Chưa đầy hai tháng sau khi tôi với Phó Lệ Bách ly hôn, anh ta đã trở thành đối tác của tôi.
Lúc này, người đàn ông đang ngồi trong phòng họp, đôi chân dài bắt chéo, ngón trỏ thon dài tinh tế gõ từng nhịp lên bàn hội nghị, ung dung nhàn hạ nghe tôi thuyết trình PPT.
“Phó tổng, anh nghĩ sao về kế hoạch này?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi tự nhủ rằng bây giờ anh ta là bên A, cố nặn ra một nụ cười méo mó.
“Anh vẫn không hài lòng với bản kế hoạch thứ mười hai này sao?”
Vừa nói xong, sếp liền quăng cho tôi một ánh nhìn cháy cả da, trước cuộc họp, ông đã không ngừng nhắc nhở tôi phải kiềm chế tính khí của mình.
Bởi vì Phó Lệ Bách là bên A ra tay vô cùng hào phóng.
“Phó tổng, anh thấy thế nào? Nếu anh không hài lòng, tôi sẽ kêu bọn họ tiếp tục sửa.”
Sửa cái đầu bư nhà ông.
Lòng tôi thầm mắng lão sếp thiếu tiền đồ của tôi không biết bao nhiêu lần.
“Kế hoạch…”
Phó Lệ Bách cố tình kéo dài giọng, khiến mọi người trong phòng họp đều thấp thỏm không yên.
Người đàn ông nheo mắt, hàng mi dài rũ xuống.
Anh cười khẽ, nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải như đang nhảy múa theo.
“Tôi thấy vẫn chưa ổn lắm.”
Cmn!
Tôi biết ngay mà!
“Haizzz, thật ra không thể trách mọi người, cũng tại tôi mới vừa ly hôn, tâm trạng có chút không tốt, xem cái gì cũng thấy nhạt nhẽo, hay là, lần hợp tác này chúng ta bàn sau đi.”
Lão sếp vừa nghe xong liền gấp gáp.
“Ngài đừng nói thế mà, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại bản kế hoạch đến khi nào ngài hài lòng mới thôi. Ly hôn có gì to tát đâu, với điều kiện của Phó tổng, lo gì không tìm được người tốt hơn chứ?”
Phó Lệ Bách không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta lại chiếu thẳng vào người tôi.
“Tôi đã ba mươi rồi, không tìm được người vừa ý nữa rồi.”
Tí nữa là tôi nghiến vỡ răng hàm.
Người đàn ông này thật là nhỏ mọn.
Chẳng phải lúc tôi yêu cầu ly hôn, anh ta hỏi lý do, tôi thuận miệng nói: “Anh đã ba mươi rồi, không phải chuyện gì cũng làm được như hồi hai mươi lăm nữa đâu!”
Anh ta tức giận đến mức vô thức làm vỡ chiếc cốc trên tay.
“Đàn ông ba mươi như hoa như ngọc, Phó tổng, xin anh ngàn lần đừng coi thường bản thân mình như vậy, anh thích kiểu người nào, tôi sẽ để mắt giùm anh, bản kế hoạch này anh muốn sửa thế nào xin cứ nói, tiểu Lâm, mau lấy giấy bút ra ghi lại đi.”
Tôi lặng lẽ lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại những yêu cầu của bản kế hoạch thứ mười ba.
“Hay là để tôi và giám đốc Lâm nói chuyện riêng đi.”
Phó Lệ Bách vừa đưa ra yêu cầu, lão sếp nào dám từ chối, lập tức thu dọn đồ đạc rồi biến mất tăm.
Trong chốc lát, văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
“Nào, để tôi nói cho cô yêu cầu của tôi. Trước hết, nền của PPT này phải có màu trắng rực rỡ sắc màu; thứ hai, tôi muốn bản kế hoạch này đơn giản nhưng phải ý nghĩa, sang trọng nhưng phải gần gũi với mọi người…”
Phó Lệ Bách bla bla đưa ra một đống yêu sách, tôi từ từ siết chặt nắm đấm.
Anh có muốn tự mình xem lại coi mình đang nói gì không hả?
“Cô đã rõ chưa?”
Anh ta dùng một tay chống cằm nhìn tôi, giọng điệu có phần đắc ý.
Ban đầu, khi ly hôn, tôi đề nghị Phó Lệ Bách cùng tôi đến Cục Dân Chính nhưng anh ta không đồng ý.
“Muốn tôi ly hôn với em, trừ phi em phải quỳ xuống cầu xin tôi!”
Tôi tức giận ném cái gối ôm lên người anh ta.
“Muốn tôi cầu xin anh ư, nằm mơ đi!”
Nhưng thực tế chứng minh, con người buộc phải đối mặt với hiện thực.
Lúc này, anh ta đã là đối tác của tôi, tôi không thể không nói ra câu này.
“Tôi xin anh đó, anh có thể nói tiếng người được không?”
“Không nghe thấy, nói to hơn chút đi.”
