Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 7



(17)

Cứ như vậy, Hạ Thiêm trở thành người yêu của tôi rồi.

Sau này, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều cảm thấy không thể tin nổi. Mỗi tối khoảng 10 giờ tôi đều gọi điện cho cậu ấy đến phòng thí nghiệm cùng tôi, cậu ấy yên tĩnh ngồi ở vị trí của tôi viết code, tôi mới thấy chân thực hơn một chút.

Cậu ấy là thành viên trong nhóm nhảy của trường, ban ngày thường đi diễn ở đây đó, chỉ có buổi tối mới có thời gian viết code.

“Tối nào cậu cũng viết mấy cái này không mệt à?” Tôi bước đến bên cạnh hỏi cậu ấy.

“Mệt chứ.” Cậu ấy nhìn tôi, sau đó tiếp tục nói, “Nhưng vẫn phải làm thôi.”

“Cậu muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?” Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai đã mệt mỏi vậy rồi mà vẫn còn gắng gượng viết code như vậy.

Cậu ấy giống như sức lực vô hạn vậy, có thể kiên trì đi làm những việc này.

“Vì tự do.” Cậu ấy không nói nhiều.

Cậu ấy rất bí ẩn, thậm chí tôi còn không thấy cậu ấy mua gì quá đắt, chỉ ăn cơm, hút thuốc, không biết cậu ấy tiêu tiền vào việc gì, không ngừng kiếm tiền. Cái gì mà vì tự do của bản thân, tôi càng không hiểu.

“Cậu bị ai uy hiếp à?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Tò mò vậy làm gì?” Cậu ấy không viết nữa, ấn lưu rồi ngẩng đầu nhìn tôi,

“Làm xong rồi à?”

“Chưa.”

“Vậy chị còn không làm tiếp đi.”

Tôi ngập ngừng, có hơi xấu hổ, “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Giờ này rồi, còn có trải nghiệm mấy lần trước, đánh chết tôi cũng không dám đi vệ sinh một mình, vậy nên, buổi tối lần nào cũng là cậu ấy đưa tôi đi. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng nói ra vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tôi và Hạ Thiêm chỉ là người yêu trên danh nghĩa, hơn một tuần rồi, đến tay cũng chưa từng nắm. Tôi cũng biết, tôi không thể yêu cầu cậu ấy làm vậy.

“Đi thôi.” Cậu ấy tắt máy tính, đứng lên, châm một điếu thuốc rồi đưa tôi ra ngoài. Đi vệ sinh xong, ra ngoài thấy cậu ấy đang đứng dựa vào bồn rửa tay. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tim tôi len lỏi một tia ấm áp. Tôi cúi đầu đi qua đó, cúi người rửa tay.

Cậu ấy nhìn tôi một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên cổ tôi. Cậu ấy nhìn đến mức làm tôi thấy không được thoải mái, tôi ngẩng đầu nhìn cổ mình trong gương, bị dọa giật nảy cả mình.

Bên trên có một dấu hickey, thực sự là hickey ấy. Chả trách ánh mắt cậu ấy lại như vậy.

“Chuyện này là sao?”

“Không cẩn thận nên mới có.” Tôi trốn tránh.

Tôi cũng không thể nói với cậu ấy, là do Đào Đào, cậu ấy nói tôi với Hạ Thiêm yêu nhau cả tuần rồi mà tay vẫn chưa cả nắm, cậu ấy không nhìn nổi nữa, cố ý làm ra dấu hickey này trên cổ tôi.

“Sao cậu ấy có thể như vậy, một tuần rồi, tay cũng không nắm, muốn làm hòa thượng à?”

“Mình với cậu ấy chỉ là người yêu trên danh nghĩa thôi.”

“Danh nghĩa cái gì mà danh nghĩa, con trai cung Thiên Yết có tính chiếm hữu cực cao, cậu thử có cái hickey thật đậm trên cổ xem nào.”

“Như vậy có khi nào cậu ấy sẽ cảm thấy mình lẳng lơ không?”

