Ly Hôn Xong Phát Hiện Có Thai FULL

Chương 2



Tôi chết lặng, cẩn thận nhớ lại tình huống Phó Lệ Bách đến tìm tôi đêm đó, rồi tôi nhận ra mình đã bị lừa.

Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi và Phó Lệ Bách sống ở phòng riêng.

Đêm cuối cùng đó, Phó Lệ Bách vừa tắm xong đã gõ cửa phòng tôi.

Mấy năm nay, Phó Lệ Bách chưa từng lơ là việc rèn luyện thân thể.

Trên người vẫn còn hơi nước quấn quanh, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm đã xuất hiện trước mặt tôi.

Những giọt nước trên trán theo tóc trượt xuống, lăn tới quai hàm, xương đòn, vòm ngực rồi cuối cùng biến mất ở thắt lưng.

Tầm mắt tôi thuận theo nhìn xuống, nhìn thấy từng múi cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng tắm, nuốt nước bọt ừng ực.

“Đêm cuối cùng rồi, em có muốn buông thả một lần không?”

“Về sau sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Người đàn ông tốt như tôi không phải là người em có thể tùy tiện tìm thấy trên phố đâu.”

Những lời của Phó Lệ Bách cứ văng vẳng bên tai tôi.

Như con rắn độc dụ dỗ Adam ăn trái cấm.

Cuối cùng tôi cũng không thể thắng được cám dỗ.

Không ngờ lại bị Phó Lệ Bách lừa dễ dàng như vậy!

Càng nghĩ tôi càng tức giận, quay qua đấm anh ta, Phó Lệ Bách cũng không trốn tránh, anh ta sáp lại để mặc cho tôi trút giận.

Đợi đến khi tôi hả giận, cuối cùng anh ta mới lên tiếng.

“Chúng ta tái hôn đi, giữ đứa bé này lại nhé?”

“Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh đừng quên rằng cuộc hôn nhân của chúng ta từ đầu đến cuối đều là giả.”

Lúc đó tôi rất cần một đối tượng để kết hôn.

Vì nếu tôi không kết hôn, mẹ tôi sẽ luôn canh cánh trong lòng về hôn nhân đại sự của tôi.

Bà ấy không phải vì hạnh phúc của tôi mà đơn giản chỉ vì phần sính lễ to bự mà thôi.

Khi nói chuyện với bà mối về hôn sự của tôi, bà ấy giống như đang tiếp thị sản phẩm vậy.

“Con gái tôi tốt nghiệp Đại học 211 đó, có tác dụng gì đây? Là thông minh đó, sau này bài tập về nhà của bọn trẻ con cứ giao cho nó kèm là được, tôi đã nuôi dạy nó rất tốt nhé, khi nó đến kỳ kinh nguyệt, tôi không có để nó phải làm việc đâu, bảo đảm không mắc mấy bệnh như tử cung lạnh gì đó, kết hôn xong là có thể sinh con!”

“Muốn loại đàn ông như thế nào hả? Sao cũng được, chỉ cần có thể đưa sính lễ đến là được, gia đình tôi mấy đời làm ăn mà, cần tiền.”

Tôi và Phó Lệ Bách quen nhau ở trường đại học.

Anh ta là đàn anh khóa trên của tôi, khi tôi gia nhập hội sinh viên, anh ta phụ trách phỏng vấn tôi, lúc nhìn thấy thông tin tôi điền vào phiếu đăng kí anh ta cười khoái trá.

“Judy? Tại sao em lại đặt cho mình một cái tên tiếng Anh thiếu sáng tạo như vậy?”

“Vì trước đây em được gọi là ‘Chiêu Đệ’.”

Mọi người đều im lặng.

Đến khi vào đại học tôi mới bắt đầu đổi tên.

Lý do đổi tên cũng rất đơn giản.

Tôi đứng đầu toàn tỉnh của ban tự nhiên, đài truyền hình đến nhà tôi phỏng vấn, biết được tên tôi là Lâm Chiêu Đệ.

Trưởng thôn đề nghị mẹ tôi đổi tên cho tôi, nếu không lúc lên báo sẽ không được đẹp.

Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý, la lối ầm ĩ rằng nhờ cái tên này mà bà mới sinh được em trai cho tôi.

Sau này, ủy ban thôn thay phiên nhau thuyết phục bà mới chịu đổi tên cho tôi.

Nếu bà ấy đã cho rằng tên có tác dụng lớn như vậy, nên tôi liền dứt khoát tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh.

Dùng ma pháp đánh bại ma pháp.

Phó Lệ Bách là một trong số ít người biết về hoàn cảnh gia đình tôi.

Thực ra hoàn cảnh của anh ta không khác tôi là mấy, anh ta có một anh trai, bố mẹ anh ta đều thiên vị người anh, ở trong nhà anh ta giống như người vô hình vậy.

Vừa vào cấp hai, anh ta đã dọn ra ở một mình.

Hai chúng tôi ở chung một chỗ, có một loại cảm giác đồng bệnh tương lân.

4

Tôi không muốn bị mẹ ép lấy chồng nên chỉ đành tự xử.

