Có lúc tôi rất bội phục tình cảm của Vương Huệ Huệ dành cho Trương Uyển, và sự theo đuổi gần như bệnh hoạn của cô ta.
Chính nhờ những người cam tâm tình nguyện làm tay sai như Vương Huệ Huệ, Trương Uyển mới có thể tiếp tục duy trì hình tượng tốt không tranh không giành, luôn yêu thương quan tâm đến mọi người.
“Sao cô cứ thích kiếm chuyện với chị Uyển vậy? Chị Uyển rõ ràng là người tốt bụng như vậy.”
Tôi khẽ thở dài, móc trong túi móc ra một chiếc khăn giấy đưa cho Vương Huệ Huệ: “Cô lau mắt đi, đừng để bị biến thành con rối.”
Trương Uyển lập tức lộ vẻ vô tội: “Cô nói như vậy, tôi có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích.”
“Vậy thì im đi.”
Tôi ném lại câu này rồi bước vào công ty, mặc cho Vương Huệ Huệ đang giận dữ dậm chân ở phía sau.
Chẳng bao lâu, trong công ty có tin đồn rằng, tôi nhờ vào cơ thể của mình mới có thể giành được sự hợp tác.
Thậm chí còn có hợp đồng vốn dĩ đã thỏa thuận xong, nhưng vì những lời đồn này, nên phu nhân bên phía đối tác không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục hợp tác.
Lão sếp phải nói hết nước hết cái, hợp đồng này cuối cùng mới được tiếp tục, chỉ là phải chuyển cho Vương Huệ Huệ phụ trách.
Sau chuyện này, tôi bị sếp gọi lên văn phòng.
“Thiều Du, tôi biết chắc chắn là cô vô tội, nhưng công ty phải vì đại cục mà xem xét, danh tiếng của công ty tích lũy bao nhiêu năm nay chẳng phải vì để khiến khách hàng tin tưởng chúng ta sao?”
Sếp vừa nói vừa nhìn sắc mặt của tôi.
“Hay là cô nghỉ ngơi một thời gian trước đi, đợi tôi xử lý xong những chuyện này……”
Tôi đặt chiếc cốc trên tay lên bàn, ngắt lời sếp bằng một giọng rõ ràng rành mạch.
“Thế nên bây giờ ông muốn qua cầu rút ván sao? Doanh số quý trước của công ty là do tôi tự mình kiếm về, bây giờ vì những tin đồn nhảm này mà ông muốn vứt bỏ tôi?”
“Ý tôi không phải vậy, chỉ là hiện tại ngoài kia có rất nhiều lời chỉ trích cô, chi bằng thế này, vị trí phó tổng lần này nhường cho Vương Huệ Huệ trước nhé? Đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ thăng chức cho cô.”
Khá khen cho chiêu lấy lùi làm tiến.
Tôi cười nhẹ một tiếng, nghịch chiếc đồng hồ trên tay, chẳng nói chẳng rằng.
Sếp thấy vậy vội vàng vỗ về tôi: “Tôi biết trong lòng cô không vui, với tôi, cô đã là phó tổng rồi, tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cô, được không?”
“Sếp, tôi nhớ là việc thuyên chuyển chức vụ thường được sắp xếp vào cuối tháng, trước cuối tháng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhân tiện, nếu Vương Huệ Huệ đã có hứng thú với dự án của tôi như vậy, thì để cô ta làm hết đi.”
Đương nhiên, không ai có thể cướp đi vị trí mà tôi muốn.
Tôi ra khỏi văn phòng, tình cờ chạm mặt Vương Huệ Huệ, cô ta nhìn tôi với vẻ đắc thắng.
Tôi tình nguyện từ bỏ dự án, hiếm khi được nhàn rỗi như vậy.
Thỉnh thoảng gặp Trương Uyển trong phòng trà, cuối cùng tôi cũng có thời gian trò chuyện với cô ta nhiều hơn một chút.
“Cô còn trẻ, khó tránh khỏi đi sai đường, hy vọng chuyện này có thể cho cô một bài học nhớ đời.”
Tôi phải đem tất cả những điều buồn bã trong nửa đầu cuộc đời mình nhớ lại một lượt, mới có thể cố gắng nhẫn nhịn không cười thành tiếng.
