Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 27: Thích



Quan sát từ khoảng cách gần, người đàn ông kia có vẻ ngoài sáng sủa, dáng vẻ đứng đắn, hòa nhã lịch thiệp, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng vô hình, trong mắt toát lên thiện ý chân thành, khóe miệng khẽ cong lên theo thói quen, nhìn tướng mạo có lẽ là người khiêm tốn.

Người ta thường nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hơn nữa tri nhân tri diện bất tri tâm, Kỳ Ngôn đã từng gặp rất nhiều người trong ngoài không giống nhau, bọn họ khoác lên mình một lớp mặt nạ ôn hòa lương thiện, nhưng trong nội tâm lại là lão hồ ly xảo quyệt màu mè. Nụ cười đông cứng của cô chầm chậm thả lỏng, biểu cảm trên mặt rất vừa vặn, sau đó ánh mắt nhìn về hướng Lục Tri Kiều.

Lục Tri Kiều không hề ngạc nhiên, ngược lại còn rất tự nhiên, trong thời gian ngắn hai người này có thể gặp nhau ba lần, chắc chắn không thể bưng bít được, hơn nữa che che giấu giấu càng khiến người ta đào sâu, chẳng thà sảng khoái giới thiệu với nhau.

Đều là người trưởng thành, hiểu thế nào là chừng mực.

"Chú Ôn, đây là cô giáo Kỳ ạ." Lục Tri Kiều còn chưa kịp lên tiếng, con gái đã thò cổ ra chào hỏi một tiếng.

Sắc mặt Kỳ Ngôn biến đổi, Lục Tri Kiều cười cười, tự nhiên bổ sung một câu: "Cũng là bạn tôi, Kỳ Ngôn, sống ở phía đối diện." Nói xong nhìn về phía Kỳ Ngôn, "Bạn tôi, Ôn Tử Long.". Truyện Quan Trường

Người đàn ông kia ngạc nhiên gật đầu, chủ động đưa tay ra: "Chào cô giáo Kỳ."

"Chào anh."

Kỳ Ngôn cười cười bắt tay người kia, liếc mắt về phía Lục Tri Kiều, đột nhiên đáy lòng lướt qua một tia ấm áp, nụ cười trên khóe miệng dung hòa với đáy mắt, nhìn người đàn ông này cũng không thấy chướng mắt nữa.

"Vậy tôi đi trước đây, hôm nào có thời gian thì tụ tập." Ôn Tử Long tạm biệt hai người, vẫy tay với Lục Uy, "Nữu Nữu, chú về nhé."

"Tạm biệt chú Ôn!"

Nhìn Ôn Tử Long vào thang máy, Kỳ Ngôn mới quay người lại, nhìn Lục Tri Kiều đang cười, khóe môi động đậy, nhưng đứa trẻ cũng có mắt, có một số chuyện không tiện nói, liền đưa đồ trong tay ra cho cô bé: "Phần thưởng cho Nữu Nữu tham gia biểu diễn, hai người quên cầm rồi."

Là một bộ cốc sứ với hình trang trí tinh xảo.

"Cái gì thế ạ?" Lục Uy mang theo lớp trang điểm dày trên mặt chạy tới, miệng khẽ oa một tiếng, nhận lấy cốc, "Cảm ơn cô Kỳ."

Đứa trẻ thay mẹ nói ra những từ muốn nói nhưng không thể nói.

Lục Tri Kiều sờ đầu con gái, cười với Kỳ Ngôn, trong đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt muốn nói lại thôi của đối phương, cuối cùng lại không cất lên lời nào. Đợi người kia đi rồi, đóng cửa lại, cô ấy mới khẽ thở dài một hơi, lấy kem tẩy trang tẩy trang giúp con gái.

"Nữu Nữu, tối nay con muốn ăn gì?"

"Thịt nướng! Kiểu tự nướng ạ."

"Được." Lục Tri Kiều cười lên đồng ý, "Chúng ta dẫn cô Kỳ đi cùng, được không?"

Cô gái nhỏ im lặng mấy giây, gel tẩy trang đang quệt lên khuôn mặt cô bé, Lục Uy không dám mở mắt, "Mẹ, có phải mẹ chọc cô Kỳ tức giận rồi không ạ?"

"Sao lại nghĩ như thế?" Lục Tri Kiều dùng bông tẩy trang lau mặt cho con gái.

"Vô sự hiến ân cần, không gian thương thì là trộm cướp, hi hi hi."

"..."

Đứa trẻ này, thật là!

Lau sạch mặt, Lục Tri Kiều đưa ngón trỏ ra khẽ chọc lên đầu cô bé, cười trách: "Đi rửa mặt đi." Sau đó đứng dậy đi rửa tay, tìm mục video trong điện thoại, "Mẹ để điện thoại ở đây nhé, mẹ sang nhà đối diện một chuyến."

"Vâng, mẹ đi hiến ân cần đi ạ." Lục Uy lè lưỡi.

Ấn đường Lục Tri Kiều nhíu lại, giả vờ tức giận, giơ tay cốc lên đầu Lục Uy, cô gái nhỏ vội vàng né người chạy đi.

Gõ cửa phòng 902, cửa nhanh chóng mở ra, dáng người cao ráo xinh đẹp, tóc đen dài mượt rủ xuống eo, đôi chân thẳng tắp thon dài như chiếc đũa của Kỳ Ngôn xuất hiện trong tầm mắt, Lục Tri Kiều còn tưởng bản thân sẽ nhìn thấy một khuôn mặt trầm ngâm u ám, nhưng bất ngờ, đối phương cong khóe môi, con ngươi sâu thẳm ngập tràn ý cười, giống như biết cô ấy sẽ tới.

Lục Tri Kiều còn chưa lên tiếng, đã bị người kia kéo vào trong.

"Chuyện gì thế?" Kỳ Ngôn chỉ vào dép lê, biểu thị Lục Tri Kiều vào trong ngồi.

Lục Tri Kiều bất động, im lặng giây lát, có chút lúng túng nói: "Lát nữa tôi dẫn Nữu Nữu ra ngoài ăn cơm, em có đi cùng chúng tôi không?"

Trước giờ chưa từng chủ động mời.

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Ngôn còn ngỡ mình nghe lầm, ngây ra nhìn Lục Tri Kiều, ánh mắt nhìn nhau rất lâu, trong mắt hai người dường như bị một đường thẳng nối liền nhau, gắt gao dính lấy, nhưng sợi dây suy nghĩ lại đứt đoạn, đáy lòng trào lên thất vọng khó nói thành lời.

"Chuyện này à? Không... không có chuyện khác à?"

Thật ra là có.

Lục Tri Kiều rũ mí mắt, giống như đang cân nhắc, khi ngẩng mắt lên, nhìn thấy đôi mắt viết đầy mong chờ nhưng khuôn mặt lại ra sức khống chế của Kỳ Ngôn, trái tim đột nhiên nhanh thêm mấy nhịp, tràn ra thứ gọi là chua xót. Cô ấy nhíu mày, cúi đầu thay dép, im lặng đi tới bên sô-pha ngồi xuống: "Có."

Kỳ Ngôn cũng trở nên căng thẳng, đi tới ngồi cạnh Lục Tri Kiều.

"Tôi và Tử Long quen nhau qua hoạt động từ thiện." Lục Tri Kiều vào thẳng vấn đề, ngữ điệu bình tĩnh.

"Không phải trong đêm hội minh tinh, là đích thân đi tới những vùng nông thôn xa xôi, thăm hỏi trẻ em gái thất học, tặng một số vật tư như quần áo và sách vở, lúc đó có rất nhiều người tham gia, cậu ấy cũng đi, tôi và cậu ấy chung một tổ."

"Sau khi quen biết, dần dần hiểu về nhau hơn, quả thật cậu ấy rất có tiền, nhưng người nhà đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình cậu ấy..." Sắc mặt của Lục Tri Kiều đột nhiên tối đi, ấn đường nhíu lại không thể quan sát, âm thanh cũng nhỏ đi.

"Nhiều khi từ thiện chỉ là một cái cớ, làm màu cho người khác xem, nhưng cậu ấy thật lòng chân thành bỏ ra thời gian, sức lực và tiền bạc để làm những chuyện đó, mỗi năm ít nhiều đều quyên góp mấy triệu tệ, không bao gồm những vật tư khác, ví dụ như quyên góp cho trại trẻ mồ côi."

"Hôm đó chúng tôi tới trại trẻ mồ côi, vì đã hẹn với cậu ấy thỉnh thoảng sẽ tới đó tặng quà, cũng không đắt, chỉ là chút lòng thành."

Nói tới đây, Lục Tri Kiều mím môi lại.

Rất nhiều phương diện dây dưa, cô ấy không tiện nói nhiều, huống hồ là bạn của mình, vô cùng trong sạch không thẹn với lòng, vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác, nhưng Kỳ Ngôn là ngoại lệ duy nhất trong số những người khác, nhưng Lục Tri Kiều cũng chỉ có thể nói tới đây mà thôi.

Kỳ Ngôn yên lặng lắng nghe, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, nhưng trái tim giống như rơi vào máy trộn, sinh ra cảm giác bị khuấy động tới nát nhừ, lồng ngực tràn qua những cơn đau mãnh liệt tê dại, cả người như tượng tạc, không hề động đậy.

Lục Tri Kiều có nói tiếp hay không cũng không còn quan trọng, người đàn ông kia có phải thích Lục Tri Kiều, theo đuổi cô ấy hay không, cũng không quan trọng, hoặc là, bản thân phải đối phó xử lí thế nào, tất cả đều không còn quan trọng.

[Em không có ông ngoại bà ngoại...]

[Ông bà nội thì sao?]

[Không có ạ.]

[Người thân khác thì sao, giống như cậu, dì?]

[Trước giờ chưa từng gặp ạ.]

Nhớ lại những lời Nữu Nữu đã nói, còn có dáng vẻ vô cùng hoang mang của đứa trẻ, có lẽ trong thế giới của cô bé, chỉ có một mình mẹ là người thân, những người khác chẳng qua là danh từ xa lạ, nhưng ai hiểu được, khi bạn học nhắc tới ông bà nội, hay không bà ngoại, liệu trong nội tâm của cô bé có cảm thấy nghi hoặc cùng thất vọng hay không?

Vốn tưởng rằng người thân của Lục Tri Kiều ở thành phố khác, chẳng qua cô ấy dẫn đứa trẻ tới đây sinh sống, tới ngày lễ ngày tết sẽ về đoàn tụ với người nhà – giống như Xuân Vận hàng năm, vô số gia đình đều như thế.

Không ngờ, Giang Thành lớn thế này, chỉ có mẹ con hai người.

Người đàn ông trên ảnh trong tủ, khoảng cách tuổi tác của Nữu Nữu và Lục Tri Kiều, cuộc gặp gỡ trong quán bar lesbian tối đó... từng câu đố nối tiếp nhau, Kỳ Ngôn càng phát hiện bản thân không nhìn thấu được Lục Tri Kiều, thậm chí ngay cả xu hướng tính dục của đối phương, là cong hay thẳng, hay là song tính, cũng không cách nào xác định.

Quanh đi quẩn lại rất lâu, cũng không bước được một bước ra ngoài.

Kỳ Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng sinh ra ảo giác khoảng cách giữa hai người đã rất gần.

"Cô Kỳ?"

Tiếng gọi khẽ, Kỳ Ngôn bị kéo về thực tại, cô ngẩng mắt lên nhìn Lục Tri Kiều, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn sinh động động lòng người, dường như càng thêm mê hoặc, sau đó cong khóe môi: "Nói ra cũng thật hổ thẹn, tôi là con gái của nhà giàu mới nổi, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng quyên góp đồng nào..."

Kỳ Ngôn không muốn thừa nhận bản thân ghen, trong xương cốt chính là người không bao giờ cúi đầu, nhưng những ngày tháng vừa qua, không biết bản thân đã đè cái tôi xuống bao nhiêu lần vì người này, quay lưng với bản tính vô cùng khó chịu, nhưng lại không khống chế được bản thân làm như thế. Mỗi lần cô muốn dừng lại, muốn kiềm chế, người này lại sơ ý ném ra rất nhiều lưỡi câu mang kèm theo thính, dẫn dụ bản thân chui đầu vào lưới.

Có phải cô đã thích Lục Tri Kiều rồi hay không?

Thích đối tượng tình một đêm, nếu nói với bạn bè trong giới, sợ là sẽ bị cười nhạo dữ dội một phen.

"Tôi cũng không thích trói buộc đạo đức, mọi chuyện đều là tự nguyện, không có gì đáng hổ thẹn cả." Lục Tri Kiều khẽ nói.

"Chị không hiếu kì chút nào về tôi à?"

"..."

Lục Tri Kiều ngây ra, nhìn vào trong đôi mắt thấp thoáng vẻ chờ mong của Kỳ Ngôn, còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã cười lên: "Đùa chị thôi, tối nay ăn gì?"

"Nữu Nữu nói muốn ăn thịt nướng."

"Vậy thì thịt nướng." Kỳ Ngôn đứng dậy, duỗi lưng, "Bây giờ đi luôn à?"

Lục Tri Kiều cũng đứng dậy, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào tóc Kỳ Ngôn, vội rụt tay về: "Ừm, tôi về bảo Nữu Nữu thay quần áo." Nói xong ra cửa thay dép, hương thơm tản đi như một cơn gió.

Người đi rồi.

Nụ cười trên mặt Kỳ Ngôn chầm chậm sụp đổ, nặng nề ngã ra sô-pha, trong đầu lấp đầy mảnh vụn linh tinh, trái tim cũng bị dây dợ quấn chặt, siết chặt từng chút từng chút khiến bản thân thở không ra hơi. Cô hất dép lê đi, co đầu gối lại, cơ thể cuộn tròn, dùng tay chọc lên cổ mình.

Rất nhiều năm về trước, cũng là cảm giác như thế.

Ngày đầu tiên của năm mới, Lục Tri Kiều dậy từ sớm, sau khi làm bữa sáng cho con gái xong, lái xe tới khu biệt thự Ninh Hồ.

Hôm nay Lục Tri Kiều và Thư Mẫn Hy đã hẹn nhau tới thăm chủ tịch, vì khu nhà không cho phép xe lạ ra vào, liền chờ đợi ở trước cửa, cuộc hẹn lúc tám giờ, đại khái tới 7 giờ 55 phút, trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người.

Thời tiết ấm áp, Thư Mẫn Hy mặc chiếc khoác len màu xanh cát cánh dài tới bắp chân, đi trước mặt, bước chân mang theo gió, Aoki Saki đi phía sau, vẫn là chiếc váy len dài, chỉ có kiểu dáng và màu sắc khác biệt, cô ấy cố gắng đi theo bước chân của Thư Mẫn Hy, tóc tai có chút hỗn loạn, tay thõng bên người nhiều lần muốn nắm lấy tay Thư Mẫn Hy, nhưng không dám, đưa tay ra lại rụt về, cuối cùng nắm lấy quai túi xách.

Cách tấm kính chắn gió, Lục Tri Kiều lặng lẽ thở dài một tiếng, giả như không biết gì, xuống xe chào hỏi hai người: "Tổng giám đốc Thư, cô Aoki."

"Ngồi xe tôi, tài xế lái." Thư Mẫn Hy gật đầu, tự nhiên níu lấy tay Lục Tri Kiều.

Sắc mặt Saki ở bên cạnh biến đổi, ngẩng mắt nhìn Lục Tri Kiều, ánh mắt nhìn tới cánh tay đang níu lấy nhau của hai người, mím môi, ngón tay nắm lấy dây túi xách trắng bệch.

