Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 8



(20)

Sáng hôm sau tôi dậy lúc 6 giờ, không lăn qua lăn lại nữa, bước xuống giường luôn. Bê đồ nghề ra ban công ngồi trang điểm. Cuối cùng cũng đến 6:50, tôi phi như bay xuống cầu thang, muốn đứng ở đó đợi cậu ấy.

Kết quả là vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy mặc mặc một chiếc áo khoác màu trắng, tay cầm điếu thuốc, đứng dựa vào bồn cây. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho tóc cậu ấy khẽ bay bay, tất cả làm cho vẻ mặt cậu ấy trở lên rất dịu dàng.

Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ấy cúi đầu xuống, dập thuốc đi, đợi tôi qua đó.

“Đợi lâu lắm rồi à?” Tôi chạy qua, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“...” Cậu ấy không nói gì, nhìn qua tôi một lượt, cuối cùng nhíu mày nói, “Sao lại mặc thế này?”

“Hả?” Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt. Chân váy ngắn + áo len + áo khoác, xinh xắn ngọt ngào.

“Bên ngoài 3 độ đấy.” Cậu ấy không vui nói, “Đến lúc đừng khóc vì lạnh.”

“Tôi không lạnh.” Không phải con gái đi hẹn hò đều mặc thế này sao, cậu ấy chẳng hiểu gì cả.

“Hừ… không lạnh, bỏ đi.” Cậu ấy thở dài, “Dù sao vẫn là tôi chịu.”

Tôi??? Ý gì??? Chịu đựng cái gì?

Sau đó tôi cùng cậu ấy lên xe đi đến địa điểm biểu diễn. Trên xe, người trong vũ đoàn đều hò hét loạn cả lên.

“Chị dâu giỏi quá!!!”

“Hạ Thiêm lần này tiêu thật rồi.”

“Cậu nhìn dáng vẻ của cậu ta kia kìa, tối qua…”

“Hahahaha…”

Tôi ngồi bên cạnh Hạ Thiêm, mặt đỏ bừng không dám nhìn ai. Hạ Thiêm thì bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

“Ngậm miệng, chỉ đám cẩu độc thân các cậu mới có sức như vậy,...” Cậu ấy quát một câu.

“Hạ Thiêm, cậu ổn không, tối qua không ngủ, lát nữa còn sức không?” Một người quay đầu lại trêu cậu ấy.

Tôi nghe thấy vậy, tim hẫng mất một nhịp, mấy em trai này mồm miệng đúng là không lúc nào được nghỉ ngơi.

“Vẫn còn thừa sức đánh cậu.” Hạ Thiêm lườm người kia một cái, người kia lập tức im miệng.

“Không cần để ý đến bọn họ.” Cậu ấy đột nhiên ngồi sát vào tôi, dựa đầu lên vai tôi, làm cả người tôi sững lại.

“Ừm.” Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy ở sát bên tai, tim lại bắt đầu đập loạn lên, “Sao thế?”

“Cho tôi ngủ một lát.”

“Tối qua cậu không ngủ thật à?” Tôi hỏi nhỏ.

“Ừm.” Cậu ấy nhắm mắt trả lời.

“Tại sao?”

“Viết code nhiều hơn một chút, tối nay có thể không đến phòng thí nghiệm được.”

“Hả?” Tôi ngồi ngây ra đó, không hiểu rõ câu này của cậu ấy là có ý gì. Chỉ là thấy cậu ấy buồn ngủ quá, không lỡ làm phiền cậu ấy, đành ngồi im ở đó để cậu ấy ngủ. Lúc cậu ấy ngủ, ngoan thật ấy, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng…

Rõ ràng là cậu ấy ngồi yên tĩnh ở đó nhưng cả đường đi vẫn có thể khiến tim tôi đập nhanh đến mức sắp hỏng đến nơi.

Đặc biệt là lúc cậu ấy đang ngủ, đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi sau đó cho tay tôi vào trong áo khoác của cậu ấy, còn mơ màng nói, “Để ở đây sẽ không lạnh.”

Khoảnh khắc đí, tôi cảm thấy, đời này của tôi, chắc chắn là cậu ấy rồi, cậu ấy làm tôi rung động quá huhu.

