(14)
Cậu ấy bám vào vai ghế, từ từ đứng dậy. Tôi thấy cậu ấy có vẻ khó chịu, thuận tay đưa ra muốn kéo cậu ấy lên. Kết quả là cậu ấy đứng lên, đấy tôi một cái nghĩa xuống đất. Tôi???
Cậu ấy bước hai bước, nhào tới chỗ thùng rác, nôn vào đó… Nhìn dáng vẻ cậu ta, chắc chắn rất khó chịu. Tôi bò dậy, đi lấy giấy đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy mấy tờ giấy, không nhịn được lại nôn tiếp.
“Hay ho gì mà nhìn, đứng ra xa một chút.” Cậu ấy đưa tay đẩy tôi ra bên cạnh.
“Muốn uống chút nước không?” Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
“Chị có ngốc không thế… Hôi.” Cậu ấy vẫn không cho tôi qua đó.
“Không sao cả.” Tôi lấy cốc của mình đi rót cho cậu ấy một cốc nước ấm rồi đưa qua cho cậu ấy, “Ở đây không có cốc giấy, cậu dùng cái này súc miệng đi.”
“...” Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Chị lấy cốc của chị đưa cho tôi súc miệng như vậy, cốc này của chị còn dùng được chắc?”
“À, rửa đi là được mà, tôi có chê cậu đâu.” Tôi thành thực, vẫn kiên trì đưa cho cậu ấy.
“Ngốc thật mà…” Cậu ấy trầm mặc một lát, “Thôi, chị không chê nhưng tôi chê.”
Cậu ấy dùng giấy lau miệng, sau đó vứt đi rồi từ từ đi đến bồn rửa trong phòng thí nghiệm, cúi người, dùng nước lạnh súc miệng. Tôi đi qua thu dọn thùng rác, nhưng lại nhìn thấy trong thùng rác có cả máu. Đầu tôi trống rỗng.
“Cậu… nôn ra máu rồi?”
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, rồi ừ một cái.
“Chị để đó đi, lát tôi tự dọn.”
“Vậy phải đi bệnh viện thôi.” Tôi thực sự bị dọa rồi.
Cậu ấy rửa qua mặt, sau đó đi qua giành lại cái thùng rác từ tay tôi, “Không cần.”
“Cậu nôn ra cả máu rồi.” Tôi hơi hoảng, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, cũng không biết phải làm thế nào.
“Uống nhiều chút thôi, ngủ một giấc là khỏi.” Cậu ấy cầm thùng rác mang ra ngoài. Tôi lo lắng đi theo.
“Đưa chị về kí túc, nhanh lên.”
“Cậu như vậy có thể bị xuất huyết dạ dày đấy, nghiêm trọng lắm, cậu phải đi bệnh viện đi.” Tôi kéo cậu ấy lại.
“Tôi nói rồi, không đi.” Cậu ấy bướng bỉnh quá.
“Vậy tôi không về kí túc nữa.” Tôi không đi nữa, “Lát nữa mình cậu ở lại đây, chết cũng không ai biết.”
Cậu ấy sững lại, nhìn chằm chằm tôi sau đó nghiêm túc hỏi, “Chị sợ tôi chết? Hay đang rủa tôi chết?”
“Tôi sợ cậu chết.” Tôi thừa nhận.
Cậu ấy hơi sững lại một lát nữa, rồi lại cợt nhả, “Lạ thế nhỉ, tôi chết hay không liên quan gì đến chị? Hay là… chị thích tôi rồi?”
“Cậu…” Tôi bị cậu ta làm cho cạn lời luôn rồi.
Thực sự không biết nói gì, hay là bị nói trúng tim đen, tôi cũng không biết nữa.
“Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện…”
“Chị đừng thích tôi.”
Tôi còn chưa nói xong đã bị cậu ấy ngắt lời rồi. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
“Không phải tôi thích cậu, chỉ là tôi lo cho cậu thôi, cậu không sao thì tôi sẽ đi ngay, được không?” Tôi thừa nhận, lúc đó lời cậu ấy nói như kim đâm vào tim tôi vậy. Cậu ấy đẹp trai, thu hút người khác, lại cho người khác cảm giác an toàn, làm tôi rung động rồi.
Cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không thích tôi mà thôi.
