Mãi Yêu Em Như Vậy FULL

Chương 68



Edit: Mina

Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc nhìn nhau mấy giây, đồng tử hai người sâu đến độ nhìn thấy được đáy lòng của đối phương.

Một lúc lâu sau, Hạ Mộc chôn mặt trong cổ anh, nhỏ giọng nói: “Em nghe anh hết.” Khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Kỷ Tiện Bắc hôn đỉnh đầu cô, cố ý trêu cô: “Vậy thì không đi nữa.”

Hạ Mộc: “……”

Cô đột nhiên vùng khỏi ngực anh: “Kỷ Tiện Bắc, không được ức hiếp người khác như thế!” Cô cũng biết anh đùa cô, nhưng cảm xúc hưng phấn bị phá hỏng, có chút mất hứng.

Kỷ Tiện Bắc cười cười, ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng làm loạn.”

Lúc sau, Hạ Mộc yên lặng ghé vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập của anh.

“Tiên bối.”

“Hửm?”

“Không có gì.” Cô dùng sức ôm lấy eo anh.

Kỷ Tiện Bắc nói với cô về chuyện du học: “Mấy tháng nay anh đã xin cho em rất nhiều trường đại học, em không đủ điều kiện vào Ivy League, kém hơn anh lại không muốn cho em đi, nhờ mối quan hệ tìm được một người hướng dẫn không tồi, trường học anh cũng thấy hài lòng, tốt hơn những trường đại học tư nhân, xin cho em vào học chuyên ngành tài chính.”

Hạ Mộc ngước mắt: “Sao anh chắc chắn em học chuyên ngành tài chính? Nhỡ em muốn học chuyên ngành tin tức thì sao?”

Kỷ Tiện Bắc: “Lịch sử tìm kiếm Baidu của em toàn là chuyên ngành tài chính.”

Hạ Mộc: “……”

Khó trách khoảng thời gian đó anh hay mượn di động của cô, nói muốn chơi trò chơi.

Cô nhìn anh: “Lúc làm tư liệu khai báo anh lại làm phiền thầy Âu Dương à?”

Kỷ Tiện Bắc: “Đấy là chuyện của anh với thầy Âu Dương, vả lại chút chuyện này không tính là làm phiền thầy ấy.” Anh xoa xoa đầu cô, “Bây giờ chỉ cần chờ thông báo nhập học thôi, đợi đến lúc em kiểm tra nhất khẩu xong anh sẽ liên lạc với thầy hướng dẫn của các em, sẽ có một video phỏng vấn theo quy trình, với em mà nói nó đơn giản không thể đơn giản hơn.”

Hạ Mộc gật đầu, lại hỏi anh: “Tháng mấy khai giảng?”

Kỷ Tiện Bắc: “Chuyên ngành này của em mỗi năm chia làm hai đợt nhập học vào tháng một và tháng chín, tháng chín năm nay anh không kịp xin, em làm hộ chiếu cũng không kịp, chỉ có thể đợi sang tháng một năm sau.”

Sắp đến tháng 11, nói cách khác chỉ còn hơn hai tháng nữa cô sẽ đi nước ngoài…

Hạ Mộc ôm anh thật chặt, lại chôn đầu vào lòng anh lần nữa.

“Cũng chẳng phải mấy năm không thể gặp nhau, khi nào rảnh anh sẽ qua thăm em.” Cằm Kỷ Tiện Bắc xoa nhẹ đỉnh đầu cô, an ủi cô: “Mấy năm nay anh đã chuyển trọng tâm công việc sang bên kia, bây giờ cũng thường xuyên hội nghị video, làm việc ở đâu cũng như nhau, em không cần lo lắng mấy tháng không gặp được anh.”

Hạ Mộc gật đầu thật mạnh, lúc này mới nhớ tới: “Học phí rất đắt đúng không?”

“Cái này anh chưa xem kĩ.”

“……”

“Anh cho em đi nước ngoài là để em học tập, chứ không phải để em đi làm thêm kiếm tiền.”

“Em cũng chưa nói em muốn đi làm thêm mà, em có thể xin học bổng.”

“Ừm, cố lên.” Dừng lại, Kỷ Tiện Bắc vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Em phải chuẩn bị tâm lý, nói không chừng em là người có thành tích kém nhất trong khoa các em đấy.”

“……”

Suốt một đêm, Hạ Mộc bị giày vò trong niềm vui đi du học và nỗi buồn phải chia xa, thì ra cảm xúc vui buồn lẫn lộn là như vậy.

