Lệnh điều động nhân sự rất nhanh đã được phát xuống, ngày tôi trở thành phó tổng, Vương Huệ Huệ cũng bị sa thải.
Lúc Vương Huệ Huệ rời đi đã lớn tiếng mắng Trương Uyển không coi cô ta như một con người mà chỉ lợi dụng cô ta như một công cụ.
Cuối cùng, Trương Uyển gọi bảo vệ tới đưa người đi, nhưng mọi người đều đã nghe rõ ràng rành mạch.
Công sức bình thường giả vờ làm người tốt để lôi kéo mọi người giờ phút này đều tan thành mây khói.
Mọi người thấy Trương Uyển đều tự động cách xa ba mét.
Buổi tối tan làm, chúng tôi lại đụng mặt nhau trong thang máy.
Cô lại dùng giọng bề trên: “Thiều Du, cô chỉ vì cái lợi trước mắt mà không tiếc dùng mọi thủ đoạn để có được chức vụ, điều đó thực sự khiến cô vui vẻ sao?”
“Lương tăng 35%, cộng thêm được chia cổ tức, có thêm nửa tháng được nghỉ phép ăn lương, ôi, thật là hạnh phúc quá đi.”
Tôi tỉ mỉ tính toán, nhìn Trương Uyển nắm chặt nắm đấm.
“Nếu cô đã vui như vậy tôi cũng không còn gì để nói.”
“Sao thế, tôi hạnh phúc làm chị đố kị à?”
Nắm đấm của cô ta càng siết chặt.
“Huệ Huệ dù sao cũng là đồng nghiệp của chúng ta, cũng là hậu bối của cô, cô lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để ép cô ấy rời đi, tôi thực sự không thể đồng tình.”
“Vậy sao? Nhưng tôi lại thích thấy bộ dạng chị chướng mắt tôi nhưng lại không có cách nào nhổ bỏ cái gai này.”
Nói trắng ra, Trương Uyển chính là đấu không lại, cho nên làm ra vẻ không muốn tranh giành, vì không muốn phải chịu ấm ức nên phải tìm một người thế thân, đồng thời còn phải đi khuyên người khác không nên đấu đá.
Loại tư tưởng này người bình thường không thể nghĩ tới.
Thường gọi là “Mụ điên”.
Chỉ những người như Vương Huệ Huệ mới đi tin chuyện đó.
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng một, tôi bước ra ngoài, Trương Uyển vẫn bám theo phía sau không ngừng luyên thuyên.
“Mọi người vốn dĩ có thể chung sống hòa thuận với nhau, cô làm như vậy, chẳng phải sẽ là tội ác phá hoại sự hòa hợp của mọi người sao………”
Trương Uyển ngừng nói, tôi đồng thời cũng dừng bước.
Bên ngoài tòa nhà công ty, có một người mà chúng tôi đều biết đang đứng đó——Phó Lệ Bách.
Trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng lớn, dải ruy băng dài rũ xuống đất.
Vẻ ngoài vốn đã bắt mắt kết hợp với bó hoa này lại càng chói mắt hơn.
Không quan tâm thêm được những chuyện khác, tôi kéo Phó Lệ Bách nhét vào xe.
Xấu hổ quá đi mất, cảm giác mất mặt như đang nhìn người quen đánh rắm vậy.
“Làm gì vậy? Em còn chưa nói cho tôi biết em có thích bó hoa này không mà.”
Tôi nhét anh ta vào xe, yêu cầu anh nhanh chóng lái xe.
Trước khi xe lăn bánh, tôi quay đầu liếc nhìn Trương Uyển.
Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm, cái ly cô ta luôn cầm trên tay bị hung hăng ném xuống đất.
Xe đi được một quãng xa, cuối cùng tôi mới thở phào một hơi.
“Anh mang hoa tới làm gì thế?”
Đã thống nhất rằng sau khi ly hôn sẽ không làm phiền nhau mà nhỉ?
“Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta ly hôn, ngày quan trọng thế này, chúng ta không nên chúc mừng một chút sao?”
Có gì đáng để ăn mừng sao?!
“Chúng ta kỷ niệm 100 ngày kết hôn rồi, không kỷ niệm 100 ngày ly hôn sao?”
Nghe giọng điệu đương nhiên của Phó Lệ Bách, tôi cũng cạn lời.
Chỉ lo đối phó với mụ điên Trương Uyển, tôi lại quên mất cha nội dở người Phó Lệ Bách này.
10
Tôi được đưa thẳng đến một nhà hàng, rõ ràng hôm nay Phó Lệ Bách đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Từ cách trang trí của quán đến các món ăn được bưng lên đều là thứ tôi thích nhất.
Nhưng tôi không quan tâm.
“Em không thích sao?”
Phó Lệ Bách cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi, trong lúc đợi đồ ăn còn kể chuyện cười cho tôi nghe.