“Cậu ấy sẽ tức lên, sau đó sẽ bắt đầu chủ động hơn.”

“Vậy được.”

Vậy nên vết hickey trên cổ tôi này là do Đào Đào làm đó. Chắc là do da cổ tôi hơi mỏng, Đào Đào quá tay nên mới thành ra đáng sợ như vậy.

“Hừ…” Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói gì quay người rời đi. Thế này… Tình huống này, nằm ngoài dự đoán rồi.

Cậu ấy không quan tâm đến vết hickey trên cổ tôi, với tôi cũng vậy. Quả nhiên là cậu ấy không thích tôi. Trong lòng tôi cảm thấy mất mát.

Vừa đi được vài bước, tôi bị chặn lại. Cậu ấy đứng ở đó, hít vào một hơi thuốc, hạ giọng hỏi tôi, “Chị đi tìm người khác rồi?”

“Không có.” Tôi vội vàng phủ nhận.

“Không có?” Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên cổ tôi, “Vậy trên cổ chị là cái gì kia? Chị có ý gì?”

“Ý gì là ý gì?” Tôi giả ngốc, trong lòng thì vui chết đi được.

“Giả ngu đúng không? Được.” Cậu ấy quay người đi luôn.

“Cậu đợi tôi với, tôi sợ.” Tôi chạy theo, cậu ấy đi hơi nhanh, suýt nữa thì tôi không đuổi kịp, nhìn có vẻ giận thật rồi.

“Tôi thấy chị to gan lắm rồi.” Cậu ấy không vui vẻ gì đáp lại một câu.

“Tôi sợ thật mà.” Cậu ấy bất lực, nghe thấy cậu này, lại dừng lại đợi tôi, “Tôi nợ chị đúng không?”

“Hả? Cậu sao thế, sao tự nhiên lại giận rồi? Tôi làm gì sai à?” Tôi thấy bản thân mình rất có thiên phú trong việc giả nai thế này. Vì nhìn cậu ấy giận thật rồi, nhưng có vẻ bất lực hơn.

(18)
“Chị không làm gì sai, sao chị có thể làm gì sai cơ chứ, chị làm tốt lắm…” Cậu ấy lạnh lùng nói, lạnh đến phát sợ.
Về đến phòng thí nghiệm, tôi không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục làm thí nghiệm, thỉnh thoảng nhìn lén cậu ấy, màn hình máy tính vẫn như cũ, không có động tĩnh gì.
Cậu ấy ngồi đấy, yên tĩnh quá. Đào Đào nói với tôi, cái gì mà con trai cung Thiên Yết rất dễ mất kiểm soát, đều là giả. Tôi không bao giờ tin vào mấy cái chòm sao này nữa.
Nhưng mà cứ đoán tâm tư người khác thế này khó chịu quá, tôi cũng không có tâm trạng làm thí nghiệm nữa, quyết định thăm dò cậu ấy một lần nữa.
“Hạ Thiêm.” Tôi tiến lại gần, ngồi bên cạnh cậu ấy.
“Nói.”
“Tôi có một người bạn, cậu ấy yêu đương rồi.”
“Ừ.” Cậu ấy chỉ nghe, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Tôi đành phải nói tiếp, “Bạn của người yêu cô ấy muốn kết bạn wechat với cô ấy, cô ấy rốt cuộc nên đồng ý hay không?”
“...” Cuối cùng cậu ấy cũng có phản ứng rồi, quay lại nhìn tôi.
“Ai?”
“Hả? Bạn tôi.” Ánh mắt của cậu ấy đáng sợ quá.
“Tôi hỏi chị… Ai-kết-bạn-với-chị!” Cái câu ai kết bạn với chị này làm tim tôi chật một nhịp, cảm giác như bị ép cung vậy.
“Không phải tôi…” Tôi rén rồi, “Là… một người con trai.”
“Vậy nên.. Là ai?” Cậu ấy trực tiếp tắt luôn máy tính.
ÔI! Không ngờ cậu ấy sẽ phản ứng mạnh như vậy, tôi bị dọa ngốc luôn rồi. Tôi bịa ra mà, sao tôi biết ai. Lần này nghịch ngu thật rồi, tôi hối hận chết mất.
“Tôi.. tôi cũng không quen.” Tôi không dám nhìn cậu ấy.
“Chị xác nhận đi, muốn tìm người khác thì cũng nên nói sớm, tối nào cũng bám lấy tôi, chị nghĩ tôi đần à?”
“Không phải… Chỉ là cậu không cho tôi đăng lên vòng bạn bè, người khác cũng không biết cậu là bạn trai tôi, cũng không trách người ta được.” Tôi cuống quá nói một tràng.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, giống như nhìn ra được lời nói dối của tôi rồi vậy.
“Tôi không cho chị đằng lên vòng bạn bè lúc nào?”
Hả! Không phải à?
“Nhưng chúng ta không có ảnh chụp chung.”
Nếu như cậu ấy hỏi khó tôi thêm một câu, chỉ một câu thôi, tôi sợ mình không chịu được nữa, cứ thế mang chủ ý của Đào Đào nói với cậu ấy rồi.
“Tôi không chịu chụp cùng chị?”
“Cũng không phải.”
Chỉ là bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, tôi không dám đưa ra mấy đề nghị thế này. Nhưng mà, ý cậu ấy là có thể chụp sao? Tôi vui mừng, lập tức lớn gan hỏi: “Giờ có thể chụp không?”
“...” Cậu ấy không nói gì, xem như là ngầm cho phép rồi nhé.
Tôi mặt dày, lập tức sấn vào cạnh cậu ấy, bật cam trước, đưa mặt vào gần mặt cậu ấy, chụp tách một cái. Chụp vài cái nhưng tôi vẫn không vừa ý. Cậu ấy rất đẹp trai, nhưng cứ có cảm giác không thuộc về tôi vậy.

“Có thể chụp ảnh hôn nhau không?” Tôi thật thà hỏi cậu ấy.
Cậu ấy sững người lại, vài giây sau khẽ nói, “Đường Mật, chị có thấy chị đang được voi đòi tiên không?”
“Không phải mấy đôi yêu nhau thường chụp thế sao?” Thật ra là tôi, tôi muốn làm thế lâu lắm rồi.
“Chị học mấy cái đó ở đâu thế?” Cậu ấy đúng kiểu cạn lời.
“...” Tôi không nói gì nữa, cầm điện thoại, lặng lẽ lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh vừa chụp. Lần này thật sự không dám đòi hỏi gì nữa.
Chỉ là không ngờ rằng, một lúc sau, cậu ấy lại nói, “Qua đây.”
“Làm gì?”
“Muốn chụp thì nhanh cái chân lên.”
“Cậu… cậu đồng ý rồi?” Tôi hơi ngạc nhiên, vừa nãy không phải cậu ấy mắng tôi được voi đòi tiên à? Sao tự nhiên giờ lại đồng ý rồi?
“Không đồng ý, chắc chắn sẽ bị chị làm phiền đến chết.” Cậu ấy khó chịu kéo ghế ngồi xuống, giống như đang từ bỏ phản kháng vậy.
Tôi to gan ngồi sát lại, nhìn môi cậu ấy, không tự chủ được, nuốt nước bọt.
“Hôn má được không?” Tôi hỏi nhỏ.
“Được.”
“Trán thì sao?”
“Được.”
“Vây mũi?”
“...”
Cậu ấy không nói gì nữa, không còn kiên nhẫn nữa rồi, sau đó đưa tay ra kéo một cái, ôm tôi vào lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy đã đưa tay ra sau, giữ lấy gáy tôi, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, tôi và cậu ấy đã dính lấy nhau rồi.
Giây phút ấy, đầu óc tôi trống rỗng, pháo hoa nổ bùm bùm. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy đã cầm lấy điện thoại của tôi, giơ lên rồi chụp tách một cái.
(19)
Sau khi chụp xong, cậu ấy đẩy tôi ra, tôi vẫn ngồi ngây ra đó.
“Còn ngồi ngây ra đó làm gì, thu dọn một chút rồi về thôi.” Cậu ấy đứng dậy, đi ra xa cách tôi khoảng tầm 1m.
“Ừm.” Tôi đi qua đó, vừa dọn dẹp, vừa lẩm bẩm, “Vẫn còn sớm mà.” Bình thường toàn làm thí nghiệm đến 12 giờ, hôm nay mới có 11 rưỡi. Làm gì có ai như cậu ấy, mới hôn được một nửa, lại đẩy con gái nhà người ta ra. Đúng là… tra nam!
“Chị lẩm bẩm cái gì?” Giọng cậu ấy đột ngột phát ra từ trên đỉnh đầu tôi, làm tôi giật hết cả mình.
“Tôi nói không còn sớm nữa, nên về thôi.” Tôi giả vờ dọn dẹp, làm sao bây giờ, giờ chỉ cần nhìn cậu ấy một cái, tim tôi đã đập loạn lên.
“Ờ, vậy sao tội lại nghe thành, chị vẫn chưa muốn về?” Cậu ấy cười cười hỏi tôi.
“Hả? Chắc là cậu nghe nhầm rồi.” Tôi vơ hết đồ, cho loạn vào túi.
Nhưng cậu ấy lại càng ngày càng bước đến gần tôi, cuối cùng đứng sát vào người tôi, làm tôi không tránh ra chỗ khác được.