Hai ngày sau, Kỷ Tiện Bắc bận tối mày tối mặt, Hạ Mộc cũng đang trong giai đoạn nước rút.

Sáng sớm, Kỷ Tiện Bắc tới công ty, thư ký Phàn tiến vào nhắc nhở anh mười phút nữa có hội nghị video với bên nước ngoài, mấy vị chủ chốt của công ty đã có mặt tại phòng họp.

Kỷ Tiện Bắc gật đầu, rút sạc máy tính ra, thư ký Phàn đi tới lấy máy tính và bản ghi chép, đi cùng Kỷ Tiện Bắc tới phòng họp.

“Chú ý tình hình Tiêu Hoa và Viễn Đông tranh giành công ty khoa học kỹ thuật dạo gần đây.” Kỷ Tiện Bắc dừng bước đứng song song với thư ký Phàn.

“Ngài muốn quan tâm tin tức gì?” Thư ký Phàn hỏi.

Kỷ Tiện Bắc: “Tôi không có hứng thú với cuộc chiến thu mua của bọn họ, dạo này Tiêu Tiêu không thể phân thân, cô thu xếp lịch trình đi Indonesia của tôi vào mấy ngày tới đi.”

Vốn đã đặt lịch tháng 8, hạng mục này được xúc tiến đầu tư bởi chính quyền địa phương, mấy tháng gần đây quan chức của chính quyền địa phương lên nhiệm kỳ mới, thế là bị kéo dài mãi, hôm qua anh lại nhận được cuộc gọi mời sang bên đó.

Thư ký Phàn nghiêng mắt nhìn Kỷ Tiện Bắc vài giây, “Tiêu tổng biết ngài định đi Indonesia khảo sát hạng mục?”

Kỷ Tiện Bắc gật đầu.

Thư ký Phàn như có điều suy tư, “Chủ tịch Tiêu giao hạng mục này cho Tiêu tổng à?”

Kỷ Tiện Bắc: “Nghe ý của Tiêu Tiêu chắc là vậy, bệnh tình của bác gái vẫn chưa ổn định, Tiêu đổng đi đi về về liên tục, có lẽ sức khỏe không theo kịp.”

Thư ký Phàn hiểu ra, Kỷ Tiện Bắc không muốn Tiêu Tiêu qua đó, không phải vì sợ Tiêu Tiêu quấn lấy anh, rốt cuộc Tiêu Tiêu là người công tư phân minh, Kỷ Tiện Bắc làm như vậy chỉ vì muốn cho Hạ Mộc thoải mái trong lòng.

Nhưng đi Indonesia công tác là công việc, Tiêu Tiêu lại làm một trong những nhà đầu tư, đi cùng Kỷ Tiện Bắc khảo sát hạng mục rất dễ hiểu.

Thế nên bây giờ chỉ còn cách làm Tiêu Tiêu chủ động từ bỏ.

Thời cơ duy nhất chính là lúc Tiêu Tiêu và Nhậm Ngạn Đông cạnh tranh gay gắt, như vậy Tiêu Tiêu mới không có thời gian bận tâm.

Thư ký Phàn ngẫm nghĩ một lát, “Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp tốt.”

Sau khi kết thúc hội nghị, thư ký Phàn trở lại văn phòng của mình liền bắt đầu lên lịch trình công tác, phân tích động thái của công ty Viễn Đông và Tiêu Hoa mấy ngày nay, đặt thời gian vào ngày kia.

Sợ không ổn, lại nhắc nhở Kỷ Tiện Bắc: “Bốn ngày nữa Hạ Mộc sẽ tham gia kỳ thi nhất khẩu.”

Kỷ Tiện Bắc: “Tôi biết, tôi đi công tác và cô ấy kiểm tra không có ảnh hưởng gì, tôi ở lại chỉ càng làm cô ấy áp lực hơn thôi.” Trước kia bất kể cô tham gia kỳ thi nào thì anh cũng sẽ không cố gắng ở cùng cô.

Thư ký Phàn gật đầu, thảo luận thời gian với Kỷ Tiện Bắc xong, lại gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, nói ngày kia Kỷ Tiện Bắc đi Indonesia, hỏi Tiêu Tiêu: “Tiêu tổng, cô có đặt vé máy bay cùng không?”