Phó Lệ Bách lập tức nhào tới, tôi hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy bụng mình cồn cào.
“Nói đi, tôi đang nghe đây, hay là cô…”
Anh ta còn chưa nói dứt lời, cảm giác buồn nôn đã xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi liền lao ra khỏi phòng họp.
2
Tôi ở trong nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng, cuối cùng chỉ có thể nôn ra nước chua.
Giọng Phó Lệ Bách vang lên ngoài cửa.
“Cô không sao chứ?”
Tiếp sau đó là tiếng bước chân của một nhóm người, trợ lý tiểu Nguyệt của tôi chen vào trước.
“Chị ơi, chị sao vậy? Chị ăn nhầm cái gì à?”
Tôi lắc đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, lại thấy một nhóm người đang nhìn mình chằm chằm.
Cuộc đàm phán ngày hôm nay chỉ có thể tạm dừng.
Hôm sau, Phó Lệ Bách lại đến, lão sếp đặc biệt sai người đi mua cà phê, trái cây, thậm chí còn đốt nhang phượng trong phòng họp để đón tiếp khách quý.
Nhưng vừa bước vào phòng họp, ngửi thấy mùi hương liền lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tôi nghe thấy tiếng người thì thầm bàn tán.
“Lâm Thiều Du sao lại nôn dữ thế nhỉ? Sáng ra cũng đâu có thấy cô ấy ăn gì đâu.”
“Không phải là mang thai rồi chứ?”
Nghe vậy, bước chân tôi chợt khựng lại.
Phó Lệ Bách đang đi theo tôi thì nghe thấy lời này.
Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi đổ mồ hôi lạnh.
Kết hôn mấy năm nay, tôi luôn có biện pháp phòng tránh.
Nhưng cái đêm trước khi ly hôn, Phó Lệ Bách đột nhiên gõ cửa phòng tôi.
“Sau này sẽ không bao giờ có người đàn ông nào chu đáo như tôi, đêm nay là đêm cuối cùng, sao em không tận dụng triệt để phúc lợi của Phó phu nhân nhỉ?”
Vì là đêm cuối cùng, nên sau đó ý thức của tôi gần như chỉ còn lại một mảng mơ hồ.
Hoàn toàn không nhớ nổi là có dùng biện pháp hay không.
Chắc không phải…
Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Phó Lệ Bách.
Anh ta nhận ra mình đang cười quá sỗ sàng nên nhanh chóng che miệng lại nhưng lại không giấu được ý cười nơi đáy mắt.
Lão sếp thấy anh ta vui vẻ cũng cười hùa: “Phó tổng, có chuyện gì vui à?”
“Ồ, không có gì, chỉ là có vẻ như tôi sắp được làm bố rồi, à mà…tôi nghĩ kỹ rồi, bản kế hoạch ngày hôm qua cũng khá tốt, cứ để như vậy đi, tôi sẽ góp vốn thêm 100 triệu, mọi người ráng hoàn thành cho tốt.”
Lần này lão sếp càng cười vui vẻ hơn, cả công ty đều chìm ngập trong niềm vui.
Nhưng niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, tôi ôm bụng, mãi vẫn chưa hết sốc.
Phó Lệ Bách nói sẽ cùng tôi hoàn thiện các chi tiết của lần hợp tác này, nhưng anh ta không thích mùi thơm trong phòng họp, muốn đưa tôi ra ngoài vừa ăn vừa bàn bạc.
Lão sếp lập tức chuyển cho tôi 20.000 tệ, để tôi tiếp đãi tử tế vị khách hàng lớn này.
Vừa xuống lầu, tôi lại thấy Phó Lệ Bách đang định hướng.
“Chuẩn bị xuất phát, đích đến là Cục Dân Chính, tổng quãng đường là 13,14 km, ước tính sẽ mất…”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Chuẩn bị tái hôn, lẽ nào em muốn bé con vừa ra đời đã không có bố à?”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ý định lấy đạo đức ra chèn ép tôi.
Tiếc là tôi không có đạo đức.
“Đầu tiên chúng ta phải xác nhận xem nó có tồn tại hay không, thứ hai, cho dù nó thực sự tồn tại, bây giờ nó cũng chưa có nhân quyền, sống hay chết là do tôi quyết định, hơn nữa tôi hoàn toàn có thể cho nó một người bố khác.”
Nghe tới muốn thay bố khác, Phó Lệ Bách lập tức lạnh mặt.
“Không được, tôi không đồng ý.”
“Anh có không đồng ý cũng vô ích.”
Tôi đi thẳng đến xe anh ta, mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
“Còn không mau lái xe!”
Dù sao đi nữa trước tiên cũng phải xác định xem nó có tồn tại hay không đã.
“Tại sao đêm đó anh không dùng biện pháp an toàn?”
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hy vọng anh ta có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Phó Lệ Bách ngồi trong xe, thắt dây an toàn, nhẹ nhàng trả lời.
“Nếu không thì làm sao có cơ hội tái hôn?”