(21)

Sau đó cậu ấy ngủ luôn rồi, cách môi tôi gần quá, tôi không nhịn được, hôn lên trán cậu ấy một cái, cậu ấy không tỉnh lại. Tôi thở phào một hơi. Cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy trên vai, tim không ngừng đập một cách điên cuồng.

Ban ngày, buổi diễn diễn ra rất thuận lợi, cậu ấy vẫn như thế, vẫn là ngôi sao lấp lánh trên sân khấu. Tôi ngồi dưới khán đài, cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nhìn qua chỗ tôi, chỉ nhìn một cái thôi tôi cũng thấy rất ngọt ngào rồi.

Buổi tối, bọn họ ăn cơm ở nhà hàng, hút thuốc còn uống rượu nữa. Tôi hơi lo cho sức khỏe của cậu ấy. Cậu ấy hay ra mồ hôi, lúc biểu diễn xong, tóc tai ướt đẫm, dấu hiệu của việc cơ thể không được tốt cho lắm.

Mọi người vừa ăn cơm vừa uống rượu, lúc Hạ Thiêm lại chuẩn bị uống rượu, tôi thò tay xuống dưới gầm bàn, nắm lấy tay cậu ấy.

“Đừng uống nữa.” Tôi nói nhỏ.

Cậu ấy hơi sững lại, quay mặt qua ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu, chỉ một cốc thôi.”

“Đừng uống nữa, bác sĩ bảo cậu không nên uống rượu, cậu vẫn nên…” Còn chưa nói xong, mấy người kia lại ào ào lên.

“Hạ Thiêm, thế này là không được đâu nhé, cả ngày nay, chúng tôi ăn cơm chos muốn nôn ra luôn rồi đây này.”

“Đúng thế, ăn cơm thôi mà cũng phải cắn tai nhau mới chịu, ngưỡng mộ chết đi được.”

“Tình yêu ngọt ngào thế này, bao giờ mới đến lượt tôi đây?”

“Đúng rồi, chị dâu, bạn chị còn ai độc thân không? Giới thiệu cho em với.”



“A…” Nhất thời tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Giới thiệu cho cậu?” Hạ Thiêm nói.

“Không được sao?”

“Thiên nga hợp với chó không?” Hạ Thiêm tàn nhẫn nói.

“Anh!!! Chị dâu, chị nhìn xem, chị quản anh ấy đi, chị xem anh ấy nói kìa.” Người kia chạy đến trước mặt tôi giả vờ khóc.

Tôi khó xử nhìn Hạ Thiêm, cậu ấy dùng một tay kéo tôi qua chỗ cậu ấy, “Ngại quá, chị dâu cậu bận, không có thời gian giản tôi, càng không có rảnh mà quan tâm đến cậu, bước qua bên kia.”

Tôi… Mồm miệng cậu ấy, đúng là không ai nói lại được. Tôi khẽ véo Hạ Thiêm một cái, bảo cậu ấy đừng quá đáng quá. Nhưng cậu ấy lại quay qua, ghé vào tai tôi, “Chị nên dùng lực một chút.”

“Hạ Thiêm.” Mặt tôi đỏ nựng lên.

Nhưng cậu ấy lại cười rất tươi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đùa thì đùa rồi, nhưng mà rượu vẫn phải uống, Hạ Thiêm giơ tay cầm lấy chén rượu, tôi cũng biết lấy dũng khí ở đâu ra, giơ tay cướp lấy, ngẩng đầu uống một hơi. Đây là rượu à, sao không cay, may quá.

“...” Hạ Thiêm kinh ngạc, nhìn tôi chằm chằm.

“Chị uống gì mà uống?”

“Tôi uống giúp cậu.”

“Ai cần chị uống giúp.” Cậu ấy khóc không được cười cũng không xong.

“Bác sĩ bảo cậu không được uống rượu.”

“...” Cậu ấy thở dài bất lwujc, “Sợ chị rồi.”

Sau đó, cậu ấy chỉ ăn cơm chứ không uống rượu nữa. Ngược lại tôi bị anh em bạn bè của cậu ấy mời mấy chén liền.

“Giới hạn của chị là mấy chén?” Cậu ấy nhìn tôi uống rượu, cười hỏi.

“À, 3 chén.” Sau đó tôi hỏi cậu ấy, “Mấy chén rồi?”

“5 chén rồi.” Cậu ấy kéo tay tôi, bất lực nói, “Thật sự phục chị rồi.”

Ăn cơm xong, về khách sạn, chúng tôi thuê phòng đôi. Bởi vì tôi sợ, không dám ngủ một mình một phòng. Bị mọi người trêu là điều không thể tránh khỏi, may mà với mồm miệng của Hạ Thiêm, mọi người chỉ nói được hai ba câu là bị đuổi đi rồi.

Cuối cùng chỉ còn lại tôi và cậu ấy ngồi lại bên cạnh giường, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

“Khó chịu không?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt thôi.” Tôi thành thật nói.

“Thế thì được, ít nhất chị vẫn chưa say hẳn.” Cậu ấy vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy, giúp tôi tẩy trang, nhìn có vẻ rất thành thục.

“Cậu từng giúp người khác tẩy trang rồi?” Tôi cười cười hỏi cậu ấy.

“Xem là vậy.” Tay cậu ấy không dừng lại, giúp tôi tẩy kẻ mắt và gỡ mi giả. Nghe cậu ấy nói xong, tôi bỗng cảm thấy hơi ghen tị.

“Hạ Thiêm, sau này cậu đừng ở cùng người con gái khác nữa.” Tôi bị rượu làm cho thần hồn điên đảo, suýt nữa thì nói ra mất rồi.

“?” Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, “Chị đang nói gì đấy?”

“Cậu đừng không thừa nhận, tôi nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy cậu và người phụ nữ kia lôi lôi kéo kéo, cậu còn lên xe của người đó nữa, bà ấy đáng tuổi mẹ câu rồi.”

Nói đến đây, tôi bỗng thấy chán ghét. Người con trai tôi trân trọng như thế này… sao có thể bước vào con đường này cơ chứ?

“Lúc nào? Chị phát điên gì thế?” Hình như cậu ấy giận rồi ngừng lại, hỏi tôi.

“Thì… là lần đầu chúng ta gặp nhau, bên dưới nhà thí nghiệm.” Tôi cúi đầu, không biết phải nói như thế nào.

“...” Cậu ấy lườm tôi, “Đó chính là mẹ tôi.”

Tôi??? Tôi không nghe nhầm đấy chứ.

“Vậy nên, ngày nào chị cũng muốn dùng tiền mua tôi, không phải là nghĩ tôi là trai bao đấy chứ?”

“Ừm…” Khoảnh khắc ấy tôi muốn chui xuống đây quá, vậy là hiểu nhầm à? “Cũng không hoàn toàn là vậy.”

Tôi muốn chết quá. Sao có thể mất mặt như vậy được cơ chứ. Người kia thế mà lại là mẹ cậu ấy.

“Nói nghe thử xem, chị còn phát hiện ra bí mật nhỏ gì về tôi nữa cơ?” Đột nhiên cậu ấy hỏi.

“Cũng… cũng không thể trách tôi, cậu suốt ngày bận rộn, không trả lời tin nhắn, còn đi “tiếp khách”, tôi tưởng…”

“Đó đều là bên đầu tư mà mẹ tôi tìm, tôi không uống, để mẹ tôi uống chắc?” Cậu ấy không vui nhìn tôi.

Nhìn thấy tôi có vẻ đau đầu, cậu ấy tiếp tục giúp tôi tẩy trang.

“Xin lỗi, hiểu nhầm cậu rồi. Tôi nhỏ giọng thừa nhận.

“Mẹ tôi một lòng muốn tôi debut làm minh tinh, ngày nào cũng tìm nhà đầu tư các kiểu, tôi cũng thấy rất phiền, nhưng biết làm sao bây giờ.” Cậu ấy bắt đầu kể chuyện của cậu ấy cho tôi nghe.

“Vậy cậu nói với bác ấy.” Tôi thấy khó hiểu.

“Nói cũng không có tác dụng gì, bà ấy kí hợp đồng với công ty rồi, muốn đi phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.” Cậu ấy cười khổ, “Có lẽ là đời này tôi phải dùng mặt kiếm cơm rồi.”

“Vậy nên, cậu mới muốn kiếm tiền để hủy hợp đồng?” Mặc dù tôi không biết là phải đền bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ thôi cũng thấy khá là đáng sợ.

