Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 31: Căn nhà hoang



Lôi Duật Thiên lấy một cục đá nhỏ quăng vào cửa nhà quả nhiên một tấm lưới lớn từ dưới đất bị phũ bởi lớp lá cây lập tức bị bay lên nếu ban nảy Lôi Duật Thiên không cản cô lại thì cô sẽ bị treo lủng lẳng trên không rồi.

"Bản năng sinh tồn của anh tốt đấy" - Cô nhìn hắn nói một câu khen ngợi.

"Tôi có nhiều cái còn tốt hơn..muốn thử không nào?" - Hắn cười nham hiểm bàn tay từ từ ôm eo cô từ lúc nào không biết.

"Còn không buông ra tôi sẽ giết anh đấy" - Cô lạnh lùng liếc hắn, bàn tay to lớn ở phần eo nới lỏng ra.

"Giết tôi thì em sẽ thành quả phụ mất" - Khuôn mặt hiện ra một sự đau lòng khiến cô cực kì tức tối mà không làm gì được.

"Tôi sẽ giết anh trước khi cưới" - Cô cười lạnh đáp lại.

"Mạng sống tôi ngắn ngủi vậy sao..thế thì nên làm gì đó trước khi lìa đời mới được nhỉ" - Lôi Duật Thiên cười thích thú ôm chặt eo cô hoàn toàn khống chế hai tay khiến cô không thể cử động.



"Này..anh điên rồi sao, thả ra" - Cô trừng mắt nhìn hắn nhưng người đàn ông này đêm nay ánh mắt hắn nhìn cô thật lạ thường.

"Tư Điềm Hi em đúng là rất có bản lĩnh" - Hắn nhìn cô một lúc rồi áp mặt sát tai cô một cách ám muội nói.

"Lôi..Duật Thiên, anh buông tôi ra" - Vốn dĩ cô muốn đùa một chút nhưng cái tên này thật là điên khùng mà.

"Hôn tôi một cái thì tôi buông em ra" - Hắn đối lại sự tức giận của cô bằng ánh mắt có ý cười.

"Đồ thần kinh" - Tư Điềm Hi thật muốn đấm vào khuôn mặt điển trai này nhưng sức lực của cô hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông này.

Đột nhiên phía sau có tiếng động lạ thường sự chú ý của hai người lập tức di chuyển, cô nhíu mày nhìn xung quanh còn Lôi Duật Thiên thì lấy từ túi áo trong một khẩu súng...hắn lấy ra một khẩu súng vừa tay khiến cô sững người.

"Anh..mang cả súng?" - Tư Điềm Hi nhìn hắn.

"Chẳng phải em doạ giết tôi sao nên tôi chỉ tự vệ mà thôi...sợ à?" - Lôi Duật Thiên nhúng vai không hề nghiêm túc nói với cô.

"Cái tên điên này.." - Cô nghiến răng thật sự là muốn ném hắn xuống núi ngay bây giờ.

Tiếng động tiếp tục cả hai người nhanh chóng chia ra đi vào trong, Lôi Duật Thiên đi trước từ từ kéo cửa mở ra bên trong âm u tối đen không có đèn thậm chí phủ đầy bụi bậm.

Tư Điềm Hi và Lôi Duật Thiên đi vào được vài bước thì cửa bên ngoài lập tức bị đóng chặt lại giống như có người nào đó đang lấp ló ở đây.



"Có người ở đây" - Cô lạnh giọng nhìn cửa bị đóng chặt rồi nhìn theo Lôi Duật Thiên, hắn rất bình tĩnh đốt một cây nến rồi đốt thêm vài cây nữa để có ánh sáng trong căn phòng.

"Cẩn thận, đi phía sau tôi" - Lôi Duật Thiên kéo cô ra sau bàn tay nắm chặt cổ tay cô.

"Tôi..có thể tự đi.." - Cô định rút tay lại thì nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn cô lại bỏ ý định để mặc hắn kéo cổ tay mình đi.

"Tôi thấy..có bóng..người" - Tư Điềm Hi còn nói chưa hết câu đã bị một cái thanh tre ném đến cũng may cô phản xạ tốt né đi.

"Không muốn chết thì bước ra đây" - Lôi Duật Thiên nhìn cô bị tấn công thì gương mặt lập tức tối sầm lại bàn tay nắm khẩu súng chặt hơn lớn tiếng quát.

"Haha...chết đi..đồ khốn..chết đi..." - Giọng của một người phụ nữ nói lớn vừa cười vừa mắng.

Cuối cùng Tư Điềm Hi cũng tìm được công tắc đèn trong phòng, khi ánh đèn vừa sáng thì Tư Điềm Hi nhìn người trước mặt mà hơi kinh hãi chỉ có Lôi Duật Thiên là lạnh lùng đứng chắn cô lại.

"Tôi đến tìm di vật của mẹ tôi...không có ý hãm hại bà" - Tư Điềm Hi nhíu mày nói.

"Lũ khốn kiếp..tao sẽ giết chúng mày.." - Bà ta dường như bị ám ảnh bởi thứ gì đó mà không hề nghe lời nói của Tư Điềm Hi.

"Đoang.." - Tiếng súng vang lên người phụ nữ nằm sập dưới đất ôm lấy chân đang chảy máu dữ dội.

"A...đồ khốn...có giỏi thì mau giết tao đi.." - Bà ta hét lớn lên nhưng Tư Điềm Hi nhanh chóng đánh ngất bà ta từ phía sau lúc nào không hay.

"Người phụ nữ này...trói lại trước đã" - Tư Điềm Hi nhìn bà ta nghi hoặc rồi lại quan sát xung quanh.

Nơi này cũ nát chỉ có hai căn phòng, hai người trói bà ta lại một góc chắc chắn rồi mới bắt đầu lấy một dây vải buộc ngay vết thương cầm máu lại cho bà ta. Tư Điềm Hi bước vào căn phòng ở phía sau thì phát hoảng suýt ngã.

"Cái..quái gì vậy?" - Lôi Duật Thiên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, người đàn bà đó là ai mà điên khùng như vậy.

"Đó là..mẹ tôi, mấy tấm ảnh đó là mẹ tôi" - Cô run rẩy nói với Lôi Duật Thiên, dù là bao nhiêu năm cô vẫn nhận ra từng chân dung của người mẹ quá cố của mình.

"Chúng ta ra ngoài trước đã tôi sẽ gọi người xử lí nơi này" - Lôi Duật Thiên đỡ Tư Điềm Hi bước đi nhưng cô đột nhiên muốn quay lại cô muốn kiểm tra một số thứ ở nơi này.

"Toàn bộ những thứ nơi này đều liên quan đến mẹ tôi" - Tư Điềm Hi giữ bình tĩnh nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói.