Lạc Thiên Ngưng nói từng chữ rõ ràng, chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng sát khí
khát máu cùng tham vọng trong mắt Lạc Thiên Ngưng khiến Lạc Gia Tuyết sợ hãi, những thứ đó một cái cô ta đều không thể mất đi.
"Cô dám .. Cô đấy nha, cô không thể cướp đi" Lạc Gia Tuyết rống lên.
"Thật không? Vậy thì hãy chờ xem em gái tốt của chị, em phải giữ những thứ này cho kỹ". Lạc Thiên ngưng cười nói.
Nói xong Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Lạc Gia Tuyết nói: