Lụm Bạn Trai Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Chương 9



(22)
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Nhìn cậu ấy ngủ say như vậy, tôi không nỡ gọi cậu ấy dậy, nên tự mình đi tắm trước, tắm xong cậu ấy vẫn chưa dậy nữa.

Nhưng mà anh em của cậu ấy đã đến gõ cửa mấy lần rồi.

“Hạ Thiêm.” Tôi lay cậu ấy.

Cậu ấy từ từ mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy tràn ý cười, “Để tôi ngủ thêm chút nữa, mệt.”

Tim tôi hẫng một nhịp, giọng cậu ấy rất khàn.

“Dậy đi ăn sáng trước đã rồi về lại ngủ?” Hôm nào cậu ấy cũng không ăn sáng, tôi lo.

“Chị, tha cho em đi, giờ đến sức để chớp mắt cái thôi tôi cũng không có.”

“Bây giờ để tôi tự ngủ, không thì ngủ cùng tôi, đừng làm ồn, chọn đi?”

Tôi… Nói năng như vậy, sức lực của cậu ấy không còn không phải là do tôi, được chưa? Rõ ràng tối hôm qua, cậu ấy mới hôn được một nửa thôi đã lăn ra ngủ rồi. Sao, giờ còn bày ra cái dáng vẻ như là bị tôi hành hạ vậy?

“Ngủ đi, ngủ đi.” Tôi đắp lại chăn cho cậu ấy, sau đó đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

“Cậu muốn ăn gì, tôi xuống mang lên cho.” Tôi quay lại hỏi cậu ấy.

“Muốn ăn à… thứ muốn ăn ở bên dưới không có.” Đôi mắt đào hoa ấy nhìn ôi chằm chằm, nhìn đến mức tim tôi lại đập nhanh thình thịch.

“Nghiêm túc chút xem nào.” Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy.

“Chị lấy gì tôi ăn cái ấy.” Sau đó cậu ấy giơ tay chỉ chỉ vào dấu hickey trên cổ nói, “Sau này tôi là người của chị rồi, phải chăm sóc cẩn thận nhé.”

“Được.”

Làm gì còn cách nào, “em trai” mình, mình tự phải thương thôi. Cậu ấy lại tiếp tục ngủ.

Lúc tôi xuống dưới lấy đồ ăn thì bị anh em của cậu ấy trêu, “Chị dâu, sao Hạ Thiêm lại để chị xuống lấy bữa sáng?”

“Anh ấy không dậy nổi nữa rồi à?”

“Thế này… Anh ấy thế này là không ổn rồi.”

Hahahaha… mọi người đều cười ầm lên. Cười đến mức da đầu tôi tê luôn rồi. Tôi lấy đồ ăn rồi vội vội vàng vàng chạy lên trên, cậu ấy vẫn chưa dậy.

Tôi ngồi ở mé giường, nhìn cậu ấy ngủ say, thật thích, yên tĩnh lại vô cùng đẹp. Đột nhiên điện thoại của cậu ấy reo lên, tôi vội vàng ấn im lặng, tôi nhìn thấy trên màn hình, một người là Bà Lâm gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, tin nhắn trên cùng là, “Tối nay, nhà Vương tổng có tiệc, đến đó chào hỏi chút.” “Trước khi đến nhớ uống thuốc giải rượu.”

….

Đây chính lài “phú bà” lần trước tôi nhìn thấy, à, Hạ Thiêm nói đó là mẹ cậu ấy. Nhưng sao mẹ cậu ấy suốt ngày bắt cậu ấy tham gia tiệc rượu như này, bà ấy không thương chính con trai mình hay sao?

Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn mà mẹ cậu ấy đã gửi, lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy, trong lòng có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.

“Hạ Thiêm, tại sao không nghe điện thoại?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, đầy ý chất vấn.

“Cô ơi… cậu ấy.” Tôi do dự không biết nên nói thế nào.

“Cô là ai?” Giọng nói ở bên kia lập tức trở lên lạnh lẽo.

“Cháu là bạn của cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa dậy, không tiện nghe điện thoại.” Lúc tôi nói căng thẳng quá, không nghĩ kĩ đã nói rồi, nói xong nghĩ lại muốn đập cho mình một cái.