Vừa khéo lúc này Vương Huệ Huệ cũng bước vào phòng trà.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô ta.
“Cô phải tiếp nhận thật tốt những thứ được giao cho nhé, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.”
8
Vương Huệ Huệ phớt lờ lời tôi nói, ý chí sục sôi đi hoàn thành dự án, nhưng cô ta chẳng vui được mấy ngày.
Dự án liên tiếp gặp trục trặc, vì không nắm rõ quy trình cụ thể, bên phía đối tác đã gọi điện trực tiếp cho tôi, yêu cầu tôi quay lại giải quyết.
Vương Huệ Huệ bận bù đầu bù cổ đến mức phát điên, hằng ngày đều lôi trợ lý và cấp dưới ra mắng hết lần này đến lần khác, phòng họp ngày nào cũng bị bọn họ chiếm dụng.
Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình lười biếng, trả lời cuộc gọi từ các đối tác cũ.
“Judy, sếp của cô nói gần đây cô đang nghỉ ngơi, rốt cuộc thì khi nào cô mới quay lại vậy? Cái cô Vương Huệ Huệ của công ty các cô đầu óc có chút vấn đề, các điều khoản của dự án không bao giờ được đồng nhất, cứ tiếp tục thế này, chúng ta khó mà hợp tác tiếp được.”
Tôi nhìn Vương Huệ Huệ đang lớn tiếng mắng mỏ cấp dưới trong phòng họp đối diện, bất đắc dĩ thở dài: “Gần đây nội bộ công ty xảy ra chút vấn đề nhỏ, tôi đang bị cho đi tàu bay giấy, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo, bất kể kết quả thế nào, tôi nhất định sẽ ưu tiên hoàn thành dự án với công ty ông trước.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc, qua lớp kính, tôi nhìn Vương Huệ Huệ trong phòng họp khẽ cười.
Vương Huệ Huệ trong phòng họp nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi.
Tưởng rằng tùy tiện tung tin đồn về tôi, lại cố ý cướp dự án trong tay tôi là có thể thắng rồi sao?
Dự án trong tay tôi vẫn còn nhiều lắm.
Vương Huệ Huệ muốn lật ngược tình thế nhưng dự án đến cuối cùng vẫn gặp rắc rối.
Có một lô hàng bị hải quan giữ lại, vì không có phương án dự phòng nên đối tác đã rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho sếp.
Sếp lập tức gọi chúng tôi đến văn phòng.
“Việc quan trọng như vậy, tại sao cô không lập bản kế hoạch trước cho tốt hả? Vương Huệ Huệ, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy? Hôm nay đã có mấy đối tác tìm tôi rồi đó!”
Vương Huệ Huệ cúi đầu khóc đến đỏ cả mắt, tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhàn nhã uống cà phê.
“Thiều Du, hay là cô vẫn nên đi xử lý chuyện này đi.”
Sếp vừa nhìn tôi, tôi liền quay đầu từ chối: “Dự án bây giờ không thuộc quyền quản lý của tôi, với tình cảnh hiện tại của tôi, nhúng tay vào có chút bất tiện”.
Mấy chuyện thay người khác may váy cưới như thế này, tôi có ngu mới làm.
“Những dự án này vốn là của cô, tất nhiên phải do cô hoàn thành, công lao đương nhiên cũng là của cô. Gần đây tôi đã nhận được không ít cuộc gọi từ đối tác, tất cả đều bày tỏ sự tín nhiệm đối với cô. Những tin đồn đó hoàn toàn là vô căn cứ, chiều nay tôi sẽ phát thông báo cho toàn công ty, bảo mọi người sau này không được tiếp tục lan truyền tin đồn nữa.”
Tôi vẫn một mực không lên tiếng, lão sếp đã có chút lo lắng.
Căng thẳng một lúc lâu, ông ấy gọi điện cho nhân sự.
“Phát thông báo bổ nhiệm Lâm Thiều Du làm phó tổng công ty.”
“Dựa vào cái gì chứ!”
Vương Huệ Huệ ngẩng đầu gấp gáp hét lên, nhưng lại bị sếp trừng mắt nhìn.
“Thiều Du là người có thành tích tốt nhất công ty, cô ấy xứng đáng với vị trí phó tổng!”
Nói xong, sếp quay qua nhìn tôi với nụ cười trên mặt: “Việc hoàn thành dự án, cô mau đi xử lý đi, cần ai phối hợp cô cứ việc nói”.
“Tất cả giải tán đi.”
“Chờ một chút!”
Tôi chặn mấy người đang chuẩn bị rời đi lại, đứng dậy, đi tới chỗ Vương Huệ Huệ rồi tát thật mạnh vào mặt cô ta.
Vương Huệ Huệ hét lên chói tai, đưa tay ôm mặt, tôi lập tức cảm thấy hả lòng hả dạ.
Về phần Trương Uyển, trước khi tôi ra tay cô ta sớm đã trốn ở một góc xa tít.
“Đây chính là kết cục của việc dám bôi nhọ tôi, lần sau còn tùy tiện tung tin đồn nhảm, luật sư của tôi sẽ đến tìm cô nói chuyện nhé.”
Sau đó, tôi trực tiếp lấy đoạn ghi âm ra, bên trong là giọng của Vương Huệ Huệ.
“Tống tổng có thể chưa rõ Lâm Thiều Du là người thế nào, cô ta lợi dụng tuổi trẻ để đi đường tắt, anh thật sự yên tâm giao dự án cho một người như vậy sao?”
Vương Huệ Huệ trợn tròn mắt nhìn chiếc bút ghi âm trong tay tôi không nói gì.
“Xin lỗi nhé, Tống tổng là khách hàng lâu năm của tôi, lúc cô nói xấu tôi anh ấy sớm đã ghi âm lại rồi.”
Tôi trực tiếp đưa bản ghi âm cho sếp.
“Tôi có thể chấp nhận cạnh tranh, nhưng dùng thủ đoạn bôi nhọ đồng nghiệp hèn hạ thế này hoàn toàn không mang lại chút lợi ích nào cho công ty, ngược lại còn dẫn đến kết quả hiện tại.”
Sếp thiếu điều tức muốn chết, một hồi chỉ trích Vương Huệ Huệ thiếu năng lực, một hồi lại trách thủ đoạn của cô ta hiểm độc.
Vương Huệ Huệ khóc đỏ cả mắt, cuối cùng phát hiện ra Trương Uyển từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
“Chị Uyển, chị nói giúp em mấy câu đi, không phải em chỉ làm theo lời chị dặn thôi sao? Không phải chị dặn em bêu xấu Lâm Thiều Du sao?”
Nghe vậy, Trương Uyển chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ta ra: “Tôi sẽ cầu xin giúp cô, nhưng cô nói như vậy, tôi lại không biết phải nói thế nào, tôi chỉ đạo cô làm những việc này khi nào? Có lợi gì cho tôi chứ?”
“Nhưng, không phải chị nói Lâm Thiều Du nhỏ tuổi hơn chị, sau này cô ấy trở thành phó tổng sẽ ngồi ngang hàng với chị, chị không phục, không phải chị nói………”
“Được rồi, tại sao cô lại nói xấu tôi?!”
Trương Uyển hiếm khi giận dữ ngắt lời cô ta.
Tôi đứng sang một bên nhìn bọn họ đổ lỗi cho nhau.
Sếp tức giận mắng cả hai một trận.
Khi rời đi, Vương Huệ Huệ ôm mặt khóc chạy ra.
Tôi và Trương Uyển theo sau cô ta, ánh mắt Trương Uyển nhìn tôi muốn bắn ra lửa.
“Đây là thủ đoạn của cô sao? Cố ý nhường quyền, chờ khi cô ấy làm sai, lén lút liên lạc với khách hàng khiến họ gây áp lực với sếp, hiện tại lại đứng ra giải quyết lộn xộn, làm người tốt.”
Trước câu hỏi của cô ta, tôi chỉ cười khúc khích.
“Dù sao tôi cũng không tốt bụng được như chị, tôi không muốn sưởi ấm chốn công sở.”
Ở nơi cá nuốt lớn cá bé như thế này, tôi chỉ thích chiến đấu.