“Cậu đứng sát tôi thế này, sao tôi thu dọn được chứ?” Tôi không ngờ tôi nói câu này, giọng điệu lại giống như đang làm nũng vậy. Bởi vì sau khi cậu ấy nghe xong, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
“Khụ…” Cậu ấy ho nhẹ một tiếng, vẫn đứng im như cũ, ánh mắt dừng lại trên môi tôi. Sau đó cậu ấy đưa tay, giữ lấy gáy tôi rồi cúi đầu xuống hôn. Khoảnh khắc ấy, tôi không muốn nghĩ gì nữa, trong tim tôi, trong mắt tôi, tất cả đều là cậu ấy.
Cậu ấy hút thuốc, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng không nồng lắm. tôi có cảm giác như đàn bị hơi thở của cậu ấy bao quanh. Cảm giác này vi diệu quá rồi.
Nếu như không có chuyện sau đó, chắc chắn sẽ hoàn mĩ hơn. Còn chưa hôn được quá một phút, tôi nhìn thấy trước cửa xuất hiện một đôi mắt. :)))
Tôi bị dọa sợ đến mức lập tức muốn đẩy cậu ấy ra.
“Sư huynh!” Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiêm, nghiêm túc chào hỏi sư huynh. Hạ Thiêm có chút không vui, quay đầu lại nhìn, nhưng cũng không để ý.
“Khụ…” Sư huynh sững lại vài giây, cúi đầu đỏ mặt, đi đến bên cạnh chúng tôi, “Muộn vậy rồi vẫn chưa làm xong thí nghiệm à?”
“Xong rồi, bây giờ đi ngay đây ạ.” Tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống quá, xấu hổ quá đi mất.
Anh ấy là tiến sĩ, là một người trong tổ nghiên cứu sinh, gần đây mới từ nước ngoài trở về. Bởi vì anh ấy là một người rất tài giỏi, vừa tài giỏi lại khiêm tốn, nên chúng tôi đều rất sùng bái anh ấy.
Chỉ là anh ấy hơi kiệm lời, hay xấu hổ, nên chưa từng nói chuyện qua. Không ngờ tối nay lại để anh ấy nhìn thấy tôi và Hạ Thiêm đang… Tôi… không còn gì để nói.
Quan trọng nhất là, phòng thí nghiệm còn có một quy định, “Người không phận sự không được phép vào.” Tôi đúng là đã sai lại càng sai.
“...” Ánh mắt Hạ Thiêm nhìn sư huynh đúng là không có miếng thiện cảm nào luôn.
Tôi nhìn thấy sư huynh đi qua đây, đặt tay xuống chỗ mấy dụng cụ mà tôi vừa dùng qua, trong đầu tôi liền vang lên một hồi chuông cảnh báo, quả nhiên giây tiếp theo.
“Đường Mật, sau này dùng dụng cụ thí nghiệm, nhớ đợi đến khi nhiệt độ giảm xuống thấp mới được tắt máy.” Giọng anh ấy rất ôn hòa, không có ý trách tôi, nhưng tôi lại đang tự trách chính mình.
“Được ạ.” Hôm nay vì muốn tiết kiệm thời gian nên không đợi máy lạnh hẳn đã tắt đi rồi, tôi đâu có biết giờ này sư huynh còn đến.
“Đường Mật, dụng cụ sau khi dùng xong nhớ để lại đúng vị trí cũ.”
Muốn chết quá, “Vâng ạ.”