Tôi biết rồi, tâm trạng có hơi hụt hẫng.
“Tôi cũng không phải có ý đó.. con gái mấy người đúng là thích suy nghĩ linh tinh.” Sau đó thở dài một cái rồi nói, “Đi thôi, đi bệnh viện.”
“Được.”
Tôi không nói gì nữa, gọi taxi, đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, tôi bắt đầu lấy số, nộp viện phí, lấy máu, lấy thuốc, truyền dịch… Tôi không dám dừng lại một phút giây nào cả.
Mãi cho đến khi cậu ấy mặt mũi tái nhợt, nằm im trong phòng cấp cứu, tay truyền dịch, tôi mới thở phào được một cái.
(15)
Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, mượn cục sạc điện thoại, mở máy nói sơ qua chuyện tối nay cho Đào Đào, để cô ấy bớt lo.
Xong xuôi thì Hạ Thiêm đã ngủ rồi. Bác sĩ nói với tôi, cậu ấy thức đêm nhiều quá, lại còn thường xuyên uống rượu, cơ thể không được tốt cho lắm.
“Quản bạn trai chặt một chút, bỏ thuốc bỏ rượu, thức đêm ít thôi. không thể cậy còn trẻ mà làm càn vậy được.” Khi bác sĩ qua đây xem tình trạng cậu ấy, nói với tôi.
“À… Cậu ấy không phải… Bạn trai cháu.” Tôi lén nhìn cậu ấy một cái, thấy cậu ấy chưa tỉnh thở phào một hơi.
“Không phải à? Vừa nãy cậu ấy còn bảo tôi đừng dọa cháu.. Nghĩ cho cháu nhiều đấy, vậy mà không phải bạn trai cháu à?” Bác sĩ ôn tồn nói.
“Vâng…” Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Cậu ấy vẫn chưa theo đuổi được cháu?” Lúc sắp rời đi bác sĩ lại hỏi tôi. Cứu mạng.. Tôi bị hỏi ngốc luôn rồi.
“Không phải ạ.”
“Vậy là cháu vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy?”
“Xem.. xem như là vậy đi ạ.” Tôi nói xong lại lén nhìn một cái. Chắc là không nghe thấy đâu nhỉ. Xấu hổ chết đi được.
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn cậu ấy. Chán quá, tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Đào Đào.
“Tên biến thái kia điên quá rồi đi, sao hắn ta biết cậu định đi đâu?” Đào Đào vẫn còn đang rất phẫn nộ.
“Mình cảm thấy có khả năng hắn là người trong phòng thí nghiệm.” Tôi đã từng nghĩ qua rồi, tại sao mỗi lần tôi đều có thể gặp phải tên biến thái kia, tên biến thái kia còn biết rõ nhất cử nhất động của tôi, chắc chắn là người xung quanh tôi.
“Thế còn đáng sợ hơn, vậy cái thí nghiệm kia của cậu, còn làm nữa không?” Đào Đào hỏi.
“Sao có thể không làm nữa được, mình cũng không biết phải làm thế nào…”
“Cách tốt nhất là cậu nên tìm bạn trai đi, ngày ngày ở đấy với cậu, loại người kia biết cậu có người yêu rồi, sẽ từ từ dừng lại thôi.”
Lại là người yêu.
“Đi đâu tìm được cơ chứ…” Nếu dễ dàng như thế, việc gì tôi phải cô đơn đến tận bây giờ?
“Trước mặt cậu không phải là…” Đào Đào nhắn tiếp, “Phải tận dụng cơ hội, hiểu không?”
“A?”
Đang nói dở thì Hạ Thiêm tỉnh lại rồi. Tôi lập tức tắt điện thoại, hỏi cậu ấy, “Có muốn uống nước không?”
“Ừm.”
Cậu ấy miễng cưỡng ngồi dậy, cầm lấy cốc nước tôi đưa. Nhìn cậu ấy yếu ớt như vậy, tôi thấy hơi đau lòng.
“Bác sĩ nói, sau này cậu đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”
“Ông ấy hiểu gì chứ.” Cậu ấy uống xong lại nằm xuống.
“Cậu phải nghe lời bác sĩ, nếu không cơ thể cậu không chịu nổi đâu.” Tôi rối lên.
