Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 34: Chung thuyền với thú dữ



Bước ra cổng bệnh viện cô nhìn thấy Lôi Duật Thiên vẫn ở đó chờ cô, ánh mắt hắn nhìn thật sự có điều gì khác thường đó là ánh nhìn một người đàn ông với người phụ nữ mà hắn ta thật sự để tâm.

"Hôm nay cảm mơn anh" - Tư Điềm Hi bước đi bình tĩnh đến trước mặt hắn.

"Cảm mơn cũng nên chân thành chút nhỉ"- Đôi mày giãn ra khuôn mặt anh tuấn ngời ngời thật là chói chang làm cho mấy cô y tá gần đó cũng phải ngỡ ngàng say đắm.

"Thế anh muốn gì?" - Tư Điềm Hi nhìn hắn.

"Ăn tối với tôi" - Lôi Duật Thiên nhúng vai cười cười phóng túng.

"Được rồi cứ ở nhà hàng Tây lần trước là được rồi đúng chứ" - Tư Điềm Hi cũng không từ chối mà đồng ý chỉ là cô vừa bước đi thì nghe lời nói tiếp theo của hắn làm khựng lại.

"Địa điểm là ở nhà tôi..vậy nhé" - Hắn nói vừa xong thì lái xe đi mất.



...

Doãn Thanh Nghi ngồi bên giường bệnh của Tư Kiến Trạch bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh như một lời động viện gọi anh tỉnh lại.

"Chào cô Doãn" - Tư Điềm Hi thần sắc trầm ổn đi vào.

"Cô hẳn là em gái của anh ấy..chào cô Tư" - Cô ta khẽ chào, dung mạo thật sự xinh đẹp rất có khí chất thiên kim như mọi người thường nói.

"Nghe nói cô đi cùng anh trai tôi khi có tai nạn xảy ra..tôi có thể hỏi cô đã xảy ra chuyện gì hay không?" -Tư Điềm Hi cảm thấy thật lạ lùng khi nghe trợ lí Kim nói rằng hai người họ đi cùng với nhau nhưng chỉ có một mình anh trai cô bị tai nạn còn cô gái này thì từ đầu đến chân hoàn toàn không hề bị gì.

"Tôi..đúng là chúng tôi đi cùng nhau..tôi thật sự thấy có lỗi, thật ra Tư tổng vì cứu tôi nên mới bị như vậy...tôi.." - Doãn Thanh Nghi vừa nói hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên khiến Tư Điềm Hi cũng cảm thấy đau đầu.

"Thật vậy sao?" - Tư Điềm Hi lạnh lùng dường như thấy có gì đó không đúng nhưng dù sao cũng chỉ là phán đoán của cô.

....

Phó Thiệu Bân ngồi trên sofa ngắm nhìn ra cửa sổ lớn của một toà cao ốc cao bàn tay khẽ lấy ra một bao thuốc lá nhìn qua người đàn ông ở đối diện.



"Vụ tai nạn của Tư Kiến Trạch là sao?" - Người đàn ông đối diện lạnh giọng hỏi Phó Thiệu Bân

"Ông nên hỏi cảnh sát thay vì hỏi tôi chứ Doãn chủ tịch" - Phó Thiệu Bân cười lạnh nhạt.

"Tôi đồng ý với cậu là gây khó dễ cho dự án kết nối thương mại của Tư Kiến Trạch nhưng cũng không có nghĩa cậu có thể gây chuyện với cậu ta như vậy" - Doãn Hiếu Bằng nhìn hắn hoàn toàn bất lực, cái tên này ông ta biết hắn điên chẳng thua gì Lôi Duật Thiên nhưng mấy hành động của hắn sẽ gây ảnh hưởng đến ông ta bất cứ lúc nào.

"Phải trách ông lề mề quá đó thôi...tôi không có kiên nhẫn như ông" - Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lại khiến Doãn Hiếu Bằng cũng phải tránh né cái nhìn sắc bén đó.

"Được rồi kế hoạch khi nào bắt đầu?" - Ông ta coi như chịu thua hắn xem như ông ta tự đem mình dâng miệng cọp đi ai bảo ông ta ham lợi ích mà không nhìn xem mình chung thuyền với thú dữ chứ.

"Lôi Thị sắp đến có buổi ra mắt sản phẩm, tôi sẽ hành động vào ngày đó" - Phó Thiệu Bân bình thản nói.

"Cái gì..cậu có tỉnh táo không, một mình Tư Thị đã khiến tôi thấp thỏm rồi bây giờ cậu còn muốn động đến Lôi Duật Thiên?" - Quả nhiên ông ta phản ứng rất mạnh vì cái đại kì suốt bao năm qua trên thương trường của ông ta chính là cái tên Lôi Duật Thiên, Phó Thiệu Bân muốn điên nhưng ông ta thừa biết cái tên Lôi Duật Thiên kia còn điên hơn hắn rất nhiều không cẩn thận thì ông ta lên thớt như chơi.

"Sợ cái gì chứ..ông nghĩ Lôi Duật Thiên là thần thánh hay đánh giá năng lực của tôi quá kém hả" - Phó Thiệu Bân nhíu mày.

"Tôi nói này Phó Thiệu Bân cậu muốn động ai cũng được tôi không có ý kiến nhưng còn Lôi Gia tôi sẽ không tiếp tay với cậu" - Ông nói cực kì dứt khoác.

"Haha..chủ tịch Doãn ông xem Phó Thiệu Bân là trẻ con à" - Phó Thiệu Bân dụi điếu thuốc liếc qua ông ta.

Doãn Hiếu Bằng siết chặt cây gậy trong tay chỉ hận không thể quay đầu, Phó Thiệu Bân là con người như thế nào sao có thể nghe theo ý định của lão.

Doãn Thanh Nghi cháu gái của ông còn rất trẻ và nhỏ tuổi ông không thể đánh đổi đứa cháu gái mình yêu thương nhất, Phó Thiệu Bân hắn đúng là thủ đoạn gì cũng có thể làm thậm chí mang điểm yếu của người khác ra đe doạ loại người như vậy ông ta đúng là ngu ngốc vì đã leo lên thuyền của hắn.

Hoắc Tịch Giao ở bên ngoài tay còn mang theo một hộp cơm trưa đến.

"Cô đến đây làm gì?" - Phó Thiệu Bân đi ra đã thấy cô ngồi chờ ở phòng làm việc.

"Chú à tôi đợi ăn trưa cùng chú" - Hoắc Tịch Giao cười rạng rỡ như một đoá hoa dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô xinh đẹp một cách tinh khôi thanh thuần.

"Hoắc tiểu thư có lòng rồi"- Phó Thiệu Bân vừa định từ chối nhưng lời ngoài miệng lại đồng ý.