Buổi tối giờ tan tầm, tôi nhận được điện thoại của Phó Lệ Bách, nói anh ta sẽ ở dưới công ty đón tôi.
Ly hôn rồi lại biết cách xum xoe, nịnh bợ cơ đấy.
Tôi cười khúc khích, rề rà một lúc lâu mới đi xuống tầng.
Xe của Phó Lệ Bách đã đậu sẵn ở tầng dưới, nhưng có người đã nhanh hơn tôi một bước, chen lên bước tới trước mặt Phó Lệ Bách.
“Phó tổng, sao anh lại tới đây? Đối với dự án hợp tác còn có chỗ chưa hài lòng sao?”
“Không, tôi tới tìm người.”
“Phó tổng muốn tìm ai thế? Anh cần gì cứ nói với tôi, Thiều Du còn trẻ, trong công việc nhất định còn nhiều thiếu sót, có lẽ tôi có thể giúp được anh, dù sao chúng ta cũng từng học chung một trường mà.”
Tôi đứng cách đó không xa, nghe Trương Uyển và Phó Lệ Bách nói chuyện đẩy đưa.
Khi Trương Uyển mới vào công ty, lão sếp quả thật đã từng nói tôi và cô ta học cùng trường đại học.
Chỉ là sau khi vào công ty, Trương Uyển không hề nhắc tới chuyện này, nên tôi cũng dần dần quên mất.
“Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn nhớ mùi vị đồ ăn ở căn tin thứ ba của trường đó, lúc trước Phó tổng thích ăn ở nhà ăn nào?”
Phó Lệ Bách đút một tay vào túi, tay còn lại nắm nhẹ thành nắm đấm.
Mỗi lần mất kiên nhẫn và phiền chán mà không tiện biểu lộ thì anh ta đều làm động tác này.
“Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi anh chọn Thiều Du phụ trách dự án, dù sao thì cô ấy……thôi bỏ đi, tôi không thể nói đồng nghiệp của mình được, hay chúng ta tìm nơi nào đó ăn đi, bạn học cũ Tự Tự……”
“Trương phó tổng, đúng là chúng ta từng học cùng trường, nhưng lúc ở trường hình như chúng ta chưa từng nói với nhau câu nào nhỉ.”
Trương Uyển xấu hổ chết lặng tại chỗ, lúng ta lúng túng, đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm vào Phó Lệ Bách.
“Đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, thứ duy nhất cô hoài niệm chỉ có căng tin của trường, chứng tỏ khi còn đi học, thứ duy nhất mà cô quan tâm cũng chính là căng tin, cho nên đừng hỏi tại sao tôi lại để Lâm Thiều Du phụ trách, đây chính là lý do.”
“Tôi lại rất nghi ngờ năng lực làm việc của cô, lăn lộn đến bây giờ mà vẫn chỉ là một phó tổng.”
Bị Phó Lệ Bách nói trúng chỗ đau, Trương Uyển chết lặng chẳng nói nên lời.
Xem ra cô ta vẫn chưa hiểu rõ về Phó Lệ Bách, công tác chuẩn bị làm chưa đến nơi đến chốn rồi.
Phó Lệ Bách là thành viên đội hùng biện của trường đại học, cái miệng mà nói móc ai thì người đó đừng mong có chốn dung thân.
Bình thường tôi đều cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với anh ta.
Đợi khi Trương Uyển giận dữ rời đi, tôi mới xuất hiện, Phó Lệ Bách chỉ liếc tôi một cái, rồi mở cửa xe cho tôi.
“Đồng nghiệp của em thật là quái dị.”
“Em không cần quá nhượng bộ cô ta, để làm gì chứ?”
Cũng không nên có người nào đó rảnh rỗi hết chuyện làm, đi đón vợ cũ tan làm.
“Tối qua anh đã xem qua rất nhiều cẩm nang, tìm được một bệnh viện rất tốt, chúng ta đến đó kiểm tra chi tiết, sau đó cần lập hồ sơ, còn phải…”
“Tôi không có ý định sinh đứa bé này.”
Anh ta dừng lại một lúc, cau mày nhìn tôi.
Sau một hồi lâu im lặng căng thẳng, sắc mặt anh ta dần lộ vẻ tủi thân.
“Là không muốn sinh con, hay là không muốn sinh con cho anh, hay là cho rằng tôi tính kế em, nên em không vui? Nếu là như vậy, anh xin lỗi.”
Tôi không lên tiếng.
Tối qua tôi đã tính cả rồi, đợi hoàn thành xong những dự án trong tay, tôi sẽ xin nghỉ phép rồi đi phá thai.
“Lại nữa, mỗi lần tôi muốn cùng em giải quyết vấn đề, em đều không thèm nói chuyện, em thế này là muốn trực tiếp giải quyết tôi luôn phải không? Có thể đừng bạo lực tinh thần tôi như vậy được không?”
Nói xong, Phó Lệ Bách trực tiếp nắm lấy tay tôi, đặt lên má anh ta.
“Hay là em tát tôi mấy cái cho hả giận nhé?”
Tôi muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt sống chết không buông.
“Phó Lệ Bách, tôi càng ngày càng không hiểu được anh.”
6
Phó Lệ Bách và tôi yêu nhau ngắn ngủi được hai tháng, tôi đã phải đối mặt với sự thúc giục kết hôn của mẹ tôi.
Phải nói là bà ấy nóng lòng đem tôi đi đổi tiền sính lễ.
Vì vậy tôi đã nói với Phó Lệ Bách rằng tôi muốn kết hôn.