Lục Tri Kiều: "..."

Đột nhiên ngập tràn vị đắng của cơm chó.

Một chiếc sedan đen chầm chậm đi tới, tài xế xuống xe mở cửa sau, Lục Tri Kiều mới thở phào một hơi, muốn rút tay ra, nhưng Thư Mẫn Hy vẫn níu lấy tay Lục Tri Kiều đi về phía sau, quay đầu nói với Saki: "Cô ngồi phía trước."

Đôi mắt Saki hơi đỏ lên, chớp mắt, ánh mắt van nài nhìn về phía Lục Tri Kiều.

"Tổng giám đốc Thư, để em ngồi trước cho." Lục Tri Kiều đọc được ánh mắt, kịp thời bịa ra một cái cớ, "Sáng nay... em ăn sáng hơi no, có chút chóng mặt."

Thư Mẫn Hy khẽ nhìu mày, nhìn Lục Tri Kiều một cái, lại nhìn sang Saki, chần chừ mấy giây, không nói tiếng nào, buông tay Lục Tri Kiều rồi lên xe.

Saki cười cười cảm kích Lục Tri Kiều, sốt ruột theo lên xe.

Cả chặng đường vô cùng yên lặng, không ai nói tiếng nào, quãng đường nửa tiếng đồng hồ, đi được nửa đường, điện thoại của Lục Tri Kiều vang lên, là cuộc gọi của con gái. Đứa trẻ thức dậy phát hiện mẹ không ở nhà, có chút buồn bã, trong điện thoại hừ hừ làm nũng, Lục Tri Kiều dịu giọng an ủi một phen, đáp ứng lúc về sẽ mua bánh kem, cô gái nhỏ kia mới chịu bỏ qua.

Nhất thời quên rằng bản thân đang trên xe, tài xế và con gái khách hàng còn đang ngồi phía sau.

"Chị cũng có con à?" Saki khẽ hỏi.

Lục Tri Kiều ngây ra, cất điện thoại vào trong túi, gật đầu nói: "Đúng thế, con gái tôi mười hai tuổi rồi."

"Chắc chắn là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu." Saki cười híp mắt, âm thanh mảnh mai, rõ ràng sắc mặt thả lỏng ra. Sau đó không nhịn được hỏi thêm mấy câu: "Tôi cũng có con gái, hai tháng nữa là sáu tuổi rồi, con bé..."

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, âm thanh ngừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Sắc mặt Thư Mẫn Hy lạnh như sắt, đáy mắt kết thành sương, cô lặng lẽ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, che đi nụ cười lạnh lẽo trào lên khóe miệng.

Im lặng tới kì quái.

Lục Tri Kiều phát hiện không khí không ổn, liếc qua gương chiếu hậu, thấy Saki cúi đầu không nói chuyện, Thư Mẫn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ cũng im lặng, thấp thoáng hiểu ra điều gì đó, biết ý không lên tiếng.

Đi làm mười năm, Lục Tri Kiều chỉ gặp chủ tịch hai lần, một lần là trong buổi tiệc cuối năm lúc vừa nhậm chức, một lần là khi được thăng chức làm giám đốc. Trong ấn tượng của Lục Tri Kiều, người phụ nữ kia có vẻ ngoài phong tình, sống mũi cao cao đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng ma mị, giống như nữ thần tóc rắn Medusa trong truyền thuyết.

Người phụ nữ ấy tên Cố Thù Ninh, nghe nói là con lai.

Gần hai mươi năm trước, Cố Thù Ninh tay trắng xây dựng lên Tập đoàn Tân Bắc hiện tại – khi đó chỉ là một công ty nhỏ. Không biết từ lúc nào đã lùi ra phía hậu trường, rất khiêm tốn.