Như đã đoán trước, Tiêu Tiêu nói không thể phân thân, để phó tổng giám đốc công ty qua đó, còn liên tục bày tỏ xin lỗi.

Hôm Hạ Mộc đi thi vẫn rất hồi hộp, cô cảm thấy cô không có tiền đồ nhất chính là lúc ở trong trường thi, chắc có lẽ kỳ thi đại học để lại ám ảnh, bây giờ hễ cứ tham gia kỳ thì nào cũng sẽ tự mình dọa mình.

Ngày đó Kỷ Tiện Bắc đã tới Indonesia, cũng không quên sắp xếp tài xế cho cô, buổi sáng dì giúp việc tới sớm cán bột làm mì cho cô, luộc thêm hai quả trứng, có ý nghĩa đi thi sẽ đạt 100 điểm.

Thời gian làm bài không đến hai tiếng, trôi qua rất nhanh, lúc Hạ Mộc ra khỏi trường thi, hít thở thật sâu, cũng không vui vẻ nổi.

Chưa đi đến xe ô tô đã nhận được điện thoại của Kỷ Tiện Bắc.

“Alo.” Cô ỉu xìu đáp.

Kỷ Tiện Bắc: “Nghe giọng thế này có vẻ trượt rồi.”

Hạ Mộc: “… Kỷ Tiện Bắc!”

Kỷ Tiện Bắc cười: “Chỉ là một bài thi tiếng Anh, được hay không cũng không sao, có người là thần kiểm tra, có người bình thường rất trâu bò, nhưng vừa đến trường thi lại bỗng nhiên sợ sệt. Thành tích có thể nói lên một số thứ song không thể chứng minh toàn bộ. Được rồi, kiểm tra xong thì phải thả lỏng vui đùa, tụ họp gặp gỡ bạn bè đại học của em, hoặc rảnh rỗi em đi tìm thư ký Phàn để làm một vài thủ tục xuất ngoại cho em nhé.”

“Ừm.” Hạ Mộc ngồi lên xe, lại hỏi anh: “Lần này anh đi mấy hôm mới về?”

Kỷ Tiện Bắc: “Chắc phải cuối tháng, nói không chừng đầu tháng mười hai mới xong.”

Hạ Mộc: “… Sao lại lâu thế?”

Kỷ Tiện Bắc: “Xử lý hết một số việc thì tháng một mới có thời gian đưa em đi du học.”

Ngón tay Hạ Mộc hơi co lại, trong lòng chua xót, ổn định hô hấp mới nói: “Sao cứ có cảm giác giống như bố đưa con gái đi học ấy nhỉ.” Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Kỷ Tiện Bắc cười, trêu cô: “Hát một bài bố già cho anh nghe được không?”

Hạ Mộc: “… Biến đi đi!”

Di động của Kỷ Tiện Bắc có cuộc gọi tới, “Không nói nữa, anh đang bận việc.”

“Vâng.” Trước khi cúp điện thoại Hạ Mộc lại dặn dò một câu: “Không được hút thuốc.”

Kỷ Tiện Bắc chuyển máy, Thẩm Lăng vừa tan họp, thư ký nhỏ giọng nói Nhậm tổng đang chờ anh ở văn phòng, Thẩm Lăng gật đầu, nói với di động: “Vừa nãy mở họp, có chuyện gì thế?”

Kỷ Tiện Bắc: “Cậu Năm của anh đang ở đâu vậy? Sao gọi điện thoại không được?”

Thẩm Lăng: “Bây giờ đang ở đâu không rõ lắm, hôm qua xem định vị thấy vẫn đang ở Nam Phi, cậu tìm cậu Năm của tôi có việc gì?”

Kỷ Tiện Bắc: “Việc quan trọng.”

Thẩm Lăng: “Vậy cậu tìm vợ của cậu Năm tôi đi, người khác không gọi được, nhưng vợ của cậu Năm tôi vừa gọi liền nghe máy.” Tuổi Cậu Năm xấp xỉ tuổi anh ấy, khi giáp mặt không bao giờ gọi cậu, càng không gọi mợ, bởi vì mợ còn nhỏ tuổi hơn anh ấy…

Kỷ Tiện Bắc: “Không tìm.”

Thẩm Lăng: “Vợ của cậu Năm tôi đắc tội với cậu à?”

Kỷ Tiện Bắc: “Ừ, mấy chiếc xe của tôi đều bị cô ấy dán giấy phạt.”