“Chị hiểu gì chứ? Xã giao… “ Cậu ấy thở dài.
Xã giao? Ý cậu ấy là tiếp phú bà ấy hả.
“Ngày nào cũng phải xã giao à?” Tôi thấy lần nào gặp cậu ấy, không phải là đang uống rượu thì cũng là uống say rồi.
“Hỏi cái này làm gì?” Cậu ấy sờ vào gói thuốc ở đầu giường, tôi vội vàng dành lại. Cậu ấy lườm tôi.
“Bác sĩ bảo cậu cai thuốc, hơn nữa cậu còn suốt ngày thức đêm…” Tôi không biết phải nói với cậu ấy thế nào mới được.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lẩm bẩm, “Phiền quá!”
Phiền thì phiền, không thể để cậu ấy cứ thế này được.
“Hạ Thiêm.” Tôi cất thuốc của cậu ấy vào trong túi mình sau đó gọi tên cậu ấy.
“Ừ.” Hình như cậu ấy tỉnh hơn rồi.
“Cậu có thể đừng đi xã giao nhiều như thế nữa không?” Suýt nữa thì tôi nói thành, cậu đừng ngày nào cũng đi tiếp phú bà nữa.
“Ừm, đây là chuyện tôi có thể quyết định được sao?”
Quả nhiên là bị ép. Tự nhiên tôi thấy cậu ấy thật đáng thương.
“Cậu… Cậu thiếu tiền đến vậy à? Đến bản thân mình cũng không cần nữa?”
“...” Cậu ấy không lên tiếng, chỉ nghi hoặc nhìn tôi. Chắc là cậu ấy không ngờ được, tôi đã biết được bí mật kia của cậu ấy rồi.
“Thiếu chứ.” Cậu ấy ngân dài, không nghiêm túc lắm.
“Có rất nhiều cách để kiếm tiền, cậu cũng không cần phải dùng bản thân… cái kia để kiếm tiền chứ.” Tôi thật sự không hiểu, sao cậu ấy có thể thừa nhận nhanh như vậy, còn làm như chuyện đó rất bình thường ấy.
“Hả? Cách nào? Chị nói thử xem?”
Tôi… Sao da mặt cậu ấy dày thế nhỉ, nãy giờ tôi giữ thể diện cho cậu ấy như vậy, vậy mà cậu ấy còn bắt tôi phải nói thẳng ra à. Tức chết mất.
“Thì là..” Tôi không nói ra được, “Sau này tạm thời cậu đừng đi kiếm tiền nữa, bác sĩ nói cơ thể cậu không ổn lắm.”
Phụt! Cậu ấy không nhịn được nữa, cười ầm lên, cười đến nỗi cả người đêu rung lên.
“Ừ, tôi không đi kiếm tiền nữa, thì thế nào, chị muốn nuôi tôi à?” Tim tôi lại hẫng một nhịp. Trong đầu thầm tính toán, cuối cùng hỏi nhỏ, “Đắt không?”
Cậu ấy ?
“Còn thật sự muốn bao nuôi tôi?”
Hả? Tim tôi lại bắt đầu đập loạn. Mặt cũng bắt đầu nóng dần lên. Tôi phát hiện bản thân mình hình như thích cậu ấy, cũng mới được một tiếng, mà cậu ấy đã sắp thành người của tôi luôn rồi ấy hả? Tôi vừa ngạc nhiên cũng vừa lo lắng.
“Tôi có thể thuê cậu một tháng không?” Tôi thề, đời này tôi chưa bao giờ dám nói lời nào to gan đến như vậy.
“...” Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa tay lên sờ trán tôi, “Có ấm đầu không?”
“Tôi không điên, tôi chỉ muốn cậu làm bạn trai của tôi.” Tôi lấy hết dũng khí nói tiếp, “Chỉ một tháng thôi.”
“...” Cậu ấy im lặng, nhìn tôi không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, “Một tháng là ý gì?”
“Tôi không có nhiều tiền như vậy.” Tôi thành thật trả lời.
Không biết tại sao, một lúc lâu cậu ấy không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu, “Đúng là chỉ có chị.”
Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Sao? Chê ít à? Cậu ấy không nói đồng ý hay không đồng ý, tôi cũng không đoán được.