Cố Thù Ninh sống ở khu nhà Dương Phòng, được xây dựng tới nay đã mười mấy năm, tòa nhà rất cũ, Thư Mẫn Hy có chìa khóa nhà chủ tịch, lên tầng, vào trong phòng, phả vào mặt là mùi hương nến nồng đượm, trộn lẫn với mùi rượu, vào cửa liền nhìn thấy hai ba chai rượu rỗng bày trên bàn trà ngoài phòng khách, trên đất cũng có.

Khắp nơi cắm đầy hoa anh túc giả bằng nhựa, màu đỏ rực một khoảng lớn vô cùng chói mắt.

Khuôn mặt lạnh lùng cả đường tới đây, đột nhiên nhuộm lên vẻ bi thương, Thư Mẫn Hy không quan tâm tới hình tượng, hất giày, xông vào phòng ngủ: "Chị Ninh Ninh..."

Saki cũng xông vào.

Hai người rất lâu không ra ngoài.

Lục Tri Kiều nhìn chai rượu trên sàn, bệnh sạch sẽ phát tác, khom lưng nhặt từng chai lên, lúc đứng dậy ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai tấm bài vị đặt trên tủ tivi, bên cạnh còn hai bức ảnh đen trắng, suýt chút nữa bị dọa chết.

Trên bài vị không có tên, trên ảnh là người phụ nữ lạ mặt, cả căn phòng lan tràn hơi thở âm u kì quái.

Một lúc sau, mọi người ra ngoài.

Cố Thù Ninh vẫn rất đẹp, nhưng già đi nhiều, rõ ràng hơn bốn mươi tuổi đầu, lại tang thương như người ở cái tuổi sắp vào lòng đất, cô ấy mặc rất đơn giản, trong tay nắm lấy một chuỗi hạt, ánh mắt trống rỗng, nói chuyện không tập trung, chưa được mấy phút đã thấy mệt, bảo bọn họ đừng làm phiền cô ấy.

Lúc đó Lục Tri Kiều không biết đây là lần cuối cùng gặp được người bản thân từng coi là thần tượng.

Cách nửa tháng nữa là tới tết âm lịch, tối thứ sáu, công ty tổ chức tiệc cuối năm ở khách sạn XX.

Hình thức tiệc cuối năm đều không có gì khác biệt, tổng giám đốc nói đôi lời, vũ đoàn chuyên nghiệp biểu diễn, đồng nghiệp ăn ăn uống uống, bốc thăm trúng thưởng phát quà, náo nhiệt một phen rồi ai về nhà nấy, thật sự có chút mệt mỏi, nhưng không biết năm nay ai đưa ra chủ ý mới, để các vị quản lí cấp cao lên sân khấu biểu diễn một tiết mục, lấy bốc thăm quyết định, không được bốc lại, cũng không thể đổi cho nhau.

Tuy giám đốc các bộ phận đều thầm kêu khổ, nhưng lại vui vẻ phối hợp, lúc rảnh rỗi còn chuẩn bị tiết mục, miễn cưỡng cũng phải lên.

Lục Tri Kiều rất may mắn, bốc được phần ca hát.

Ánh đèn trên sân khấu rực rỡ lấp lánh, hình ảnh trên màn hình lớn sau lưng chuyển động khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Lục Tri Kiều mặc chiếc váy dài không tay màu đen, cầm micro trong tay đứng giữa sân khấu, thấm đượm tình cảm hát ca khúc "Gặp nhau quá muộn".

Một ca khúc rất cũ, âm điệu rõ ràng vang lên, thanh âm của Lục Tri Kiều không dày dặn có lực như ca sĩ hát gốc, mà nghiêng về dịu dàng mảnh nhẹ, mang theo mấy phần cảm giác quẩn quanh buồn bã.

Hát xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người huýt sáo, có người lớn tiếng hô hay.

Ở trong góc, Kỳ Ngôn lặng lẽ chú ý lên bóng dáng trên sân khấu, đôi mắt đẹp đẽ lúc sáng lúc tối, cô nâng cốc lên uống một ngụm nước ép hoa quả, chất lỏng mang theo vị chua ngọt chảy vào bụng dọc theo yết hầu, hơi lạnh run rẩy, trái tim cũng lành lạnh.