Tôi bị sư huynh chỉ lỗi, sợ không dám thở mạnh. Kết quả là ở phía sau tiếng bật lửa châm thuốc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tôi và sư huynh cùng quay đầu lại, thì nhìn thấy Hạ Thiêm đang ngậm thuốc, nhìn tôi. Tôi quay qua nhìn vẻ mặt của sư huynh trong vô thức, toi rồi, đen xì.
“Nói xong rồi?” Câu này là cậu ấy đang hỏi sư huynh của tôi.
“...” Sư huynh quay đầu lại, mặt đỏ bừng, một lúc lâu không nói được gì.
“Sư huynh phải không?” Cậu ấy cười, “Hút thuốc không?” Cậu ấy cầm hộp thuốc, chuẩn bị rút một điếu ra đưa cho anh ấy.
“Không cần.” Sư huynh quay qua nhìn tôi. Muốn chết quá, người như anh ấy sao có thể hút thuốc, Hạ Thiêm đúng là gan to bằng trời.
“Được.” Hạ Thiêm cất hộp thuốc đi, nhìn tôi, “Chị, qua đây.”
Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn sư huynh, tiến thoái lưỡng an.
“Sư huynh, em đi trước đây.” Tôi nói nhỏ.
Còn chưa đợi sư huynh trả lời, Hạ Thiêm đã kéo tôi qua, bá đạo nắm chặt lấy tay tôi.
“Ngoan, nghe lời.” Cậu ấy xoa đầu tôi, kéo tôi rời khỏi đó.
“Đường Mật.” Tôi còn chưa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đã bị sư huynh gọi lại.
“Sư huynh… Có chuyện gì ạ?”
Anh ấy quay người lại, nhìn Hạ Thiêm một cái rồi bình tĩnh nói, “Sau này đừng đưa người khác đến phòng thí nghiệm.”
Tôi ngốc luôn rồi. Ngẩng đầu nhìn Hạ Thiêm, nhưng cậu ấy lại cười, an ủi tôi. Sau đó cúi đầu ghé vào tai tôi nói, “Được thôi, lần sau có chuyện gì, chúng ta đến khách sạn nói.”
Chắc chắn là cậu ấy cố ý, nói to như vậy, ai cũng nghe thấy. Tôi xấu hổ vội đưa tay bịt miệng cậu ấy lại. Nhưng cậu ấy lại cười, kéo tôi rời khỏi đó. Trong thang máy, cậu ấy buông tôi ra.
“Vừa rồi cậu nghiêm túc đấy à?” Chuyện đến khách sạn ấy, đúng là tôi thích cậu ấy, nhưng như vậy có phải nhanh quá rồi không?
“Đùa đấy.” Cậu ấy trả lời rất nhanh.
“Vậy sao cậu lại nói thế trước mặt sư huynh?” Tôi không biết anh ấy giờ đang nghĩ tôi là loại người gì nữa.
“Nhìn anh ta thấy ngứa mắt.”
Giỏi! Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy lại có ác cảm với sư huynh như vậy. Mặc dù bình thường anh ấy kiệm lời, nhưng có vấn đề gì cần hỏi, anh ấy đều kiên nhẫn giải thích, còn tra tài liệu giúp, là một người tốt. Khác với Hạ Thiêm một trời một vực.
“Sau này cậu có thể nói chuyện khách sáo với anh ấy một chút, con người anh ấy khá tốt, tính cách cũng ổn, không giống các cậu.”
“Tốt cái rắm.” Ra khỏi thang máy, cậu ấy bước đến trước mặt tôi, “Anh ta nhìn không giống người tốt, chỉ có chị ngốc thôi.”
