10 giờ, lượng người trong quán đông dần lên. Lạc Thiên Ngưng vừa cười vừa uống rượu trong miệng vẫn lầm bầm điều gì đó. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn vài người đàn ông cứ nhìn về phía này, trang phục Lạc Thiên Ngưng mặc khá giống học sinh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khóe mắt cũng ửng hồng trông đáng thương mà đáng yêu. Hách Ngư bất an nói:
“Tiểu thư, chúng ta trở về đi”
“Hả?” nhạc trong quán quá lớn Lạc Thiên Ngưng không thể nghe rõ
“Em nói chúng ta trở về” Hách Ngư lớn tiếng hét
“Không về. Về đâu?” Lạc Thiên Ngưng cũng lớn tiếng hét, không có nơi nào là nhà, cô tự nhiên không còn nơi nào để quay về.