gái của cậu ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
“Chị ngây ra đó làm gì, làm nhanh cái tay lên.”
Lời cậu ấy nói cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi định thần lại, nhanh chóng tập trung làm thí nghiệm của mình.
“Cậu buồn ngủ rồi à?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Buồn ngủ cái gì.” Cậu ấy lại châm một điếu thuốc, sau đó ấn ấn vào thái dương, hình như không được thoải mái cho lắm, “Tôi muốn nôn rồi đây này.”
Buồn nôn? A! Suýt nữa thì tôi quên mất là cậu ấy đang say. Cậu ấy nằm dựa vào chiếc ghế trong phòng thí nghiệm, nhìn hình như rất khó chịu.
“Vậy cậu mau nôn ra đi.” Tôi giục cậu ấy.
“Tôi đi rồi, một mình chị ở đây không thấy sợ?”
“Sợ.” Tôi quên mất chuyện này.
“Vậy còn không làm nhanh lên.” Cậu ta dập thuốc, nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi.
“Được.”
Tôi thấy tội lỗi quá, vội vàng tập trung làm thí nghiệm. Sau khi làm xong, tôi gọi cậu ấy mới phát hiện vậy mà cậu ấy ngủ luôn rồi.
“Hạ Thiêm, Hạ Thiêm…” Tôi khẽ gọi cậu ấy. Không thấy động tĩnh gì. Tôi không yên tâm, đặt ngón tay lên trước mũi cậu ấy, một lúc sau cậu ấy mới nhăn mày, từ từ mở mắt, “Chưa chết.”
Mé! Tôi giật mình lùi lại về phía sau.