Thực ra tôi biết anh ta không phải là người giỏi kể chuyện cười, mấy chuyện này có lẽ đều là sưu tầm trên mạng.
“Tôi không có ý định tái hôn, anh không cần phải lãng phí thời gian với tôi.”
Phó Lệ Bách cúi đầu, dùng thìa nhỏ khuấy chén chè trước mặt.
“Vì em không thích tôi sao?”
“Không phải.”
Thực ra tôi rất thích Phó Lệ Bách, trên thế giới này, có lẽ anh ấy là người hiểu tôi nhất.
Khi vừa tốt nghiệp, hai chúng tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất, những ngày cùng nhau gặm mì gói sống ở công ty bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Mãi về sau, bố mẹ Phó Lệ Bách phát hiện ra khả năng của cậu con trai út, bắt đầu để anh ấy tiếp quản công ty, cuộc sống của chúng tôi từ đó mới được thay đổi đáng kể.
“Nhưng, tôi dường như không còn là chính mình nữa rồi.”
Đột nhiên một ngày tôi chợt nhận ra, mỗi lần cùng Phó Lệ Bách tham dự yến tiệc, tôi đều sẽ bị gắn mác “Phó phu nhân”.
Nhờ việc đó và mối quan hệ với Phó Lệ Bách mà tôi nhận được rất nhiều sự ưu ái trong công việc.
Nhưng tôi vĩnh viễn không có cơ hội tham dự vào các dự án cốt lõi.
Dường như mọi người đều nghĩ rằng, tôi chỉ cần làm một chiếc bình hoa di động là được.
Đó là lý do tại sao tôi chuyển sang công ty mới nhưng thỉnh thoảng vẫn có đối tác nhận ra tôi.
“Nếu có thể, hi vọng cô sẽ giới thiệu chúng tôi với Phó tiên sinh.”
Không ai quan tâm đến việc dự án của tôi có thể hoàn thành tốt hay không, điều họ quan tâm hơn cả chính là liệu tôi có thể giới thiệu họ với Phó Lệ Bách hay không.
Tôi dường như đã trở thành phụ kiện của Phó Lệ Bách.
Thật giống loại người mà lúc đầu tôi coi thường nhất.
Mẹ tôi cả cuộc đời chỉ có thể phụ thuộc vào bố tôi, bà ấy là một người phụ nữ vừa đáng buồn lại vừa đáng thương.
Mỗi lần uống say là bố tôi lại động tay động chân với bà ấy, oán trách bà ấy tại sao mãi vẫn không thể sinh được con trai cho ông.
Sau khi có tôi, mẹ tôi mang thai thêm vài lần, lần nào khám thai phát hiện ra là con gái cũng bị phá bỏ.
Sau này, không dễ dàng gì mẹ tôi mới sinh được em trai cho tôi, nhưng bố tôi vẫn không hài lòng, moi móc đủ mọi lý do để bắt bẻ tật xấu của bà ấy.
Bà ấy không có việc làm, không có bạn bè, không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể đem tất cả nỗi niềm của bà trút lên đầu tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ tất cả đều là lỗi của bố tôi, là ông ấy đã khiến mẹ tôi trở nên như vậy.
Nhưng sau khi ông ấy mất, mẹ tôi vẫn là bộ dạng như vậy.
Tư duy của bà ấy đã bị bố tôi áp đặt một cách sâu sắc.
Là một món phụ kiện, bà ấy đã sớm mất đi suy nghĩ của riêng mình.
Tôi không muốn một ngày nào đó mình cũng trở nên như vậy.
“Hiện tại tôi đang sống rất tốt, mỗi ngày đều rất vui vẻ.”
Dù đôi khi phải sửa đi sửa lại bản kế hoạch đến mức muốn cho thế giới nổ tung, nhưng vẫn tốt hơn là mỗi ngày nhìn thế giới phát triển một cách tê liệt.
“Phó Lệ Bách, tôi rất yêu anh, nhưng tôi càng yêu bản thân mình nhiều hơn.”
Tôi phải mất hai mươi năm mới thoát khỏi ngôi nhà tăm tối đó.
Tôi không thể không vì bản thân mình mà suy nghĩ.
Im lặng hồi lâu, Phó Lệ Bách đột nhiên mỉm cười, từ nụ cười nhẹ lúc đầu, anh ta càng cười càng vui vẻ, thậm chí cười đến mức không đứng thẳng được.
“Làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng em không thích tôi, em có biết lúc em đòi ly hôn, tôi ở quán bar uống say khướt khóc lóc ròng rã hai ngày, đến nỗi không khác gì một con chó không?”
“Nếu trong lòng có nỗi lo lắng như vậy, tại sao không sớm nói cho tôi biết? Không phải chúng ta là vợ chồng sao? Nếu em có điều lo lắng, vậy tôi cũng có một cách rất hay!”
Nói xong, Phó Lệ Bách lấy ra một bản hợp đồng.
“Từ giờ trở đi, em bao nuôi tôi đi.”