“Một tháng thôi, chỉ cần ở bên cạnh tôi vào buổi tối, ban ngày không cần…” Tôi giải thích.
Thật ra tôi muốn nói là, tôi muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi lúc tôi làm thí nghiệm vào buổi tối, đợi tôi làm xong, ở bên cạnh cậu ấy tôi thấy rất an toàn. Cậu ấy thiếu tiền, tôi thiếu người bảo vệ, vừa đẹp còn gì.
“Lại còn buổi tối? Dây thần kinh xấu hổ của chị bị đứt hay là vốn đã không có rồi?” Cậu ấy không vui vẻ gì hỏi lại tôi.
Tôi sững người. “Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn buổi tối lúc tôi làm thí nghiệm cậu ở bên cạnh tôi, không có ý gì khác, tôi thề.”
Đều trách tôi, nói mà không động não. Cậu ấy quay người lại, không để ý đến tôi nữa. Sợ cậu ấy không đồng ý, tôi lại tiếp tục giải thích.
“Thí nghiệm của tôi rất quan trọng, bắt buộc phải làm đến rất muộn, tôi thấy cậu thường ở phòng thí nghiệm, cậu qua chỗ tôi là được rồi, như vậy tôi cũng không sợ nữa.”
“Tôi thật sự không có yêu cầu gì khác.”
“Cậu cũng chỉ là người yêu trên danh nghĩa, kiểu đó đó, được không?”
Cậu ấy vẫn không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ.
Vậy là cậu ấy từ chối rồi à, tôi cũng không dám nói gì nữa.
(16)
Tôi vẫn ngồi im đó nhìn cậu ấy, nhìn lâu đến mức không chịu được nữa, cả người cứ gật gà gật gù muốn ngủ.
“Sang bên cạnh, không phải có giường trống kia sao, qua đó ngủ đi.” Cảm giác có người đang đẩy tôi, một lúc sau tôi mới tỉnh hẳn.
“À, tôi không buồn ngủ, cậu tỉnh rồi à, muốn uống nước hay lấy gì không?”
“Muốn cái gì mà muốn, muốn chị đi ngủ.” Cậu ấy chỉ vào cái giường bên cạnh.
“Ừ.” Tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cả người vẫn không động đậy, nhớ đến chuyện kia, “Vậy chuyện kia, cậu thấy thế nào?”
“Chuyện gì?” Giọng điệu cậu ấy không được kiên nhẫn cho lắm.
“Chuyện làm bạn trai tôi ấy.” Tôi chớp chớp mắt, nói thêm, “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý kia với cậu, tôi cũng xen vào chuyện của cậu, tôi chỉ…”
“...” Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi càng ngày càng khó đoán. Lại giận rồi? Tôi không dám nói thêm gì nữa. Lặng lẽ đứng lên, đi sang bên cạnh.
Bò được lên giường bệnh, tự đắp kín chăn, cả người chỉ lộ ra hai con mắt, “Thật sự không suy nghĩ lại một chút?” Tôi vẫn không chết tâm hỏi cậu ấy.
“Chị phiền chết đi được.” Cuối cùng cậu ấy cũng mất hết kiên nhẫn.
“Ò.”
“Ờ có gì mà ờ.” Cậu ấy dừng lại một lát, “Đồng ý chuyện này với chị, chị có ngậm miệng lại được không?”
“Được!”
“Vậy chị ngậm miệng lại.”
Tôi… Cậu ấy, cậu ấy có ý gì? Tôi trốn trong chăn suy nghĩ. Nghĩ mất vài phút, đột nhiên nghĩ thông, tôi hào hứng bò dậy, “Vậy là cậu đồng ý rồi?”
“...” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực, sau đó lạnh lùng nói, “Chị còn không ngủ, xem như tôi chưa nói gì.”
“Ngủ ngay đây.” Tôi vội vàng nằm xuống, “Tôi ngủ đây.”
Miệng nói đi ngủ nhưng tôi ngủ làm sao được cơ chứ. Tôi nằm trong chăn kích động run cả người, hận không thể lật chăn ra gào lên ba tiếng.
Nhưng lại sợ bị cậu ấy cười, chỉ đành lấy tay che miệng, cuộn tròn người trong chăn đi ngủ.