“Không, sao tôi kiếm nổi nhiều tiền như thế.” Cậu ấy lại vào nhà vệ sinh giúp tôi xả nước, còn giúp tôi cởi tất, để tôi tự mình tắm.

“Bố tôi nói nếu tôi tự mình kiếm được 100 vạn, thì sẽ giúp tôi trả tiền bồi thường, tôi có thể đi làm việc mình thích.”

A… Còn có chuyện này nữa à. Tôi thấy thương cậu ấy quá, cậu ấy sống trong gia đình gì cậu, sao lại có những người bố người mẹ nói cậu ấy chỉ có thể dùng mặt kiếm cơm, tự mình phủ định con cái như vậy chứ.

“Vậy cậu còn thiếu bao nhiêu? Thật ra tôi còn có chút tiền lì xì, hai mấy năm rồi, chưa từng dùng đến…” Tôi đang tự tính thử xem còn bao nhiêu trong thẻ ngân hàng.

“Bỏ đi, như vậy giống như chị đang bao nuôi tôi vậy.” Cậu ấy ném khăn cho tôi để tôi tự kì chân, sau đó đi tắm.

Một mình tôi ở ngoài, càng nghĩ càng thấy thương cậu ấy. Cậu ấy vừa tắm xong bước ra ngoài, tôi liền đưa ra một yêu cầu hết sức to gan, “Hạ Thiêm, tôi có thể ngủ cùng cậu không.”

“...” Cậu ấy sững lại, “Nửa đêm nửa hôm, chị muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, không muốn làm gì cả.” Tôi thề là tôi chỉ muốn an ủi cậu ấy thôi.

“Hừ…” Cậu ấy vốn dĩ muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng lạ lấy ra một cái kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai nhai sau đó nói, “Qua đây.”

Tôi nhanh chóng trèo lên giường, chui vào trong chăn của cậu ấy. Tôi nói chuyện cùng cậu ấy, nói chuyện khi cậu ấy còn nhỏ, nói về sở thích của cậu ấy.

Đang nói chuyện dở thì điện thoại của tôi sáng lên. Vốn dĩ tôi muốn tắt đi, nhưng cậu ấy lại lấy điện qua giúp tôi. Cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau nhìn thấy thông báo từ wechat.

Đào Đào: “Ngủ chưa?”

Tôi vội vàng nhắn lại, “Ngủ rồi.” Giờ phút này, ai muốn nói chuyện với cậu ấy cơ chứ.”

Đào Đào, “Cảm giác thế nào?”

Tôi??? Một giây sau tôi mới phản ứng lại, toi rồi. Tin nhắn này bị Hạ Thiêm nhìn thấy mất rồi, không khí ngại ngùng đến cực điểm, tôi chỉ đành nhanh chóng chuyển chủ đề.

Tôi: “Khách sạn khá oke.”

“Mình hỏi cậu khách sạn làm gì? Mình hỏi cậu người cơ mà!”

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tôi muốn chết luôn quá. Tim bắt đầu đập loạn lên. Mà người đang nằm nhìn bên cạnh kia, đang cười đến mức run cả người lên. Kết quả là

“Bỏ đi, ngủ rồi thì cậu cũng không được quên thứ kia nhé, mình bỏ vào trong túi cậu ấy.”

Mắt tôi hoa lên, giết tôi luôn đi, ngay bây giờ.

“Trong túi có cái gì gì cơ?”

“Kẹo.” Tôi xấu hổ vội vàng nói dối.

“Tôi muốn ăn.”

“Không, cậu không muốn.” Tôi dùng chăn trùm lên mặt cậu ấy, mất mặt chết đi được, mà đâu làm gì còn mặt đâu mà mất nữa. 🙂

Cậu ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì không biết.

“Chết mất thôi, đây là sở thích gì không biết?” Cậu ấy bỏ chăn ra.

“Tôi…” Tôi mặt đỏ bừng muốn giải thích, kết quả còn chưa đợi tôi mở lời, cậu ấy đã nhào đến hôn tôi rồi.

“Chị, chị vừa trả tiền, vừa uống đỡ rượu.” Cậu ấy nhìn tôi cười. Đầu tôi trống rỗng.