Mới hẹn hò với nhau có hai tháng đã muốn kết hôn chớp nhoáng, người bình thường đều sẽ không đồng ý, nhưng Phó Lệ Bách chỉ cân nhắc một lúc rồi nói: “Được thôi, đám cưới nên tổ chức theo phong cách Trung Quốc hay phương Tây?”
Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để bị anh ta từ chối, nhưng đột nhiên bị hỏi đến ngu người.
Tôi không trả lời, anh ấy liền tự biên tự diễn.
“Để anh xem gần đây có ngày lành tháng tốt nào thích hợp đi đăng kí kết hôn không, tiệc cưới bày bao nhiêu bàn nhỉ?”
“Chỉ là kết hôn giả thôi, không cần phiền phức như vậy.”
Thông minh như Phó Lệ Bách, lập tức đoán ra là vì vấn đề của mẹ tôi.
Chúng tôi chỉ đăng kí kết hôn, thông báo cho người thân, bạn bè, còn lại những thứ khác đều không có.
Anh bận khởi nghiệp còn tôi bận đi làm, nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, tôi đối với Phó Lệ Bách bỗng nảy sinh cảm giác đồng cam cộng khổ, cùng nhau phấn đấu của những người chiến hữu.
Cho đến một đêm sau khi kết hôn được hai tháng, chúng tôi đều đã uống rượu, anh ấy đột ngột khều khều ngón tay tôi.
“Dù sao cũng đã kết hôn rồi, hay là làm thật luôn nhé?”
Thế nên chúng tôi kết hôn giả, thật sự sống cuộc sống vợ chồng, mãi cho đến ba tháng trước.
Tôi đề nghị ly hôn, Phó Lệ Bách biến mất hai ngày, ngày thứ ba xuất hiện đồng ý ly hôn.
Từ đầu đến cuối, tôi đều không thể hiểu được trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì.
“Anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ để tái hôn thôi sao? Nếu đã như vậy, tại sao từ đầu anh không dứt khoát từ chối việc ly hôn?”
“Nếu tôi từ chối, em sẽ từ bỏ ý định đó sao?”
“Điều đó là không thể.”
Tôi là người đã nói là làm, bất cứ ai cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi.
“Thấy chưa, nếu suy nghĩ của em dễ dàng thay đổi như vậy, chắc chắn tôi sẽ lập tức khóc lóc, làm ầm ĩ rồi treo cổ cầu xin em suy nghĩ lại, nhưng nếu tôi thật sự làm như vậy, em sẽ chỉ càng ghét tôi hơn thôi.”
Anh tủi thân buông tay, còn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật.
“Vậy cho hỏi bây giờ anh đang định làm gì thế?”
“Tôi muốn theo đuổi em lần nữa.”
Nói xong, Phó Lệ Bách trực tiếp mở cửa ghế sau, ở ghế sau có một bó hoa tươi cỡ lớn.
Người đàn ông dương dương tự đắc nhướn mày nhìn tôi.
“Em thấy thế nào? Có thích không? Về sau mỗi ngày tôi đều tặng em, tranh thủ theo đuổi được em càng sớm càng tốt.”
Tôi đã cố gắng để hiểu mạch não của Phó Lệ Bách, đáng tiếc mọi nỗ lực đều thất bại, chỉ có thể chửi một câu “Đồ điên.” rồi bỏ chạy.
Nhưng Phó Lệ Bách nói muốn theo đuổi tôi lần nữa không có vẻ như đang đùa.
Ngày hôm sau, anh lại lái xe xuất hiện ở dưới nhà tôi, xe miễn phí không ngồi cũng phí.
Phó Lệ Bách đưa tôi đến trước công ty, tình cờ chạm mặt Trương Uyển ở dưới lầu.
Cô ta tận mắt nhìn thấy tôi từ xe của Phó Lệ Bách đi xuống, đôi mắt thường ngày dịu dàng của cô ta hiện lên một tia u ám hiếm thấy.
Chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy, tôi đang định mở điện thoại xem lịch trình của trợ lý gửi cho tôi, thì nghe thấy giọng của Trương Uyển vang lên bên cạnh.
“Thiều Du, với tư cách là đàn chị, tôi chỉ muốn khuyên cô, dù làm việc gì cũng đừng quá vì cái lợi trước mắt, dục tốc bất đạt, cuối cùng sợ lại mất nhiều hơn được.”
Tôi đợi cô ta nói tiếp, Trương Uyển tiếp tục nói bằng giọng bề trên: “Luôn nghĩ muốn đi đường tắt sẽ không có kết quả tốt đâu, cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của công ty.”
Cô ta không hề hay biết về mối quan hệ giữa tôi và Phó Lệ Bách, chắc là nghĩ rằng tôi vì lần hợp tác này mà chủ động hiến thân luôn rồi.
“Cảm ơn lời khuyên của Trương phó tổng, nhưng trước hết phiền chị xem lại số hợp đồng được kí kết ở quý này một chút, đóng góp của chị…là bằng không.”
Bình đạm như cúc cũng chẳng kiếm ra tiền.
Tôi bước ra khỏi thang máy trước, qua tấm kính phản chiếu, có thể thấy rõ Trương Uyển đang bĩu môi ở phía sau, lại bày ra vẻ đáng thương như vừa bị tôi bắt nạt.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Vương Huệ Huệ đã xuất hiện trước mặt tôi.
“Lâm Thiều Du, cô lại bắt nạt chị Uyển hả?”