Người bản thân thích hát bài hát bản thân ghét nhất.

Người đó tự tin, duyên dáng đứng trên sân khấu, vô cùng tự nhiên, mắt cười cong thành vầng trăng khuyết, nào có giống một Lục Tri Kiều lạnh lùng, không thèm cho người khác mặt cười thường ngày. Kỳ Ngôn đột nhiên ghen tị với tất cả những người có mặt trong bữa tiệc.

Tiếng vỗ tay chầm chậm dừng lại, Lục Tri Kiều đưa lại micro cho người dẫn chương trình, cẩn thận nhấc vạt váy đi xuống sân khấu. Cô ấy không quay về vị trí bàn gần sân khấu nhất, mà đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Kỳ Ngôn híp mắt, đặt ly xuống đi theo.

Trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Lục Tri Kiều đứng trước gương rửa tay, ánh mắt liếc thấy có người đi vào, tùy tiện quay đầu nhìn một cái, đột nhiên cứng người lại, mở to mắt: "Sao... sao em lại ở đây?"

"Chị đoán xem!" Kỳ Ngôn cong khóe mắt, chậm rãi tiến bước về phía trước.

Từ khoảng cách gần, có thể nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của Lục Tri Kiều, đôi mắt trong như nước thu khoác lên đường kẻ mắt đen dày, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt sinh động khiến người ta yêu thương, đôi môi được tô lên màu son đỏ căng tràn tươi tốt, vừa mê hoặc lại mang theo mấy phần dục vọng, tiến gần thêm chút nữa, đầu mũi ngửi được mùi hương xa lạ, không lành lạnh thoang thoảng như "nữ thần săn bắt", mà ngập tràn hương vị phụ nữ.

Rực rỡ, thành thục, dữ dội.

Từ đầu tới chân hoàn toàn mới mẻ, dường như là người cô không quen.

Lục Tri Kiều đứng thẳng lưng, rụt tay khỏi vòi nước cảm ứng, nước dừng lại, sắc mặt cô ấy có chút túng quẫn, vành tai nhanh chóng ửng hồng, rất lâu sau mới nói: "Có phải em có bạn bè hay là thân thích đang đi làm ở công ty chúng tôi không."

Tiệc cuối năm năm nay, mỗi người có thể dẫn theo một người nhà hoặc bạn bè, Lục Tri Kiều vốn định dẫn con gái tới, nhưng nghĩ tới tuần sau có bài kiểm tra cuối kì, liền để con bé ở nhà đọc sách ôn bài.

Chỉ có khả năng này.

Thế giới của cô ấy có nhỏ hơn nữa, cũng không thể trùng hợp nhiều như thế, không thể gặp mặt Kỳ Ngôn ở khắp nơi.

"Đúng thế, tôi có bạn đang làm ở đây, chồng cô ấy đột nhiên phải tăng ca không đi được, làm lợi cho tôi." Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm lên mặt Lục Tri Kiều, đáy mắt trào lên vẻ hỗn loạn.

"Là ai thế?"

"Không nói với chị."

Lục Tri Kiều nhíu mày: "Ra ngoài nhìn em ngồi cạnh ai, tôi sẽ biết."

"Tha mạng đi, giám đốc Kiều." Kỳ Ngôn giơ hai tay làm tư thế đầu hàng: "Ngộ nhỡ chị lạm quyền tư lợi, bạn tôi gặp đen đủi thì sao?"

"Có vẻ là người của phòng tôi rồi?"

"..."

Lúc ở riêng dáng vẻ người này yêu kiều, ngoài nóng trong lạnh, yếu ớt, rất dễ bắt nạt, ai ngờ được còn có một mặt dữ dội thế này, Kỳ Ngôn câm nín bật cười, ánh mắt trở nên sâu xa.

"Trì Niệm, quản lí khu vực, cấp dưới của chị."

"Tôi sẽ không lạm quyền tư lợi."