Thẩm Lăng cười ha ha: “Đáng đời!” Thật ra xe của anh ấy cũng bị dán vài lần.

Thâm Lăng về tới văn phòng, Nhậm Ngạn Đông đang pha trà, Thẩm Lăng hơi hất cằm: “Rót cho tôi chén trà.”

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn Thẩm Lăng, không lên tiếng.

Thẩm Lăng nghiêm túc nói với Kỷ Tiện Bắc: “Nếu cậu có việc tìm cậu Năm tôi thật thì cậu cứ gọi nhiều lần vào, thỉnh thoảng tín hiệu bên đó không tốt lắm, chắc đợt này vẫn đang ở Châu Phi đấy, thật sự không được thì cậu gọi cho nhân viên công tác bên đấy hỏi xem thế nào.”

Kỷ Tiện Bắc: “Anh xác định giúp tôi đi, nếu vẫn ở bên kia, tôi sẽ qua tìm anh ấy.”

Thẩm Lăng: “… Cậu có bệnh à, đi xa xôi ngàn dặm để tới thăm một người đàn ông?”

Kỷ Tiện Bắc: “Tìm anh ấy để mua hộ tôi một viên kim cương tốt.”

Thẩm Lăng nhíu mày: “… Cậu nói cái gì???”

Kỷ Tiện Bắc: “Mua kim cương làm nhẫn kim cương.”

Thẩm Lăng chửi bậy một câu, Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía anh ấy, sau đó nghe thấy Thẩm Lăng nói: “Cậu muốn cầu hôn Hạ Mộc?”

Nhậm Ngạn Đông đang châm trà, hơi chếch tay, trà vẩy ra ngoài.

Anh đặt ấm trà xuống, cầm giẻ lau lau mặt bàn.

Thẩm Lăng nhất thời kích động quên mất Nhậm Ngạn Đông, nói về nhẫn kim cương: “Cậu muốn học cậu Năm tôi làm nhẫn kim cương to màu hồng nhạt à?”

Kỷ Tiện Bắc: “Không, màu hồng nhạt khá quê mùa.”

Thẩm Lăng: “… Cậu cẩn thận cậu Năm tôi giết chết cậu đấy!”

Kỷ Tiện Bắc cười: “Vốn chẳng đẹp.”

Thẩm Lăng: “Vậy cậu định làm màu gì?”

Kỷ Tiện Bắc: “Kim cương màu lam, Hạ Mộc thích màu lam nhất.”

Thẩm Lăng: “… Kỷ Tiện Bắc, không được quá nuông chiều phụ nữ.”

Kỷ Tiện Bắc không rảnh dong dài với anh ấy: “Anh mau chóng xác định cậu Năm của anh đang ở đâu đi, bảo anh ấy ở bên đó chờ tôi.”

Thẩm Lăng cất di động, lúc này mới nhớ ra Nhậm Ngạn Đông ở văn phòng của mình, Nhậm Ngạn Đông đang thờ ơ uống trà, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt cũng không có chút cảm xúc dao động nào.

“Có chuyện gì mà cậu phải đích thân tới đây một chuyến thế?” Thẩm Lăng đi đến ngồi xuống.

Nhậm Ngạn Đông: “Chuyện IPO của công ty bất động sản anh phải để tâm nhiều hơn, sắp tới tôi bận làm việc khác rồi.”

Thẩm Lăng: “Việc này mà khó nói.” Hỏi anh: “Lại có hạng mục mới à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cũng không phải, muốn đi làm từ thiện, thuận tiện nghỉ ngơi một thời gian.”

Thẩm Lăng đang chuẩn bị bưng tách trà lên, tay dừng lại, ngạc nhiên hơn cả chuyện Kỷ Tiện Bắc muốn cầu hôn Hạ Mộc, Thẩm Lăng nhìn Nhậm Ngạn Đông không thể tưởng tượng được, anh làm từ thiện anh ấy không thấy kỳ lạ, ngạc nhiên chính là: “Cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian?”

Nhậm Ngạn Đông uống hai ngụm trà, “Ừm, mười hai năm nay tôi chưa nghỉ ngơi hẳn hoi lần nào.”

Thật ra không chỉ mười hai năm, từ khi bắt đầu học đại học anh đã không có lấy một ngày rảnh rỗi không nghĩ đến công việc, ngay cả ăn tết anh cũng không được nhàn rỗi.

Trong nước nghỉ Tết Âm Lịch, nhưng nhân viên của công ty nước ngoài của anh vẫn đi làm bình thường.