Gia đình Phó Lệ Bách rất giàu có, nhưng mẹ tôi trước giờ đều hết cách với tôi.

Vì lúc chúng tôi kết hôn, tôi đã nói với bà ấy rằng Phó Lệ Bách không được bố mẹ yêu thương, chỉ tự mình phấn đấu đi lên.

Lúc đó, Phó Lệ Bách đang bắt đầu khởi nghiệp, chắt chiu từng đồng một không nỡ tiêu hoang.

Mẹ tôi lúc đầu còn không tin, sau này mới phát hiện ra đến đám cưới chúng tôi cũng không tổ chức, gần như ngày nào cũng trải đệm ngủ lại công ty, bà ấy lập tức hoang mang.

Sợ tôi hỏi mượn tiền, bà ấy còn xóa tài khoản WeChat, đưa số điện thoại của tôi vào danh sách đen.

Tính đến nay cũng đã 5 năm chúng tôi không liên lạc với nhau.

Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đến lúc chắc chắn rằng mẹ sẽ không thể tìm được tôi nữa, năm nay, tôi đã đề nghị ly hôn.

Phó Lệ Bách cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận rằng tôi đích thực đã mang thai.

Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi tức đến mức đá anh ta lần nữa.

“Tôi vừa mới lên kế hoạch cho con đường thăng tiến của mình, bây giờ lại bị anh phá rối rồi.”

Gần đây vị trí phó tổng của công ty đang bị bỏ trống, vì vị trí này mà tôi đã ấp ủ kế hoạch từ rất lâu.

Vì thế, tôi ngày ngày đi gặp khách hàng, thức khuya làm bản kế hoạch, mắt thấy cách đích đến chỉ thiếu một bước nữa thôi, bây giờ mọi thứ đều đi tong rồi.

Hôm sau, khi tôi vừa bước vào công ty, mọi người vây quanh tôi với vẻ lo lắng.

“Thiều Du, cô thế nào rồi?”

“Thiều Du, nếu cảm thấy trong người không khỏe, nhất định phải lập tức nói cho chúng tôi biết nha.”

Một đám người vây quanh tôi đến gió cũng không lọt vào được, khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi đám đông, quay về bàn làm việc của mình.

“Mọi người bu xung quanh tôi làm gì vậy? Hôm qua tôi chỉ là ăn nhầm thứ gì đó thôi.”

“Hả? Nhưng Trương phó tổng nói cô có thai mà.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tôi nhìn về phía Trương Uyển.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta chẳng có chút hoang mang lo lắng, trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.

“Thiều Du, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, có khó khăn gì cứ nói, không cần giấu diếm, nếu cô thấy công việc quá mệt mỏi, có thể cân nhắc giao một phần công việc cho Huệ Huệ.”

Trương Uyển là phó tổng được trụ sở chính ở nước ngoài điều về, hiện công ty đang có một vị trí phó tổng còn trống, cô ta muốn giao lại cho Vương Huệ Huệ, nhân viên cô ta đã đưa về cùng.

Nhìn thì như họ đang muốn chia sẻ gánh nặng, nhưng thực tế là muốn chèn ép tôi.

“Không cần đâu, tôi chỉ ăn nhầm đồ bị đau bụng thôi, Trương phó tổng không cần lo lắng. Ngoài ra, mong cô đừng tùy tiện tung tin đồn nhảm, luật sư của tôi cũng không phải dạng vừa đâu.”

Vừa dứt lời, Vương Huệ Huệ đã đứng chắn trước mặt Trương Uyển.

“Lâm Thiều Du, cô đang nói cái gì vậy? Ai mà không biết chị Uyển chưa từng có những suy nghĩ đấu tranh nơi công sở, từ trước đến nay chỉ làm đúng chức trách của mình mà thôi.”

Đúng, đúng, đúng rồi, ai mà không biết phó tổng Trương Uyển của công ty hiền lành thân thiện, thường ngày luôn quan tâm đến mọi người, sưởi ấm đại gia đình chốn công sở này.

Đó là vì nhờ có những kẻ ngốc như Vương Huệ Huệ làm tay sai cho cô ta!

Tuy nhiên, bản thân Vương Huệ Huệ không hề hay biết, còn cho rằng Trương Uyển đang coi trọng cô ta.

Tôi lười tranh luận với bọn họ, quay người, cầm tài liệu đi báo cáo công việc.

Lão sếp đối với lần hợp tác cùng Phó Lệ Bách này vô cùng hài lòng, khen tôi không ngớt miệng, nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, ông ta lại gọi tôi.

“Cô có thai à?”

“Trương phó tổng nói với sếp à?”

Lão sếp ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

“Cô ấy nói không muốn thấy cô đang mang thai mà vẫn phải làm việc vất vả, nên đã đặc biệt đến nhắc nhở tôi phải chú ý quan tâm đến đời sống nhân viên, nhưng nếu cô có thai…”

“Tôi không có thai.”

Tôi trực tiếp ngắt lời lão sếp.

Đứa bé này sớm muộn gì tôi cũng sẽ phá bỏ, nên hiện tại có thừa nhận hay không cũng không có gì khác biệt.