Bên ngoài phòng tắm có tiếng gõ cửa, Lạc Thiên Ngưng định thần lại hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Tam tiểu thư, quần áo thay của cô để ngoài cửa, Boss nói hôm nay cô có thể nghỉ ngơi ở đây, chúng tôi đi ra ngoài trước”. Tiêu Nhuệ nói.
“Được rồi, thay tôi cảm ơn Mặc Đình Thâm”. Lạc Thiên ngưng nói. Bên ngoài rất nhanh đã không còn âm thanh gì.
Lạc Thiên Ngưng bước ra khỏi phòng tắm, trên sàn đặt hai túi hàng cô mở ra bên trong có một chiếc váy màu hồng nhìn nhãn hiệu này chắc phải tốn mấy vạn tệ, còn có một bộ đồ lót mới kích cỡ vậy mà vừa chuẩn. Lạc Thiên Ngưng hơi đỏ mặt mở một chiếc túi khác ra, trong đó có một đôi giày thể thao mới, cô đem những thứ này trở lại phòng tắm thay quần áo và đôi giày rách nát ra rồi ném đi, mặc quần áo mới vào. Mặc Đình Thâm rất ân cần, chiều dài của chiếc váy này đủ để che đi vết sẹo trên chân cô, thiết kế tay áo 3/4 cũng che được vết cắt trên cánh tay nhưng khuôn mặt có chút đỏ và sưng lên trông vẫn không tự nhiên. Cô đi đến tủ lạnh trong bếp tìm mấy cục đá, sau khi đắp lên mặt một lúc lâu vết sưng tấy đỏ dần giảm bớt, thấy đã gần 10 giờ không trở về không biết ngày mai mẹ con Diêu Thục Phân nói cô thành cái dạng gì. Lạc Thiên Ngưng để lại một mảnh giấy nhắn cho Mặc Đình Thâm rồi rời khỏi khách sạn, lần này cô trực tiếp xuống lầu bắt taxi trở về biệt thự Lạc gia.