Thảo luận công việc chưa xong, cuộc họp kéo dài mãi, văn kiện xem không hết, đi công tác triền miền, vấn đề giải quyết không dứt điểm.

Có đôi khi cảm giác bản thân chính là thời gian, không có một giây phút nào ngừng nghỉ.

Thẩm Lăng bưng tách trà, không uống, gõ nhẹ thành ly.

Nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Cậu định đi làm từ thiện ở đâu?”

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, lại uống mấy ngụm trà.

Thẩm Lăng đoán được sơ sơ, có lẽ là ở quê quán của Hạ Mộc.

“Đi bao lâu?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ngày mai qua đó, chắc phải ở lại đến tháng mười hai, sau đó tôi sẽ về thẳng New York, công việc trong nước đã có tổng giám đốc điều hành, tôi cũng không cần lo nghĩ nhiều.”

Thẩm Lăng khựng lại: “Có ý gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Trở về trụ sở chính của tôi, nếu trong nước có việc quan trọng thì tôi vẫn sẽ quay về.”

Thẩm Lăng không nghĩ tới Nhậm Ngạn Đông buông bỏ nhiều thứ như vậy, mấy năm nay Nhậm Ngạn Đông gần như đặt hết thời gian và sức lực vào thị trường trong nước, bây giờ lại vì Hạ Mộc sắp đính hôn, anh chủ động rút lui, không dây dưa lằng nhằng.

Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ, đặt tách trà xuống, do dự một lúc lâu mới nói: “Anh phải quan tâm nhiều một chút công việc của Hạ Mộc, có vấn đề gì anh cứ tự giải quyết cho cô ấy đi, với tính cách của cô ấy, khi gặp chuyện sẽ không nhờ Kỷ Tiện Bắc giúp đâu.”

Thẩm Lăng gật đầu: “Được.”

Giữa Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng không có gì hay để nói, giao tình của bọn họ không cần phải khách sáo, anh đứng dậy rời đi.

“Này, đến hôm Kỷ Tiện Bắc cầu hôn, cậu có định tặng quà gì chúc phúc không?” Thẩm Lăng gọi anh lại.

Nhậm Ngạn Đông dừng chân xoay người: “Anh định tặng cái gì?”

Thẩm Lăng: “Chưa nghĩ ra, đến lúc đó bàn bạc với bọn họ xem sao, đây là quy củ cũ trong nhóm, ai cầu hôn thành công thì mọi người đều sẽ tặng quà.”

Nhậm Ngạn Đông nghĩ nghĩ: “Vậy nói hộ tôi với cô ấy, tôi tặng cô ấy hai điểm tích lũy, chúc cô ấy thực hiện được mọi mong ước của mình.”

Thẩm Lăng không hiểu điểm tích lũy này có nghĩa gì, nhưng chắc chắn rằng Hạ Mộc muốn nhưng lại khó lấy được nhất.

Buổi tối Nhậm Ngạn Đông về nhà dùng cơm với bố mẹ, bị lải nhải một trận xong, sớm trở về biệt thự của mình.

Ngày mai phải rời đi, anh bắt đầu thu dọn hành lý.

Anh vốn không có ý định trở về New York, nhưng khi nghe Thẩm Lăng nói Kỷ Tiện Bắc sẽ cầu hôn, lúc ấy anh liền quyết định quay về New York, ở lại nơi này chỉ làm cô phiền muộn hơn.

Anh ngẩn người nhìn bức tranh chữ kia hồi lâu.

Cuối cùng dỡ bức tranh chữ xuống, gấp lại cẩn thận bỏ xuống dưới đáy của chiếc vali.

Anh không có nhiều hành lý phải mang về, nửa tiếng sau đã thu dọn xong.

Hẵng còn sớm, Nhậm Ngạn Đông tắm xong đi vào thư phòng, thư từ công việc chưa động đến.

Anh lấy ra giấy Tuyên Thành, không có chút hào hứng viết chữ.

Suốt một đêm viết mãi một câu nói:

Một đời kia, núi non sông nước Phật tháp di dời, không vì kiếp sau tu luyện, chỉ vì gặp lại em trên đường.

Sáng sớm hôm sau.

Khi máy bay cất cánh bay lên bầu trời, Nhậm Ngạn Đông nhìn biển mây trắng như tuyết không thấy bờ.

Lần đầu tiên, có cảm giác không nỡ rời xa thành phố này.