“Đâu có..” Tôi có hơi tự trách bản thân, đều tại tôi nên mới khiến Hạ Thiêm có định kiến với anh ấy.
“Đến lúc nào không đến, cứ phải lúc chúng ta ôm nhau với bước vào, người như vậy có thể là người tốt sao?”
“A.. cái này…” Tôi có hơi xấu hổ, không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành chuyển chủ đề khác.
Trên đường về đều là tôi nói, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đáp lại một hai câu. Cậu ấy thật lạnh lùng, làm tôi có cảm giác người vừa ôm tôi, hôn tôi là người khác vậy. Cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi à?”
“Hạ Thiêm, mai là cuối tuần, cậu làm gì?” Đi đến dưới lầu kí túc xá, tôi hỏi cậu ấy.
“Có một buổi diễn.”
“Ừm…” Cuối tuần mà cũng không được nghỉ ngơi, cậu ấy thật bận, tôi muốn hẹn cậu ấy đi xem phim, nhưng không biết phải nói như nào.
“Vậy ngày kia thì sao? Cũng phải đi à?” Tôi không cam tâm hỏi tiếp.
“Ừ.”
Được rồi, tôi hết cách rồi, đành quay người rời đi.
“Ngập ngà ngập ngừng, chị thực sự muốn ra ngoài sống với tôi à?” Cậu ấy cười hỏi tôi.
Chuyển ra ngoài sống? Vậy mà tôi lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Ban ngày cậu ấy bận như vậy, nếu như buổi tối có thể ở bên nhau, chơi game, nói chuyện gì đó, hình như cũng hạnh phúc đấy nhỉ.
“Được không?” Tôi mặt dày hỏi lại.
“...” Cậu ấy ngây người ra, sau đó nhíu mày, “Chị và tôi mới xác nhận quan hệ chưa nổi một giờ đồng hồ, đã sốt ruột như vậy rồi à?”
Tôi… Cứu mạng, tôi đúng là không nghĩ đến chuyện này.
“Vậy… Vậy phải đợi mấy tiếng nữa?” Tim tôi đập thình thịch.
Cậu ấy nhìn tôi một cái, “Gần đây tôi bận quá, đợi vài ngày nữa, không phải vội.”
“Được.” Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, sau đó vội vàng chạy về phòng.
Trước khi đi ngủ nhắn tin cho cậu ấy, “Ngủ ngon!”
Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi, một lúc sau mới trả lời, “Ngày mai muốn đi cùng tôi không?”
“Muốn.” Tôi lập tức nhắn lại.
“Muốn lắm không?”
“Rất rất muốn.” Bên kia không biết có phải bị tôi dọa sợ rồi không, dòng đang nhập hiển thị một lúc rõ lâu vẫn chưa thấy trả lời.
“Tôi chỉ nói thế thôi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu, cậu vẫn là nên nghiêm túc đi diễn đi, không cần để ý đâu.” Tôi nhắn tiếp.
“Ngày mai dậy sớm, 7 giờ tôi đến kí túc xá đón chị, đi xem tôi diễn.”
Aaaaa…. Tôi điên rồi, vậy mà cậu ấy lại muốn đến dưới kí túc đợi tôi, còn muốn đưa tôi đi cùng.
“Được.” Tôi ngoan ngoãn trả lời.
Trên thực tế, cả tối tôi kích động tỉnh lại vô số lần, sợ ngủ quên mất.