"Ban nãy hát không tệ." Kỳ Ngôn khéo léo chuyển chủ đề.

Không nhắc còn ổn, vừa nhắc tới, Lục Tri Kiều lập tức xấu hổ không thôi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng dữ dội, vội vàng tránh khỏi ánh mắt của Kỳ Ngôn, nhấc vạt váy nhanh chân bước ra ngoài.

Hai người gần như về nhà cùng lúc, chiếc xe đen ở phía trước, chiếc xe trắng ở phía sau.

Lục Tri Kiều muốn lên tầng trước, dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe khóa cửa, vào thang máy, nhưng thang máy đang ở trên tầng, trong lúc chờ đợi, Kỳ Ngôn đã thong thả đi tới cạnh cô ấy, đứng ngay ngắn sánh vai bên cạnh Lục Tri Kiều. Lục Tri Kiều vẫn mặc váy lễ phục, lớp trang điểm đậm càng về đêm càng xinh đẹp, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo lại toát lên ánh hồng, không biết là hiệu quả của má hồng, hay là vì túng quẫn mà hiện lên.

Lên tới tầng chín, bình an vô sự.

Lục Tri Kiều ra khỏi thang máy trước, vừa đi được hai bước, đột nhiên bị người ta ôm lấy từ phía sau, vừa quay người lại, lưng bị ép lên tường.

Tiếng kêu sửng sốt bị nụ hôn nhiệt liệt che lấp, điên cuồng lại mạnh mẽ.

Nhưng ngoài dự đoán, thời gian không quá dài, Kỳ Ngôn nhanh chóng buông đôi môi của Lục Tri Kiều ra, khẽ thở dốc: "Thử cùng tôi."

"Kỳ Ngôn..."

"Cuối cùng chị cũng chủ động gọi tên tôi."

Lớp son đỏ trên môi hỗn loạn, đôi môi hai người giống như sưng lên, nhịp tim Lục Tri Kiều đập rất nhanh, đầu ngón tay tê ngứa, cô ấy hít thở sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, khẽ nói: "Tôi có thể cảm nhận được môi trường trưởng thành của em không tệ, ngoài vật chất, tinh thần cũng rất đầy đủ."

"Ừm?"

"Ngôn ngữ cử chỉ, ăn mặc nói năng, thái độ làm việc."

"Trong mắt em chứa đựng cả thế giới, trên mặt em viết đầy khát vọng tìm tòi, em nói năng làm việc tự nhiên, lại toát lên cảm giác an toàn..." Lục Tri Kiều nhắm mắt, giống như đang tự lẩm bẩm.

"Những thứ này là tài sản quý giá mà rất nhiều người khó có được trong cuộc đời, em rất hạnh phúc, tôi cũng thật lòng chúc em luôn hạnh phúc."

Kỳ Ngôn thấp thoáng nghe ra một tia không ổn, chầm chậm buông Lục Tri Kiều ra: "Chị có ý gì?"

"Tôi cảm thấy, chúng ta không phải người đi chung trên một con đường."

Lục Tri Kiều chầm chậm mở mắt ra, đồng tử đen láy ánh lên khuôn mặt lạnh lùng của người kia, lúc này đột nhiên phẳng lặng, bình tĩnh, tảng đá lớn đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Sự im lặng rất lâu.

"Là lời thật lòng à?" Kỳ Ngôn nhìn thẳng vào mắt Lục Tri Kiều, bình tĩnh hỏi.

"Đúng."

Hai người dính chặt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa tan, hương thơm quấn quanh cơ thể, hơi thở phả ra bị đối phương hít vào trong lòng, lặp lại tuần hoàn, không khí đột nhiên vô cùng ám muội.

"Được, tôi biết rồi."

Khóe miệng Kỳ Ngôn cong lên, buông Lục Tri Kiều ra, sắc mặt bình tĩnh đi về phía phòng 902.

Đột nhiên, cô dừng chân lại, âm thanh buồn bã lướt tới:

"Rồi sẽ có một ngày chị sẽ bằng lòng."