“...” Bên kia trầm mặc vài giây.

“Tôi không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói với cô chuyện này, tương lai Hạ Thiêm sẽ trở thành minh tinh, không thể có scandal, cô hiểu chứ?”

“Hả? Cô ơi, cô hiểu nhầm rồi ạ, bọn cháu chưa làm gì cả.”

“Không quan trọng, tôi nói thẳng luôn nhé, thằng bé không thể yêu đương. Tôi tin là cô sẽ hiểu.”

“...” Tôi không biết phải nói gì. Sao lại có thể có người mẹ như thế này nhỉ? Hạ Thiêm thật đáng thương.

Tôi cắn răng, khích lệ chính mình, lấy hết dũng khí ra nói, “Cô ơi, cháu và Hạ Thiêm đang yêu nhau, cơ thể của cậu ấy không tốt, cô đừng bắt cậu ấy phải đi uống rượu nữa….”

“Yêu nhau? Nó chưa từng nói với tôi, cần tôi phải nói rõ lại không? Cùng lắm là nó qua lại với cô một thời gian, không còn cảm giác mới mẻ nữa thì sẽ tự động dừng lại thôi, tôi khuyên cô tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào nó nữa…” Mẹ cậu ấy nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Vào đúng lúc tôi ngây ra không biết phải làm gì, sau tay có một cánh tay đưa qua cầm lấy điện thoại. Hạ Thiêm!

“Cậu… cậu dậy rồi?” Tôi lúng túng đứng lên. Nghe lén điện thoại của cậu ấy, còn bị mẹ cậu ấy nói cho một trận, xấu hổ chết mất.

“...” Cậu ấy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói, “Chị giúp tôi mang đồ ăn qua đây, được không?”

Cậu ấy dịu dàng như vậy, dịu dàng cười với tôi, tôi lập tức bớt căng thẳng hẳn.

“Được.” Tôi đi qua lấy đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy ngồi trên sofa, nghe điện thoại.

“Ừm.”

“Mẹ phiền thật ấy.”

“Chuyện này không thể nghe theo mẹ.”

“Là chị.”

“Là bảo bối của con.”

“Đừng có dữ như vậy với cô ấy.”

“Tắt đây.”

Trong suốt quá trình nghe điện thoại, cậu ấy đều nở nụ cười trên môi, nhìn có vẻ rất nhẹ nhõm vậy. Mang theo bữa sáng qua đó, ngồi nhìn cậu ấy ăn, tôi đang suy nghĩ xem có nên xin lỗi cậu ấy không.

“Đừng để ý lời mẹ tôi nói.” Cậu ấy vừa ăn vừa nhìn tôi.

“Ừ.” Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Vậy tối nay cậu có đi không?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Chị có muốn tôi đi không?” Cậu ấy hỏi lại tôi.

Tôi thì thầm, “Không muốn.”

“Vậy thì không đi nữa.” Cậu ấy cười, nắm lấy tay tôi.

Cậu ấy trả lời thẳng thắn như vậy, nhưng tôi lại thấy không ổn lắm.

“Vậy mẹ cậu…”

“Hử?”

“Bà ấy suốt ngày bắt cậu đi xã giao như vậy, bà ấy không thấy đau lòng sao?” Tôi không biết bản thân có tư cách hỏi cậu này không, nhưng tôi thấy rất đau lòng.

“....” Cậu ấy nhìn tôi không nói gì, tôi thấy trong ánh mắt của cậu ấy ánh lên một tia đau thương. Nhưng chỉ trong một giây thôi, không còn gì nữa cậu ấy lại đùa đùa, trêu chọc tôi, “Không phải vẫn còn có chị thương tôi rồi sao?”

Tôi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ấy, thật muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất, đều dành cho cậu ấy.

“Hạ Thiêm, nhất định tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt.”

“Chị… chị đừng nghiêm túc thế, giống như chị đang cầu hôn tôi vậy.” Cậu ấy nhìn tôi cười.

Cầu hôn? Đâu ra… Hơn nữa, cũng đâu thể nhanh như vậy được. Thôi bỏ đi, cả ngày cậu ấy có lúc nào nghiêm túc đâu.