1.
Tôi đang đi lang thang trong thành phố với đôi dép bông màu đỏ mới mua ở một sạp nhỏ.
Tôi vừa mua một cây kẹo hồ lô ngọt ngào, khi quay lại đã bị đánh bằng gậy rồi tống vào một chiếc xe.
Tôi tưởng là cướp nên sợ quá lập tức ăn hết cây kẹo hồ lô.
Nhưng đối phương lại không thèm nhìn đến mặt mà bảo với tôi rằng họ là cha mẹ ruột của tôi.
"Uyển Uyển, là mẹ của con đây."
Người phụ nữ trung niên chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh và nói đó là cha tôi, rồi chỉ vào người trẻ tuổi hơn bảo là anh trai tôi.
Tôi theo ánh mắt của họ nhìn sang cô gái trẻ mà họ đang vây quanh kia. Tôi định hỏi đây có phải là em gái của tôi không, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.
Tôi nhìn trái và phải.
Cuối cùng, cô gái không cầm được nước mắt: "Chị ơi, em có lỗi với chị. Em đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc bao nhiêu năm qua của chị.”
“Em... em sẽ trả lại cho chị... hu... hu... hu...”
Tôi: “Hả?”
Chỉ đôi lời mà đã khiến ba người tự nhận là người thân của tôi chắn trước cô ta và nhìn tôi như thể tôi là một kẻ nguy hiểm.
Cha tôi nói một cách nghiêm khắc: “Con không thể trách Vãn Vãn được. Sau khi con mất tích, cha và mẹ con đau lòng muốn c.h.ế.t. Nhờ nhận nuôi Vãn Vãn nên chúng ta đã vượt qua được nỗi đau đó.”
Tôi đang định gật đầu đồng tình thì anh trai Lâm Hạo đã cướp lời tôi: “Mặc dù chúng tôi nhận lại cô, nhưng đừng nghĩ đến việc đuổi Vãn Vãn ra khỏi nhà họ Lâm. Dù Vãn Vãn không có quan hệ huyết thống thì với tình cảm bao năm qua cũng không thể nói bỏ là bỏ được."
Anh ta khinh thường liếc nhìn cách ăn mặc quê mùa của tôi: “Hơn nữa, hiện tại cô không xứng với cái danh con gái nhà họ Lâm.”
Mẹ tôi ở một bên cũng phụ hoạ: "Đúng thế, đúng thế!"
Tôi cố nhịn hết lần này đến lần khác, nhớ lại lời ông nội đã dặn trước khi mất. Ông nói rằng, khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi thì tôi hãy về với họ, nếu không tôi sẽ cô đơn trên cõi đời này. Lúc đó thật đáng thương.
“Nếu họ gặp khó khăn, con hãy giúp đỡ họ.”
Tuy rằng tôi không cảm thấy đám người này quá đáng thương, nhưng vẫn định đi xem một chút cuộc sống của bọn họ như thế nào.
Nếu thật sự cuộc sống của họ không tốt thì có thể niệm tình vì họ đã sinh ra tôi và theo lời dặn của ông nội mà giúp đỡ họ.
Thế nên tôi nhịn và theo họ về nhà.
2.
Là biệt thự nhưng cũng là nhà phố.
Có ba tầng, mỗi tầng không rộng lắm, vẫn nhỏ hơn nhà vệ sinh của tôi.
Tôi thực sự không biết làm thế nào mà họ có thể dồn bốn người vào một nơi nhỏ như vậy.
Tôi nhìn xung quanh, thở dài trong lòng, và điều đó đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi.
Lâm Vãn Vãn nhìn thấy điều này, nhầm tưởng tôi đang ghen tị và đắc ý bước tới giới thiệu với tôi: "Chị ơi, chị chưa từng thấy một ngôi nhà đẹp như vậy ở quê phải không? Em nghe nói ở quê toàn là nhà gạch nung hoặc tương tự như vậy. Đúng kiểu Syria. Quan trọng nhất là chưa có nhà vệ sinh nên phải ra ngoài dùng nhà vệ sinh khô tự đào."
Cô ta che mũi với vẻ mặt chán ghét: "Chậc, chậc, chậc, ngẫm lại thì như thế thật tởm nha. Khổ cho chị quá.”
Lâm Hạo đau lòng ôm vai cô ta, thở dài: “Cũng may Vãn Vãn của chúng ta lớn lên ở nơi này.”
Tôi: “...”
Nhà tôi thật sự có nhà vệ sinh khô đấy, nhưng nó không có mùi hôi và rất sạch sẽ.
Tôi làm một cánh đồng thí nghiệm ở phía sau biệt thự, cho nên cũng xây một nhà vệ sinh khô để phân bón.
Hơn nữa, nhà tôi đều gắn thiết bị thông minh, có robot dọn dẹp và bón phân hàng ngày, nên nhà vệ sinh khô kia, không những không có mùi hôi mà còn tỏa ra mùi thơm khác nhau mỗi ngày tùy theo tâm trạng của tôi.
Lâm Vãn Vãn cảm thấy tôi thật gớm nên bịt mũi lại: “Chị à, chị không biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sao? Đến nhà chúng ta nhất định phải thay đổi thói quen vệ sinh đấy, nếu không cha mẹ và anh trai sẽ không chấp nhận được đâu!”
"Cha mẹ, con nói có đúng không?”
Nhìn thấy đứa con gái yêu dấu của mình đang làm nũng trong lòng mình, người cha chợt nở nụ cười tươi như hoa: “Đúng, đúng, đúng!”
Nhưng vừa nhìn tôi, thì bông hoa ấy lập tức héo khô, sắc mặt cũng thâm trầm: “Vừa thấy mày là cha đã ăn không vô rồi. Từ nay về sau, ở dưới bếp ăn cơm đi! Sống ở quê à?”
Mẹ tôi cũng tỏ vẻ bất bình: “Ai nhìn mà không biết chứ? Con cư xử thế này, mẹ làm sao dám giới thiệu con với người ngoài. Mất mặt quá đi!”
“Con thật không dám nhận đây là em gái ruột của con luôn ấy!" Lâm Hạo cũng đồng ý.
Tốt lắm, tôi thật sự không nhịn được nữa.
Tôi thầm xin lỗi ông nội và không có ý định đi vào cái nhà đó. Tôi phủi phủi tay rồi rời đi.
Điện thoại lại reo vào lúc này.
3.
Bà Ba có giọng rất to vì tai kém: "A Ngọc, con đi trả tiền gì mà lâu thế? Không phải lại đi đánh bài đấy chứ?”
Khi còn nhỏ, trong thôn rất thịnh hành trò đánh bài ăn mấy viên thuỷ tinh. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những thứ lấp lánh ấy.
Mỗi lần đi đánh bài bằng viên thuỷ tinh là tôi đi tới tận tối mới về nhà. Bà Ba tức giận vì đã vất vả chuẩn bị một bàn đồ ăn cho tôi nên cầm gậy rượt đánh tôi cho bằng được.
Bây giờ tôi lớn rồi, nhưng bà Ba lại già đi. Nhiều chuyện bà không còn nhớ rõ lắm, nhưng riêng chuyện tui đánh bài hồi nhỏ lại nhớ như in, nên thường gọi quản tôi rất chặt.
Tháng trước, tôi vừa đến salon ô tô 4S đặt mua một chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn toàn thế giới. Hai ngày trước xe đã đến, salon ô tô 4S bảo tôi đến nhận xe, chuyện này bị bà Ba nghe thấy, rồi mỗi ngày đều giục tui đi trả tiền cho người ta.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc, chỉ biết hứa với bà: “Được, được, con trả xong sẽ về nhà.”
Tôi tắt điện thoại, đang định rời đi thì bị Lâm Vãn Vãn kéo lại.
Cô ta dùng hai ngón tay xách tay áo của tôi với vẻ mặt ghê tởm, biểu cảm kinh ngạc: “Chị ơi, chị thiếu nợ người ta sao?”
Lâm Hạo càng kinh ngạc hơn: "Mày đánh bài à? Làm sao lại có loại phụ nữ sa đoạ như mày thế?"
Mẹ tôi còn tát tôi hai cái rất đau: “Sao con có thể đánh bài hả? Núi vàng núi bạc trong nhà cũng không đủ trả nợ cho một con bạc như con đâu.”
Tôi đã lấy tiền của họ bao giờ?
Tôi bất lực định giải thích: “Không phải nợ tiền mà là đi trả số dư.”
"Về phần cờ bạc..." Tôi gãi đầu, thật sự rất khó giải thích. Tôi có nên kể cho họ nghe chuyện tôi đã làm khi còn nhỏ không?
Quên đi, đừng bận tâm họ nghĩ gì về tôi.
Tôi lười tranh cãi với họ nên kéo tay áo lên và bước ra ngoài.
Nhưng cha tôi đã hét lên ngăn tôi lại: “Mày đi đâu thế?”
"Con về nhà."
Ông ta càng tức giận hơn: "Đây không phải là nhà của mày sao? Mới nói mày mấy câu đã bày đặt tỏ vẻ không vui rồi. Mày có thật sự nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu không vậy?”
“Nếu lão già chết tiệt đó không nhớ đến mày, lại còn bắt dùng DNA của mày để mở cái két sắt và lấy tài sản thừa kế của công ty thì mày nghĩ tao có tìm mày về không?”
Mặc dù giọng nói của ông ta rất nhỏ nhưng tôi lại có thính giác cực tốt từ khi còn bé.
DNA, két sắt, lão già chết tiệt?
Hóa ra trong gia đình này còn có người thực sự yêu thương tôi.
Đột nhiên tôi không muốn đi nữa.
Dù sao đi nữa, tôi không thể để số tiền vất vả kiếm được của người thực sự yêu thương mình bị cái đám vô lương tâm này cướp mất.
Tôi mỉm cười quay lại: “Được rồi cha, con vào nhà ngay.”
Nói xong, tôi đá đôi dép đi trong nhà mà Lâm Hạo ném tới, giẫm mạnh lên đôi dép bông màu đỏ vừa mua lên tấm thảm trắng như tuyết.
Mẹ tôi đau khổ đến mức hét lên: “Mẹ mua thảm cashmere từ nước ngoài về đó!”
Tôi bắt chước Lâm Vãn Vãn, giả vờ vô tội: "Ai ui, con là người nhà quê không biết giữ gìn vệ sinh. Con xin lỗi!”